2.Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh thiếu niên đang say giấc trên chiếc giường bông mềm mại, ánh nắng buổi sáng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt non nớt của cậu học sinh cấp ba.

Phải, Chính Quốc đã quay về năm cậu vừa bước sang tuổi mười sáu, vừa lên cao trung, cũng chính là lúc chớm nở của mối tình ngu ngốc đó.

" .. " đôi mắt mơ màng vì vừa thức giấc, Chính Quốc đơ ra một lúc, bất chợt thấy điều bất thường, đôi mắt mở to, dường như không tin vào những gì mình đang thấy.

Không phải cậu chết rồi ư, sao bây giờ lại nằm ngủ phè phởn trong căn phòng của chính cậu?

Vội vàng bước vào toilet, nhìn ngắm khuôn mặt của bản thân, cứ ngỡ cậu xuyên không vào truyện tranh ngôn tình gì đó. Hóa ra không phải, vấn đề ở đây là "Cậu trọng sinh về năm cậu vừa lên cấp ba".

" Sự thật à? " Nói với cậu đây chỉ là một giấc mơ hư ảo đi, làm sao có chuyện phi khoa học như thế được, nếu là người khác bảo mình trọng sinh thì chắc chắn cậu sẽ không tin, cậu sẽ cho rằng kẻ đó bị bệnh. Giờ thì hay rồi, kẻ bị bệnh lại chính là bản thân cậu. " Vậy cũng tốt, cứ nhắm mắt cho qua đi. Ông trời đã cho mày sống lại thì nhớ phải sống một cuộc đời vui vẻ và thật hạnh phúc đấy Điền Chính Quốc.. ".

" Tao sẽ không cho phép mày ngu dại như ở kiếp trước một lần nào nữa "

Như cậu nhớ không lầm, hôm nay là ngày khai giảng đầu năm nhỉ? Bước ra khỏi toilet, vơ lấy cuốn lịch trên bàn, đúng thật hôm nay là ngày khai giảng, ngày Chính Quốc gặp mặt tên sở khanh Diệp Nam Tôn . Vừa hay cậu thức không trễ, đồng hồ chỉ vừa điểm sáu giờ ba mươi, còn tận ba mươi phút để chuẩn bị.

Tự ngắm mình trong gương, cậu thấy tiếc cho nhan sắc này quá, đẹp như này mà sao kiếp trước cậu bỏ xó không chăm lo. Thêm việc Diệp Nam Tôn hắn ta bảo thích cậu mộc mạc hơn là ăn diện, cậu nghe lời không chăm chút cho bản thân, kết quả bị hắn đá không thương tiếc.

Chuẩn bị xong xuôi, cậu vác balo xuống phòng khách. Bố Điền vừa thấy con trai mình đã vờ không quan tâm, chỉ vứt ra vài câu nhắc nhở cậu ăn sáng. Bố cậu là thế, ông  là người trong thương trường đã nhiều năm. Tuy khô khan, cứng nhắc, nhưng ông rất thương Chính Quốc. Kiếp trước, ông đánh gãy chân cậu vì cậu không chịu nghe lời, đâm đầu vào yêu Diệp Nam Tôn. Cậu lúc đấy tủi bố cậu lắm, vì cớ gì cấm cậu yêu người cậu thương chứ. Hai mắt cậu rưng rưng nhìn người bố đã có tuổi, lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại bố, mãnh kí ức trong tim bỗng thắt lại.

" Đứng đực ra đấy làm gì? Còn không mau ra ăn sáng " Bố cậu quát lên, nếu lúc kia bị bố mắng thì mặt cậu sẽ xị ra, chạy lại bên mẹ tìm sự an ủi. Nhưng giờ cậu vui lắm, cứ cười mãi thôi.

" Anh còn cười cái gì, có biết cả nhà chờ anh lâu lắm rồi không " Đôi mày nheo lại, khó hiểu nhìn con trai sao mà cứ cười mãi thế, mặt ông buồn cười lắm à?.

" Vâng, con tới ngay " Lon ton chạy vào bàn ăn, mẹ đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho cậu. Nếu bố cậu là một người nghiêm khắc và khó tính, thì mẹ cậu chính là một người phụ nữ siêu siêu ấm áp và tâm lý đó nha.

" Đứa nhỏ này, đã lên cấp ba rồi mà sao vẫn cứ trẻ con như vậy mãi sao? " Nhéo nhẹ lên má cục cưng nhà Điền, củ cải trắng lỡ mai này bị sói gian manh trộm mất thì sao đây?  Chắc người mẹ này sẽ khóc đủ ba ngày ba đêm luôn đó. " Chính Quốc, con có thông báo mình học lớp nào chưa? " Gắp thức ăn đưa sang bát cậu, mẹ Điền hỏi.

" Con học lớp ba ấy ạ, thật ra con học ở lớp một, nhưng con thấy không thích hợp nên con đề nghị đổi lớp rồi mẹ " Bố Điền bên cạnh vẫn cố bày ra vẻ mặt không để ý mọi thứ xung quanh, nhưng tai ông đang thăm dò đây nhé, mẹ Điền thấy hết rồi.

" Lớp ba hình như có hai cậu quý tử nhà Kim theo học anh nhỉ? " Trương Huệ Lam quay sang hỏi Điền Chính Quy chồng mình. Ông Điền trả lời qua loa, mặc dù là một kẻ già dặn, có tiếng nói trong giới doanh nghiệp, đấu đá sứt đầu mẻ trán để có được cơ ngơi như bây giờ. Nhưng về mối quan hệ với nhà họ Kim kia chỉ là xã giao, ít tiếp xúc nên ông cũng không rõ về họ cho lắm.

" Ừm, cặp song sinh nhà Kim đó theo học lớp  ba "

Ăn xong, cậu chào bố mẹ rồi xách xe đạp ra chạy đến trường, trường cách nhà cậu cũng không xa là mấy, đạp xe tiện thể hóng gió cùng với thư giản, ý kiến không tồi. Bon bon trên chiếc xe đạp, không lâu sau đó cậu cũng có mặt tại trường. Tám giờ mới làm lễ khai giảng, bây giờ chỉ vừa bảy giờ ba mươi, cậu cá tí nữa sẽ gặp mặt Diệp Nam Tôn cho xem, gặp ở vườn trường, nghe lãng mạn nhỉ? Lãng nhách thì đúng hơn, thôi thì trốn ở căn tin lánh nạn vậy.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ít khi có bạn, nếu có cũng chỉ là bạn xã giao bình thường. Nên khi lên cấp ba, cậu đơn độc một mình, giống tự kỉ thật. Nằm dài ra bàn ăn ở căn tin, nhìn từng lớp người ra vào, chán chả buồn nói. Bổng có một cánh tay đặt lên vai cậu.

" Cậu gì đó ơi.. "


12/4/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook