em bé của Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" MÂN DOÃN KHỞI, DỪNG TAY LẠI "

Em dừng tay ngay tắp lự, quay đầu lại để nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của bạn trai. Buông người đàn ông ra đứng lên, không biết từ đâu mà tủi thân kéo tới dâng đầy mi mắt, ngước nhìn Chính Quốc đang hùng hổ đi tới bằng đôi ngươi to tròn ầng ậc.

" ai dạy em cái thói bạo lực vầy hả ? " - Chính Quốc khí tức bức người vây quanh đen đặc đi đến phát vào mông em một bạt tay.

BỐP

Em khựng người, bạt tay vừa đáp xuống làm em thấy bỏng rát, khóe mắt em nóng ran. Chính Quốc chưa kịp nghe em nói đã đánh em rồi. Em rõ ràng là đang nhớ Chính Quốc muốn chết, tủi thân ùa tới chôn chân em dính chặt lấy mặt đường

Chính Quốc đỡ người đàn ông, tên khốn kia ra chiều sợ sệt lắm, vừa đứng lên được liền chạy biến. Anh nhìn tên kia chạy khuất, mấy người xung quanh cũng đã tản đi thì mới để mắt sang em, em Khởi cảm nhận được ánh mắt anh quét tới mình thì giật mình, xoay đầu nhìn hướng khác tránh né.

Bạn trai giận lắm, đem áo khoác cầm trên tay nãy giờ choàng lên vai Doãn Khởi cho đỡ lạnh, xong xuôi nắm chặt cổ tay em kéo đi, bắt vội một chiếc taxi rồi gần như ném em vào. Em bị đau nhỏ giọng kêu một tiếng, vậy mà bị ánh mắt sắt như dao của bạn trai chém gọn, ngồi im thin thít.

Suốt chặng đường chỉ có một cúi đầu, một kia thì tay bấu chặt đùi đến trắng bệch. Không khí áp lực cùng cực, bác tài xế cũng len lén lau mồ hôi mấy hồi, cầu mong mình đang không phải là chở mấy thành phần cỡ như ông trùm xã hội đen, sẵn sàng đấm một phát mình chết tức tưởi.

Xe đỗ lại trước nhà, Chính Quốc lôi từ túi áo khoác ra mấy tờ tiền để lại rồi lên tiếng nói với tài xế câu cảm ơn. Cầm chặt cổ tay em kéo vào nhà, em nhỏ bắt đầu hoảng, vào đến nhà rồi nhưng Chính Quốc vẫn không buông tay, đi qua phòng khách rồi kéo em thẳng lên phòng ngủ.

Tay Quốc bóp cằm em chặt cứng, bắt lại ánh mắt đang cố trốn tránh của em, ép em nhìn thẳng. Nhưng dường như giờ phút này em có ngoan ngoãn như thế thì cũng muộn màng, bạn trai không vì sự nhu thuận của em mà dịu lửa.

Một đường từ cằm kéo xuống xé toạc hàng cúc áo sơ mi mỏng manh. Em hoảng hồn, cực đại sợ hãi, dùng hết sức lực níu lại hai mảnh áo. Lại như khơi mào giận dữ, Chính Quốc nghiến răng, xé bung cúc quần tây đen, một phát kéo xuống hai lớp quần em vứt đi. Đứa nhỏ càng sợ sệt, tay còn lại đang vươn xuống toan giữ tay Chính Quốc lại liền bị bạn trai chụp lấy, đem theo bàn tay nhỏ đang cật lực giữ mép áo túm lại ghìm chặt trên đầu.

Cúi người ngấu nghiến đôi môi Doãn Khởi, Chính Quốc lúc này như mất kiểm soát, trước mặt là đứa nhỏ ban nãy anh tìm kiếm điên dại, tìm thấy rồi thì liền đang một màn đánh đấm, thân thể bé tí ti, tên kia mà tỉnh táo có mà đấm em một cái em liền nằm ra đó thôi.

Doãn Khởi đau đớn, Chính Quốc là đang trừng phạt em, gã cắn đôi môi em đau điếng, cận lực cậy mở hàm răng đang cắn chặt. Chính Quốc cảm thấy là em đang chống đối, giận dữ cực độ nhưng làm thế nào em cũng không chịu hé răng

BỐP

BỐP

BỐP ưm

Đem tay tát lên má mông em ba cái nảy lửa. Em đau đến quằn người, nhân lúc hai hàm hé mở phát ra tiếng kêu đau, Chính Quốc một đường đưa lưỡi thâm nhập vào, vừa hôn vừa cắn, dày vò đến nướu răng em tê dại, môi đôi ba chỗ rướm máu tươi, bầm nát.

" Quốc ... hức " - khó khăn nắm tóc bạn trai tách ra khỏi cơn điên cuồng, em biết rõ người bên trên là sợ hãi đến mất kiểm soát, Chính Quốc của em chưa bao giờ muốn mang cách thức này ra dạy dỗ em, cũng chưa từng muốn em chịu loại đau đớn thể xác kinh khủng này. Em cần mang Chính Quốc bình tĩnh lại trước khi chuyện tồi tệ hơn sẽ tới.

" hức anh ơi, Khởi biết lỗi rồi ".

Chính Quốc nhìn em bên dưới, nước mắt giàn giụa ướt đẫm, viền mắt em đỏ quạnh, con ngươi cũng giăng đầy tơ máu. Đôi môi anh đào giờ đây đỏ tươi, xen lẫn máu cùng nước mắt. Gã nhìn em rưn rức khóc, đôi vai gầy run rẩy, nấc lên từng tiếng ngắc quãng, thở cũng khó nhọc. Giờ gã nhận ra em đã về, em của gã vẫn an toàn ngoan ngoãn dưới vòng tay.

Cảm nhận da đầu được thả lõng, em buông mớ tóc trong tay ra. Chính Quốc vươn nhẹ tay vén tóc mai qua sau tai, chỉnh lại mớ tóc rối mù che đi phần nào đuôi mắt mèo xinh đẹp. Để dăm ba viên pha lê nóng ẩm từ khóe mắt mình rơi xuống rồi biến tan trên chóp mũi người thương.

Ôm bạn trai lớn vào lòng, để gã chôn mình vào hõm cổ, để gã giấu nhẹm đi từng đợt nấc dài, để hương thơm thanh thuần nơi em kéo tới vỗ về gã bằng bình yên.

" cục cưng, Quốc xin lỗi em " - giọng Chính Quốc âm trầm, cổ họng nghẹn ứ, đặc sệt.

" hức thương Quốc nhiều " - em bé chân thành nhìn thẳng vào mắt bạn trai, em biết em đã hư hỏng khiến gã lo lắng nhường nào.

Thơm lên trán em, vòng tay bế cục cưng nhỏ của gã vào phòng tắm. Nhúng lấy một cái khăn âm ấm, lau người cho em thoải mái. Vừa lau vừa thơm lên từng tấc da thịt em sở hữu, thơm luôn lên ba bàn tay đỏ tợn trên cánh mông. Em nên biết em quý giá với Chính Quốc như thế nào.

Xong xuôi mặc vào cho em một chiếc áo tay dài màu đen, mặc vào một chiếc quần len ấm áp, đặt em lên giường kéo chăn kín kẽ. Em cứ nghĩ Chính Quốc sẽ cùng nằm xuống ôm em vào lòng, nào đâu bạn trai quay lưng đi, em vội vàng níu lấy góc áo.

" Quốc hức, đi đâu ? "

" em biết anh không ngủ với trẻ hư mà "

" thôi mà h- hức "

" không em, gần 2h sáng rồi, ngủ ngoan chút "

Em vẫn một mực níu lấy góc áo bạn trai, em không muốn Chính Quốc bỏ em lại

Doãn Khởi cuống quýt chống tay lên, lại quỳ gọn lại trên giường, hai tay chuyển sang bấu víu lấy bắp tay gã.

" Doãn Khởi nằm xuống ngủ đi em, anh đang không ổn đâu, giờ mà đánh đòn là đau lắm đấy nhé "- xoa xoa mi mắt, thật sự đêm nay Quốc chẳng thể nào ngủ được rồi. Gã cũng không muốn phạt em khi đang tức giận. Gã cũng không nghĩ em đủ sức lực chịu đòn.

Vậy mà cục cưng vẫn bám lấy chặt cứng. Nếu bạn trai bỏ đi, em cũng không thể ngủ, hối hận dằn vặt ruột gan, vây lấy tâm trí. Em không muốn bạn trai em ở một mình trong tình trạng tinh thần đang tồi tệ.

" ư hức hong, Quốc hức hong thương em "

Xoa xoa đầu tóc xù xù, thở dài một tiếng. Tiến lên cúi người hôn lên môi em đỏ mọng một cái như trấn an em rằng là anh không sao, anh chỉ cần yên tĩnh chút.

Vậy mà vừa thả ra đôi môi nhỏ, em một đường đứng lên bước xuống giường đi tới bên bàn làm việc lấy ra cây roi mây bên góc bàn đem tới để vào tay Chính Quốc. Bản thân mình đi tới bên giường nằm sấp xuống, nhu thuận úp mặt vào hai tay vòng lại trước mặt ngoan ngoãn, vậy chứ mà cánh vai em run rẩy anh thấy rõ ràng, cổ họng cục cưng cũng nấc nghẹn lên mấy tiếng.

" nào, biết anh đang không bình tĩnh còn dám mang roi mây tới tay, em không sợ Quốc đánh đòn đau hả em ? " - Chính Quốc nhìn một chuỗi hành động của em, tâm tình nhẹ nhàng thấy rõ.

" Quốc ... em hư, đánh đòn xong đừng bỏ em ngủ một mình hức "

Thương chứ

Cục vàng cục bạc, con mèo con anh chăm anh bẩm, sợ em thương tổn mới tự tách mình ra xa em. Nhưng xem ra em bé nhà anh chưa bị chiều hư, hôm nay đem ngoan ngoãn của em ra suy xét tha bổng chút cho mông nhỏ.

Chính Quốc để lại roi mây lên trước mặt em, chính mình đi tới bàn trà nhặt lên chổi lông rồi đi tới chỗ em nằm.

" chắc chưa hả ? Đánh nát mông luôn nha, chứ hôm nay em hư lắm "

Nói nói vừa đưa tay sờ trán, sờ gáy em để chắc chắn em đang không bị bệnh hay gió lạnh ban nãy làm em phát sốt. Vừa bệnh vừa ăn đòn thì khó chịu lắm.

Cảm nhận cán chổi trên mông nhịp nhịp, em quay mặt ra phía Chính Quốc rưng rưng cầu tình lần cuối. Thấy Chính Quốc cười với mình như cỗ vũ, yên tâm chôn mặt lại vào cánh tay.

" hức em hư "

" nâng mông lên chút, nào hư thế nào nói xem " - vừa hỏi em vừa đem cho em một cái gối lót phía dưới nâng mông hư em lên cao, còn cho em thêm một chiếc lót dưới bụng mềm mềm để phòng lưng đừng mỏi.

" em nói dối, nhưng mà cũng hong có nói dối "

Chính Quốc phì cười, em bé nói năng loạn xạ vì lo sợ đó hả ?

" em hức đừng cười, em có đi học làm bánh, mà xong rồi Chí Mẫn rủ em đi uống chút. Em cũng đi luôn mà không có hỏi Quốc "

" vậy không tính là nói dối anh nhé em bé. Em bé chỉ là lúc anh hỏi không trả lời kịp thôi được hong ? "

" hong có đâu, em hức hong hiểu sao lúc đó ghét trả lời Quốc, em thấy Quốc h-hức quá đáng, tra hỏi em huhu "

" rồi rồi nín chút, là anh làm em uất ức, được rồi không sao, không đánh đòn lỗi đó nhé, bỏ qua cho cục cưng " - Chính Quốc đưa tay lau giúp em mắt mũi ướt đẫm. Phải từ từ, Quốc cũng muốn từ từ bình tĩnh nói chuyện với em.

" h-hức thật ra em cũng sai "

" không sao, em cảm thấy vậy cũng là cảm xúc của em, em có quyền mà cục cưng, không sao nhé "

" rồi còn hư không ? "

" hức em bỏ đi một mình khuya khoắc như vậy ạ "

" ừm, kể anh nghe tại sao em lại đánh người ? Bây giờ khó chịu trong lòng là đi đánh người để trút giận sao ? Ai dạy em thói hư hỏng đó ? "

Chính Quốc kiềm lại tay đang cầm roi, Doãn Khởi anh biết chưa từng là loại người đó, anh phải nghe em bé giải thích.

" hức hong có, ông đó h-hức biến thái, ông đó còn vứt cái chai thủy tinh vỡ tới chỗ em may mà lệch, không thôi xíu nữa hức Khởi bị đâm nát chân hức "

CHÁT aaa hức

" thấy chưa, thấy việc chạy đi trong đêm tối em làm tốt lành chưa "

Chính Quốc hạ xuống một roi bằng 10 phần lực, em giật nảy cả người, tay đem xuống miết chặt phiến mông vốn dĩ đã ửng đỏ, một roi kia lại đem đến một con lươn đỏ rực, nổi cộm.

" ư hức Quốc ơi em đau, hức nhẹ nhẹ "

" đem tay lên ... còn gì nữa không ? "-tới lúc nghiêm nghị với em một chút rồi, nhìn một roi vừa đáp em giật nảy người liền xót xa, muốn nhanh kết thúc đòn roi với em nhỏ.

" em hỗn, còn ăn nói ngang ngược, hư lắm ạ "

" ừm, còn biết hư lắm ạ nữa, biết rồi còn làm để bây giờ ăn roi đến mông mới hối hận "

" hức Quốc thương em mà "

" ừm thương em, mà em hư quá trời "

Kéo xuống quần trong cùng quần ngủ của bạn trai nhỏ, xuýt xoa lằn roi nổi cộm đỏ au. Nhịp nhịp cán chổi, em nhỏ run rẩy hai cánh mông sợ sệt.

" bao nhiêu đó tội thì ăn mấy roi mới chừa nói anh nghe Mân Doãn Khởi "

" h- hức hong biết " - em bé không biết đâu, đau lắm, Chính Quốc ít khi đánh đòn nhưng roi của Chính Quốc lại luôn làm em khóc thảm, mấy lần đau đến muốn ngất đi. Em sợ lắm, hôm nay nát mông nhỏ rồi.

Chát aa

...

Chát aaaa hức

Roi rơi trên mông tròn, em đau đến quằn người. Từng roi vụt xuống, em cật lực chống đỡ, kiềm tay lại bên hông để không mang xuống che chắn mông mềm, nằm yên để cho Quốc đánh đòn.

" lần sau còn dám bỏ chạy như vậy hết ? Biết trời tối có bao nhiêu nguy hiểm không hả "

Nãy giờ nhẩm cũng hơn hai mươi roi, mông cục cưng thảm thương, đỏ thẫm, mấy lằn roi bị trùng chuyển tím bầm, nặng xíu nữa thì tóe máu.

" ư hức Quốc ơi hết dám, đau chết em huhu em chừa rồi "

Chát

" ưm hức Quốc nhẹ "

Chát aa

" hay quá rồi "

Chạy đi

Chát

" lần sau mà còn nữa thì liệu mà chạy mất luôn, để anh bắt được thì cái mông này anh hứa sẽ thảm "

Chát aa

" lúc đó tới lượt cây roi trước mặt đến thăm mông em, đừng hòng anh tha cho một roi nào "

Chát

" nhẹ xíu, Quốc hức "

Chát

" bỏ ngay cho anh nha Khởi, đếm năm roi này cho Quốc, còn phải hứa không tái phạm "

" hức em nghe "

CHÁT

" ư hức một... Hết dám rồi Quốc ơi "

CHÁT

" huhu hai em chừa ạ "

CHÁT

" ba hức em không dám bỏ chạy một mình để Quốc lo lắng nữa màaaa hức nhẹ tay chút "

CHÁT

" aaaa chết mất... bốn h-hức em hết dám rồi Quốc nhẹ tay với, em Khởi đau lắm "

CHÁT

" aa huhu năm em chừa, em chừa rồi hức huhu "

Doãn Khởi cật lực xoa mông nóng rát, mông em thảm thương. Lằn roi chồng chéo, năm roi cuối mạnh đến nỗi mỗi một roi vụt xuống liền chuyển tím. Cánh mông sưng vù, ngang dọc vết roi nổi cộm, đỏ thẫm.

" đem tay lên, anh cho em xoa chưa ? "

Doãn Khởi tròn mắt, nhìn tới khuôn mặt đanh lại của bạn trai liền biết em chưa được tha, ỉu xìu gục mặt lại vào cánh tay trước mặt.

" xong tội chạy loạn rồi giờ đánh tới tội gì đây Doãn Khởi ? "

" em hỗn hức còn ăn nói ngang ngược với Quốc "

" em lúc đó biết mình đang ăn nói rất hư đúng không ? "

" biết h-hức "

" vậy vẫn cố làm, muốn chọc anh tức đúng không hả ? Cái mông là lâu ngày chiều quá không vỗ tới nên thèm đòn đúng không ? "

" hức hong đâu mà, đau lắm ...hức lúc đó em nóng giận, tự nhiên muốn làm cho anh khó chịu "

" chống hai gối lên cho anh "

" ư hức đừng mà, đau lắm "

" nhanh chút "

Ư hử trong cổ họng, ngoan ngoãn chống hai gối lên, mặt nhỏ chôn sâu trong gối mềm. Chính Quốc thấy em ngoan ngoãn, thật lòng cũng không muốn phạt em thế này nhưng mông em thảm rồi, nên tránh được roi nào liền tránh thì hơn.

" bỏ cho Quốc nha, hư lắm, lỡ ăn nói không suy nghĩ chọc cho anh nổi nóng đến mức không kiềm chế nổi thì chỉ có em thảm thôi đó, bỏ liền cho Quốc "

Chát ...

" a hức Quốc "

Ba roi rơi xuống bên đùi non trắng noãn mỏng manh, nhanh đến mức em không kịp lấy lại nhịp thở. Chính Quốc lo em đau lưng vì tư thế này nên chọn đánh thật nhanh.

" hết nha chưa "

Vừa dứt roi thứ ba, Doãn Khởi đã đổ sập cả thân mình xuống, khóc tu tu thảm thương, cơn ho kéo tới hành hạ cuống họng bỏng rát.

" thôi thương thương em mà, ngoan " - bạn trai xoa xoa lưng em, áp bàn tay to lớn lên ba lằn roi đau rát an ủi. Đưa em chút nước đợi bé nhỏ của gã thở đều.

" uống nước chút nha em, ngoan, xem bạn trai ai ngoan như vậy đây huh ? "

Khởi sau khi lấy lại bình tĩnh thì ngoan ngoan để Chính Quốc kề ly nước lên môi. Nước làm cổ họng em thoải mái nhiều lắm, em cũng dần khóc nhỏ lại, cơn ho cũng qua rồi.

" hức xin lỗi "

" ừm, tha em "

Bế em qua ngồi lên đùi, em nhỏ lại quỳ lên vòng tay câu chặt cổ bạn trai nhõng nhẽo, em biết bạn trai tha tha cho em rồi. Chính Quốc cười khì, để mặt cùng cổ em tựa lên vai, cúi đầu xem xét mông nhỏ thương tích.

" chu cha xem mông hư nào, ai hư đây ? "

" Doãn Khởi hức "- cục cưng rũ người, giấu mặt chỗ bờ vai to lớn của bạn trai lên tiếng, giọng mũi nghèn nghẹt cất lên yêu thương chết.

Xoa mông em, vỗ vỗ lưng cho em nhuận khí, cũng an ủi bé nhỏ tâm can. Được một lúc thì cất giọng trầm trầm

" Quốc xin lỗi vì đánh em khi chưa kịp nghe em giải thích, còn đánh em ở ngoài đường "

Nói xong một câu đổi lấy một tiếng nấc nghẹn kề bên tai, Chính Quốc xót lòng xót dạ.

" xin lỗi vì tức giận mà đem bạo lực ra đối đãi với em, Quốc không như thế nữa "

" ... "

" Khởi tha thứ cho anh nha em ơi "

" Quốc hức ... thơm em năm cái "

" ừm, thơm em ... "

... trừng phạt chưa bao giờ được coi là một cách đối đãi ...

Em biết bạn trai đánh phạt vì thương em. Nếu hôm nay em đồng ý ngủ một mình không có vòng tay Chính Quốc một đêm thôi, thì sớm mai về, Chính Quốc vẫn đón em vào lòng bằng hơi ấm thân quen, ủi an em bằng môi thơm, bằng miệng cười mà không có bất cứ đòn roi nào hiện hữu.

Vì em rõ nhất, Chính Quốc là thương em đến mức mọi sai phạm của em đều có thể trở nên vô nghĩa.

Nhưng em cũng chưa từng muốn lạm quyền như thế, em sẽ dằn vặt tâm can, vì em bé là em bé ngoan ngoãn, được tình thương nồng đậm bồi đắp căng đầy tâm hồn.

Đợi hơi thở nhè nhẹ phả đều lên cổ, Chính Quốc nhẹ xoa lưng em mấy cái cuối rồi bế em nằm sấp trên nệm êm. Loay hoay khăn ấm lau mình, thuốc men bôi lên mông nhỏ xíu, rồi lụi cụi thay lại cho em cái áo ngủ mới. Loay hoay xong thì ngấp nghé 4 giờ sáng, nằm kề bên cho em tựa lưng vào người mình tránh đau đớn. Thở hắt một hơi rồi vòng tay siết lấy eo em mềm mềm, an ổn đi vào giấc ngủ.

----------

kkk hơn 5k từ á :33 mng thấy tui siêng khummmmm

Nói chuyện hay góp ý cho mình nhiều nhiều dưới phần cmt nhé :33

Mong bão đã qua rồi để các author cũng public lại truyện nữa TvT sầu quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net