•Shy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất nói chuyện của anh và thằng nhóc kia cuối cùng cũng cải thiện sau 1 tuần nằm cùng phòng bệnh. Thời khóa biểu của Taehyung và Jungkook cũng hơi thay đổi:

•Buổi sáng cả hai sẽ cùng thức dậy bởi tiếng báo thức inh ỏi của anh. Sau đó đi vscn ,ăn sáng. Khi lên phòng rồi anh sẽ ngồi kể chuyện cho nó nghe. Những câu chuyện của riêng anh.

•Buổi trưa Taehyung sẽ dắt nhóc đi ăn ,với tư cách là bạn cùng phòng. Sau đó quay về phòng nghỉ ngơi. Jungkook sẽ xem TV còn anh ngồi làm việc. Chiều cả hai sẽ đi dạo quanh khuôn viên như tập thể dục trước khi ăn

•Tối đến ,Kim Taehyung sẽ ăn ở căng tin còn Jeon Jungkook sẽ ăn suất đặc biệt mà Hoseok hoặc Jimin mang đến. Và rồi anh cùng nó xem TV đến 22h đi ngủ.

Với cái thời khóa biểu như vậy ,Taehyung không có gì để phàn nàn. Kè kè bên nhóc kia 24/7 ,luôn giữ thằng nhóc trong tầm nhìn như thể sợ ai đó sẽ cướp nó đi. Tuy nhiên ,Jeon Jungkook rất ít khi lên tiếng. Anh hỏi gì cũng chỉ gật lắc hoặc:"Vâng ,dạ". Anh không hài lòng một chút nào. Vậy anh cứ gọi nhóc kia là một "Shyboy".
Thằng nhóc đặc biệt không thích biệt danh này. Mỗi lần anh kêu nó như vậy ,nó sẽ mặt mày cau có ,nhắc cho anh nhớ:"Tên tôi là Jeon Jungkook chứ không phải shyboy shy biếc gì đó!". Thế là anh đã thành công trong việc bắt nhóc nói nhiều hơn

Dạo này tình trạng sức khỏe của Jungkook diễn biến rất xấu. Nó liên tục phải làm cấp cứu. Số lần nó ra vào phòng mổ còn nhiều hơn số lần anh và nó nói chuyện. Mỗi khi về phòng không thấy nó đâu ,anh luôn biết rằng:Thằng nhóc anh yêu quý đang trải qua từng giờ ,giằng co giữa sự sống và cái chết....

Nó lúc nào cũng đeo máy thở. Sự im ắng lại quay về với căn phòng

Anh luôn túc trực bên nó. Động viên ,làm chỗ dựa tinh thần cho nó. Làm mọi cách để nó không cảm thấy tiêu cực ,tuyệt vọng

Nhịp tim của nó như một sợi chỉ. Chỉ cần thần chết mạnh tay giật lấy ,sợi chỉ xanh trên màn hình máy đo sẽ gãy khúc ,sau đó đứt lìa..

Sinh mệnh như một con chim quý. Nó đậu lại bên Jeon Jungkook ,rồi lại có thể tung cánh bay xa bất cứ lúc nào ,có thể là nhờ một cơn khó thở....

Đến lúc này ,Kim Taehyung mới hiểu. Tại sao thằng nhóc lại trầm lắng như vậy? Tại sao thằng nhóc lại ít nói đến vậy? Tại sao ánh mắt của nó luôn u uất.

Như thể nó thuộc về bóng tối

Như thể nó không muốn hoặc không thể...

... chạm vào thứ ánh sáng ấm áp nơi anh...

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net