#Chap 6: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi rds thân yêu nga~:'3 Mật quên pass, mới lấy lại được nick nên up muộn vầy nè;;-;; Chap tặng @JiminieCute1310 coi như đền bù nhé=]]]

#####################

Ánh nắng ấm áp của mùa xuân cố luồn qua khe cửa, chiếu vào khuôn mặt thiên thần đang còn say giấc. Khẽ nhíu mày, cậu từ từ mở mắt.

Trên môi bất giác có nụ cười nhẹ. Tối qua cậu ngủ rất ngon a~ Lần đầu tiên sau cái ngày định mệnh đó... Tối qua khiến cậu cảm thấy tâm hồn như được sống lại một lần nữa

Thoăn thoắt làm vệ sinh cá nhân, cậu khoác lên người bộ đồng phục mới toanh. Hôm nay là ngày đầu cậu nhập học, kiến thức thì chẳng sợ thiếu, chỉ là không biết môi trường ở đấy thế nào. Jimin dặn, tốt nhất... không nên quá thân thiết với con người nào hết, sẽ rất rắc rối

Ngắm lại mình một lần nữa trong gương, nhìn mái tóc tím của mình, cậu cười ngốc nghếch vì một điều gì đó.

Quá khứ ấy, sẽ không lặp lại, đúng không?

Bước xuống tầng dưới, cậu đã thấy cả nhà và cả Yoongi đã đang đợi cậu ở bàn ăn rồi. Mùi thức ăn thơm lừng, kích thích cái dạ dày mốc lên của cậu.

_ Chào buổi sáng appa, papa! Chào buổi sáng Yoongi hyung!

_ Chào buổi sáng con trai, con ngồi ăn bữa sáng cùng papa nhanh đi không muộn học. - Namjoon rời mắt khỏi tờ báo, ngẩng đầu cười hiền với Jungkook

_ Chào buổi sáng Jungkookie của appa, mau ăn đi cục cưng, đồ ăn appa làm còn ngon hơn ngoài hàng đấy! - Jin tháo tạp dề, dúi Jungkook ngồi xuống bàn và đưa cho cậu phần của cậu

_ Chào buổi sáng Jungkook, em ăn nhanh đi, Jimin mới gọi nói sẽ qua cùng em đi học đấy. - Yoongi đều đều lên tiếng

Cái cảm giác ấm áp liền lan tỏa trên khắp tâm hồn này, cơ thể này. Những lời chào buổi sáng thân mật từ ba mẹ, từ lâu đã không còn trong cuộc sống cô độc của cậu. Nay chỉ bỗng dưng vào một ngày đẹp trời, những lời nói thân thương rất ư là bình thường này lại len lỏi vào trong cậu, tái sinh lại một linh hồn đã rạn nứt. Chỉ là cử chỉ nhỏ nhất thôi,cũng khiến lòng cậu nhộn nhịp. Chẳng lẽ do cô đơn quá lâu nên cậu nhạy cảm với loại cảm xúc này?

_ Vâng! - Cậu cười mỉm hạnh phúc, vui vẻ ăn bữa sáng của mình. Từng giây phút êm đềm trôi qua, thời gian như muốn cô đọng...

.

.

.

_ Chào appa papa! Con đi học! Bye Yoongi hyung! - Cậu khoác ba lô lên vai, dáng đi khoan thai nhẹ nhàng ra cửa

_ Đợi hyung chút Jungkook! - Yoongi gọi với theo _ Bây giờ em sang nhà Jimin à?

_ Vâng. Có chuyện gì không ạ?

_ Cho hyung đi với... - Yoongi chưa kịp nói hết câu, đã bị một giọng nói lạnh toát vang lên ngăn lại

_ Không cần. Tôi đến đây rồi. Jungkook cũng không phải sang nhà tôi nữa. Anh không việc gì phải qua đó cả.

_ Vậy hai em đi học đi, hyung không làm phiền nữa... - Yoongi cười gượng, xoay người đi vào trong

_ Yoongi hyung! Jimin, sao cậu lại lạnh lùng với hyung ấy vậy? - Jungkook khó hiểu

_ Yoongi thích Minseok.

_ Anh họ cậu sao?

_ Và chuyện còn lại... có lẽ cậu biết rồi.

_ Mình đi học thôi! Ngày đầu tiên không nên ủ rũ như vậy đâu a~ - Jungkook bĩu môi, chọc cười Jimin

_ Jungkookie~ Cậu thật là!... - Jimin đánh yêu lên người Jungkook

Jungkook cười hì hì, lè lưỡi Jimin rồi chạy... à không bay đi trước. Jimin không chịu thua lập tức đuổi theo sau. Trên khắp nẻo đường vang lên tiếng cười đùa của hai đứa trẻ 17 tuổi

.

.

.

.

.

.

Sau một hồi đuổi cắn xé nhau, cuối cùng hai người mới ngưng

_ Jungkook, cậu nhớ những gì tớ dặn chứ?

_ Nhớ mà, tớ học chung lớp với cậu, lo gì?

_ Mố?0.0 Tại sao cậu biết?

_ Thì tớ đi chỉnh hồ sơ mà!

_ Vào lớp tớ thì có một người có thể chơi cùng được...

~~~~~~~~~~~~~~~

_ Là em sao? Chúng ta có duyên quá ha~ - Hoseok mắt long lanh nhìn Jungkook

'Là cái ông chú này sao?"._.'   Jungkook pov.

_ Rất vui được học cùng hyung

_ Cảm ơn em nhiều nha~ Hôm đó không có em thì chắc hyung không trị được cái thằng quỷ kia mất. Cũng nhờ công một con mèo xù lông nào đó muốn C-Ắ-T hyung nữa! - Hoseok cười rất chi là hiểm

_ Hoseok hyung... Tại em không để ý mà~ - Jimin bĩu môi

Cả hai cứ nhây hoài thì cũng thấy đến giờ học. Học sinh bắt đầu ùn ùn kéo vào.

Lập tức ba người, chẳng ai bảo ai, thần thái lạnh băng cùng cử chỉ đúng mực liền ngự trị

.

.

Cả lớp ồn như cái chợ vỡ, cô giáo hôm nay đến muộn quá, báo hại cho Hoseok không ngủ được giấc ngon lành như mọi khi. Bực tức, anh đứng dậy đấm mạnh phát bốp xuống bàn:

_ Trật tự hết cho tôi. - Khằn giọng xuống, tiếng nói đầy uy lực của anh khiến cả lớp một phát im bặt

Jimin cứ như quen chuyện này như cơm bữa, mặt thản nhiên gác chân lên bàn nhẩm hát theo bài cậu đang cắm tai phone nghe.

Jungkook có chút ngạc nhiên, có vẻ ông chú này không phải lúc nào cũng hâm hâm đâu nhỉ?

"Rầm!"

Cánh cửa lớp đột ngột mở, cả lớp nháo nhào chạy về chỗ

_ Anh vào đây ngay đi cho tôi!! Mệt mỏi hà!! - Cô giáo cùng cặp kính cận đi vào, dáng vẻ hầm hầm như mới đi đánh trận

_ Cứ từ nào bà cô, bọn học sinh đang nhìn kìa! - Anh ta cười đểu hất mắt nhìn bọn phía dưới đang khúc khích cười trong họng.

Bà ta liền giật mình, buông cái móng tay đầy sắc cầu vồng ra khỏi tay anh ta. Đi ngúng nguẩy như mấy con trong hộp đêm cùng chiếc váy còn chưa được nửa đùi, bà ta lên giọng - một giọng nói kinh tởm:

_ Các em~ Xin lỗi hôm nay lên lớp muộn a~ Bạn mới đi lạc nên thầy hiệu trưởng bảo cô đi tìm~ Em giới thiệu đi~

_ Khỏi cần, Kim Taehyung đủ rồi chứ? - Taehyung đưa mắt một lượt qua cả lớp, nháy mắt mọt cái khiến các nữ sinh hồn bay phách lạc, đớp thính như đớp vàng. Dừng lại ở chỗ hai cậu bé ở góc lớp, ánh mắt anh có phiền đông lại.

Trước khi vào đây, anh đã lén điều tra tất cả học sinh, trừ cậu nhóc tóc đỏ lùn lùn kia là gần như không có gì trừ tên tuổi và ba mẹ, còn đứa ngồi bên cạnh hoàn toàn lạ

_ A!~ Còn một bạn nữa, em đứng dậy giới thiệu đi~ - Bà ta õng ẹo đưa tay đẩy kính, ướn cái vòng một đầy silicon với chẳng độn lên

_ Jeon Jungkook.

Đơn giản ngắn gọn và súc tích

Lập tức bị thu hút bởi giọng nói trong vắt như lại chứa đầy quyền lực này, anh cứ chăm chú nhìn cậu mãi không thôi. Bà cô bên cạnh thì cứ uốn éo hoài cố thu hút ánh mắt mọi người, nhất là anh, liền cảm thấy bực tức.

_ Jungkook! Em có thể ngồi xuống rồi đấy! Không phải đứng đấy ve vãn trai!

_ Cô mới là người đang ve trai đó. Đây là trường học chứ không phải động gái. Cô là cô giáo chứ không phải con đ*. Làm ơn tém tém lại không hại tôi đây buồn nôn. - Jungkook nhìn vào mặt bà ta, khẽ nhếch môi thách thức rồi từ từ ngồi xuống.

_ Anh!... - Bà ta cứng họng không biết nói gì, xung quanh gần như nhiệt độ đã giảm xuống âm độ

_ Em về chỗ được chưa thưa CÔ-GIÁO? - Taehyung nhấn mạnh hai từ "cô giáo" khiến bà ta chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống

_ Anh... cút về chỗ!!

_ Từ ngữ thô thiển quá đó bà cô!

"Chát!"

_ Ai cho anh có quyền nói tôi vậy? - Bà ta mạnh tay tát thẳng vào má Taehyung

_ Ây dà... Manh động thế? - Anh phủi phủi, như mới bị một thứ cực dơ bẩn chạm vào người

_ Anh... - Bà ta trừng mắt, giơ tay lên muốn đánh phát nữa

_ Dừng.

Hàn khí lan tỏa khắp nơi. Bà ta khẽ rùng mình có chút kinh hãi, bọn học sinh ngoài lề thôi cũng thấy cứng cả người

_ Anh Hoseok? Anh có quyền gì nói tôi dừng tay? Tôi là cô giáo tôi có quyền trừng trị học sinh vô học!!

_ Bà mới là cái con ngu học. - Chỉ một câu thôi, một câu nói buông ra như án tử hình, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào bà ta

_ Tôi... tôi sẽ báo cáo hai anh lên phòng hiệu trưởng!! Cả cậu Jungkook nữa!! Tất cả đi theo tôi!! - Bà ta mặt xánh mét mà cứ tỏ vẻ cứng rắn

_ Sao cũng được. - Jungkook nhún vai, khoan thai đứng dậy, thong thả đưa từng bước chân về phía trước

_____________________

Hai đứa cao cao gầy gầy nhấp nhô ngoài cửa phòng thầy hiệu trưởng. Họ muốn biết bà cô kia bị "kết án" gì, nhưng cái lý do nhất thì là xem Jungkook có ra khỏi đó được không. Còn về phần họ thì giải quyết êm xuôi cả, ba của Hoseok là người đầu tư để xây nên cái trường này, Taehyung năm nay sẽ thừa kế tổng công ty tài trợ chính cho nơi này, ông hiệu trưởng thấy đã bủn rủn, nói gì đến phạt

_ Hyung nghĩ cái em đấy có thoát được không?

_ Hyung không chắc. Cứ từ từ coi sao...

"Cạch." - Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra

Khuôn mặt không một cảm xúc bước ra. Cậu lạnh lùng liếc hai người, thừa biết họ đang ngóng điều gì

_ Bà ta bị đuổi việc, thêm quyết định của ông già nào đó thì bà ta còn bị đày ra vùng ngoại ô lao động công ích.

Không thừa thêm dù một chữ, cậu quay lưng đi mất. Hai anh ngó vào trong phòng, hoảng hồn khi thấy bà cô kia vẻ mặt đầy kinh hãi, ông hiệu trưởng mặt mày trắng bệch như xác sống. Sau khi gọi cho bộ phận y tế, hai người trở về lớp.

Jungkook vẫn chưa về.

Và họ thấy cảnh Jimin ngồi gác chân lên bàn giáo viên, học sinh bên dưới mặt ai cũng xanh mét.

_ Jungkookie không về ạ?

_ Hai hyung không biết. Chắc trốn tiết, chẳng chết đâu hyung trốn đầy. - Hoseok nhún vai, bước đi về chỗ của mình.

_ Để em đi tìm! - Jimin nhảy phắt xuống, định bụng đi ra ngoài thì Taehyung chặn lại.

_ Em quản lớp đi, hyung đi tìm cho! - Kèm theo một nụ cười ấm áp

Các nữ sinh hiện là rất cầm chương trình "Tiếp sức".... à nhầm "Tiếp máu hồi sinh" lên sóng ngay lập tức!

_ Tuỳ thôi! Mà cẩn thận kẻo lại lạc như ban sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từng đợt gió mang chút hơi ấm cuốn lấy người cậu, như muốn bao trọn lấy con người nhỏ bé đang run lên.

Là cậu khóc

"_ Ba mẹ em thật vô phúc khi lại sinh ra đứa con như em! Dạy dỗ con không đàng hoàng thì phải dạy ngay lại mình! Chắc là ba mẹ em cũng chỉ cho em mấy cái thứ chuyện thất lễ vô học như vậy sao?"

Những lời nói cay độc của ông thầy hiệu trưởng hám chức hám quyền đó khiến nỗi đau sâu trong tim liền nổi dậy. Nó... đau đớn lắm. Như thể từng tế bào bị chà đạp. Sỉ nhục cậu? Được thôi các người cứ thoải mái! Nhưng tuyệt đối đừng động đấy ba mẹ cậu. Các người đâu biết... họ đã vì cậu mà bỏ đi cả mạng sống của mình.

.

.

.

_ Haizzz... chỗ nào là chỗ quỷ nào vậy?? - Anh vò rối mái tóc vàng kim của mình, chân bước theo quán tính lên cầu thang

...

"Bịch!"

_ Ái dà!! Đứa nào không mắt không mũi đâm vô ông?? Ông cho nhà ngươi mấy nòi giống giờ!! - Anh đập mặt vào lồng ngực của ai đó, chưa nhìn đã gào lên như cháy nhà

...

Không thấy phản ứng của người kia, anh từ từ ngẩng đầu dậy và...

_ Á bama thần linh thổ địa ơi!! Cứu con, con chưa muốn chết!! Đời còn dài, gái còn nhiều mà sao chết được!! Ối chồi ôi!!

Mặt thì đỏ ngầu, đầu tóc thì rối xù, dáng đứng thất thiểu, lại còn hiệu ứng ánh sáng tự nhiên nữa chứ, trông cậu chẳng khác gì con quỷ. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cậu khẽ hỏi, giọng nói thanh thót hay như hát nhưng lại tỏa ra hàn khí đáng sợ:

_ Yên tâm. Tôi không giết người.

Không giết người...

_ Jungkook? - Anh lập tức nhận ra giọng nói ấy, mới nghe một lần như thể đã nhưng từ khi lọt lòng.

_ Chuyện gì không? Không có thì xin phép tôi đi trước. - Jungkook lách qua Taehyung.

Đôi tay lạnh lẽo bị Taehyung bắt lại. Như có một nguồn nhiệt truyền thẳng đến tim cậu liền làm cậu có chút xúc động.

_ Anh lớn tuổi hơn em đó, phải nói chuyện lễ phép nha! Mà em mới khóc à?

_ Đừng bao giờ nói tôi khóc!

######################

Mắc ngay kiểm tra cuối kì_._ Vui chưa?_._

Năm nay xác đinh toạch Hóa=]]]

_ Mật swagg=]]] _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net