ngoan;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- chậc, Doãn Khởi - Chính Quốc nhìn mèo con bần thần, biết em lo sợ rồi nên nhìn em xót xa lắm. Nhưng mà sai thì phải chịu phạt, em bé mà để bất cẩn làm thương tổn thân thể lần nữa thì gã cảm thấy đau tim chết mất.

- ư ... hức - Doãn Khởi muốn khóc rồi, cử ra một người ôm em đi thì mới được em tha thứ đó.

- Nào Khởi, chưa ai đánh em nhé. Đừng có giở trò nhõng nhẽo, hôm nay phải dạy dỗ lại em - Thái Hanh vẫn nghiêm mặt nói chuyện với em. Hắn ta cũng xót chết, lần nào cũng thế, em biết cuối cùng người làm hắn đau lòng xót dạ nhất cũng chỉ có em.

Khoanh gọn hai tay trước mặt bạn trai rồi, em Khởi cũng chẳng thể thôi run rẩy. Em thật sự là sợ đòn mà.

- Doãn Khởi, em biết mình sai cái gì chưa? . Câu này Thái Hanh vẫn là đang nói với em, em ngẩng đầu lên còn không dám. Run run giọng trả lời hắn

- h-hức Doãn Khởi biết anh ơi . Là em hư ạ. Em không có nghe lời, cứng đầu ư.. hức không suy nghĩ cho bản thân, cho mọi người, cãi lời hai anh đi đến quán h-hức ạ.

Chính Quốc thấy rõ hai chân đứa nhỏ nhà mình run run, là do mỏi nhừ sau hơn 20 phút phạt đứng góc tường ban nãy, thêm tâm tình hỗn độn sợ hãi. Đánh mắt sang Thái Hanh ý tứ bảo hắn nhẹ nhàng lại một chút. Tên kia cũng hiểu ý lên tiếng với em nhỏ

- Khởi, em làm mọi người rất lo lắng. Anh không mong muốn mình phải nói ra câu anh thất vọng về em. Nhưng thật sự, em biết rõ em quan trọng với bọn anh đến mức nào. Bây giờ anh để Chính Quốc tính sổ với em trước, em ở đây liệu hồn mà ngoan ngoãn, đừng ỷ Chính Quốc dễ mềm lòng mà nhõng nhẽo. Sau Chính Quốc thì tới anh xử lí em. - Thái Hanh nói một mạch, lại nhìn phải vành mắt đỏ quạnh của em nhỏ rồi xót lòng, vươn tay gãi nhẹ gáy tóc em rồi bước ra khỏi phòng.

Chính Quốc nhìn nhìn em chút, khẽ thở dài đứng lên đi tới bàn làm việc ở góc nhà lôi ra một cây thước gỗ gã thường dùng đo đạc bản vẽ đồ án. Doãn Khởi nhìn thấy được, đáy mắt lay động liên hồi rồi trực trào nước mắt

- ư hức Chính Quốc - môi em cong lại, đuôi mắt cũng kéo xuống, em bé sắp khóc thiệt rồi. Ý là Chính Quốc đánh đòn em thiệt luôn rồi.

- Mèo con, nằm lên đùi anh - Chính Quốc vừa ngồi lại giường, lại với tay lấy cái gối êm êm lót một bên tiện cho em vùi mặt vào không nghẹt thở, cũng tránh lưng em nhỏ bị đau. Doãn Khởi nói cho mà nghe, đùi bạn trai em to lắm, còn đầy cơ cứng ngắc luôn. Em không có thèm mê đâu.

- hức Quốc ơi, đừng đánh em - Doãn Khởi mong Chính Quốc xót em mà tha, trước giờ luôn thế mà.

- Khởi , NHANH.

Bạn trai hét lên rồi, Khởi cũng biết điều mà nhanh chân chạy tới, yên vị trên đùi Chính Quốc. Mặt vùi vào gối mềm, mông trên đùi bị nâng cao lên, vừa hay lại rất thuận tầm đánh.
Chính Quốc bên trên nhìn mái đầu nâu vùi vào chăn gối, mồ hôi sau gáy em tuôn ra nhiều, gã biết em sợ lắm rồi. Tay vậy mà vẫn kéo xuống hai lớp quần của bạn nhỏ, thấy rõ ràng cánh mông run run.

- Dạ em

- h..hức D-dạ  - mèo con sợ đến mất bình tĩnh rồi . Chính Quốc vuốt lưng em nhẹ nhàng vài lần, nhìn ra em vừa mới thở nhẹ ra một cái. Tạm dằn lòng mình, tay để lên mông trắng tròn nhịp nhịp.

- Doãn Khởi, nếu em để tâm lời anh nói thì giờ này em không phải nằm ở đây chuẩn bị ăn đòn rồi. Em nói xem có đúng không? Em biết cả hai bọn anh đều thương em mà, đánh em đau anh cũng không có lấy một chút vui vẻ. Vậy sao mèo con suốt ngày đem giao cho anh vai ác, đánh đòn cái mông bé tí teo này hoài vậy em ? Em có suy nghĩ cho anh không? Cho Thái Hanh không? Gây chuyện xong cũng không biết có nhìn lại thân mình không nữa? Xem cái thân một mẩu chi chít sẹo ngang dọc, rồi trầy da tróc vẩy, mặt mèo cũng tổn hại xuất hiện mấy đường dài. Rồi xem tay chân cũng nhờ công em mà bị thương rồi . Lúc thấy em ở bệnh viện , mấy vết sẹo đều được thoa thuốc dán băng rồi anh còn xót. Nghĩ tới cảnh anh mà tận mắt thấy cái thân em ngã xuống, rồi vài ba mảnh vỡ ghim sâu vào thân thể em đến tứa máu. Em lúc đó tốt nhất nên cầm lấy mảnh kính mà cứa vào cổ anh đi.

- Chính Quốc, em sai, em sai rồi h...hức đừng có nói bậy

- Khởi, lúc đó rất tệ, em còn không gọi cho anh hay Thái Hanh. Em hay lắm rồi nhỉ? Nghĩ mình có một mình thôi phải không? Em là không xem anh ra gì hết .

- Em hong có, em hong có mà h..hức hức hon-g-g có. Em sai rồi, Chính Quốc ơi ...

- Biết hư chưa Khởi ?

- Dạ b-biết...hức

Bốp ... ư hức

Bốp ... bốp ... bốp ư.. bốp aa Quốc hức
- Đau-uu em Quốc ơiiiii
Bốp hức bốp bốp bốp bốp bốp ư...hức.. ô ô... bốp aaa Quốc hức aaaaa anh ơi đau-uu ư òaaaa đau mà anh ơi

Chính Quốc bên trên tay liên tục giơ lên hạ xuống, từng bạc tay mạnh mẽ đánh lên mông nhỏ trắng tròn để laj từng dấu tay đỏ lừ. Chính Quốc ra tay rất mạnh, gã biết, hôm nay gã muốn chỉnh cho đứa nhỏ một cách chân chính. Đừng có ỷ Chính Quốc yêu chiều mà chạy loạn. Em bên dưới tay gã đau đớn biết bao, mông nhỏ run rẩy, tiếng nức nở từng quãng dài, kéo tới dồn dập theo cái đau phía sau. Thở không kịp theo tiếng nức nở, lại ho đến mặt mũi đỏ tím.

- BỐP... BỐP ô ô òaaa BỐP... BỐP... BỐP òaaaaa anh ơi, Quốc ơi đừng-đừng đánh em hức, đau-uu đau rồi mà òaaaaa

Em liều mình đem tay xoa mông nóng ran , lùi ra phía xa tránh bàn tay sắt đá của người yêu, gấp đến suýt té may thay gã ta nhanh tay chụp eo em lại, để yên vị trên đùi, nhìn em xoa lấy xoa để hai cánh mông đỏ ửng, sưng to gần bằng cái đầu em rồi.
Cho em xoa xoa, vuốt lưng em vài ba lần. Lại vơ lấy cái thước gỗ phía sau mình, đợi chờ em một lúc nữa lại đặt mặt thước lạnh ngắt lên mông em.

- Quốc òaaaa, Quốc h-hức em đau mà, em đau rồi là chừa anh ơi, anh đừng dùng thước, anh đừng đánh nữa mà

- Lấy tay ra Khởi, lỗi của em rất lớn. Hôm nay mông em phải chịu đòn thiệt đau . Nhớ cho anh trận đòn hôm nay nha Khởi.

Em bé xua tay, ý nói anh đừng đánh vì em bé đau lắm rồi. Ngước lên va ngay trúng ánh nhìn lạnh tanh của bạn trai, rùng mình một cái lại mếu máo, tiếc rẻ mang tay lên gối đầu, mông cũng biết điều đặt ngay ngắn nhô cao lên. Em biết hôm nay đến Chính Quốc còn phạt em nghiêm khắc vậy, em biết em làm mọi người đau lòng đến cỡ nào rồi .

- Khởi, anh đánh đến khi nào anh thấy đủ. Nhớ cho anh, lần này anh không cho xoa đâu. Đem tay xuống một cái là bước ra ngoài mang roi mây vào nghe chưa.

- D-dạ nghe hức

CHÁT... CHÁT aaaaaaa
Anh ơii CHÁT... CHÁT... CHÁT
năm roi này gã đánh rất mạnh, rất đau. Cho em biết lần này là nghiêm túc, anh sẵn sàng chỉnh đốn em đúng nghĩa.

- anh ơi tha-aa ... Chát... Chát... Chát aaa... Chát òaaaa ô-ô Chát... aaa Chát anh ơi huhu anh ơi Chát... Chát đauu-uu anh ơi Chát... tha em chát... Chát aaaa.... chát... em chừa mà huhu

Một loạt roi rơi xuống mông em. Em nhỏ đau oằn mình, khóc nấc từng đợt. Nước mắt rơi ướt cả mảng lớn trên gối . Miệng liên tục gọi tên bạn trai, lại xin tha rất nhiều. Chính Quốc xót cả lòng dạ nhìn em dưới roi run rẩy không ngừng. Vậy mà em nghe lời lắm, một tay cũng không dám mon men xuống xoa mông mà đem bấu chặt lấy gấu quần gã. Viền mắt cũng thoáng chút đỏ lên. Ai mà không biết gã xót em nhất chứ. Em đau mười lần gã đau hơn nghìn lần, giờ nhìn em dưới tay run rẩy, chắc mẩm bé con biết lỗi rồi, cũng đau đớn thế nào rồi mới lên tiếng với nói với em

- Mèo con, 5 roi cuối, nói về lỗi lầm của em sau mỗi roi và hứa sẽ không lặp lại nữa. Ngoan ngoãn, xong rồi anh hôn em.

Thấy em gật nhẹ đầu rồi, gã vung tay rồi đánh mạnh xuống mông em

CHÁT - òaaaaa anh ơi đauuuuuuu

- KHỞI

- ư hức hức anh ơi Khởi không nghe lời làm bản thân gặp nguy hiểm , em không dám lần nào nữa hết anh ơi
CHÁT ô ô anh ơi em sẽ cẩn thẩn, không để mình bị thương nữa
... CHÁT òaaaa em sẽ nghĩ cho anh, cho Thái Hanh, không để mọi người lo lắng vì em nữaaaaa
CHÁT aaaaa anh ơi Khởi sẽ nghĩ cho bản thân hơn ạ anh ơi h-hức anh ơi tha đi mà h-hức đau quá anh ơiii
.... CHÁT òaaaaa Khởi xin lỗi anh ạ huhu aaaaaaa

Chính Quốc buông roi, mang em nhỏ nấc nghẹn trên đùi ôm vào lòng, em khóc dữ quá, em bé đau lắm rồi. Xoa xoa mông nhỏ đỏ thẫm sưng to. Chính Quốc cũng biết em còn phải chịu phạt của Thái Hanh nữa, nhưng em bé hư lắm, em phải chừa cho anh .

- Khởi ngoan, xong, xong rồi - vừa nói vừa gãi gãi mái đầu nâu ướt nhẹp vì mồ hôi túa ra. Lại xoa xoa mông em đang nóng như phải bỏng

- Em bé ngoan cố gắng lên, em bé ngoan mà.

- Khởi, biết mình sai rồi phải không?

- Dạ rồi huhu em đau, em đau lắm

- Ngoan, sau này không thế nữa, ôm anh một lúc rồi Thái Hanh vào nhé.

- Òaaaaaaa anh ơi huhu hức anh ơi hong-g ho -ng đánh nữa. Đau mà anh ơi, em biết lỗi rồi không dám nữa

Hôn lên mái đầu em, lại nhẹ nhàng an ủi

- Khởi, em ngoan, anh tha thứ cho mèo con. Nhưng em Cũng có lỗi với anh Hanh, mèo con, dám làm dám chịu, hư phải chịu phạt. Ngoan, em bé ngoan mà .

- òaaaaa anh ơi anh ... ơiii

Ôm ôm em một chút lại để em nằm trên giường, em Khởi gào khóc lớn, vừa nhìn bóng lưng Chính Quốc ra ngoài, vừa tiếc thương mông mình.

Thái Hanh bước vào, em vừa thấy chổi lông trên tay bạn trai lại òa khóc lớn hơn một bậc.

- Oaaaa Hanh ơi Hanh ơi, em đau rồi mà, Hanh đừng đánh đòn bằng cái đó.

Nói rồi né xa ra khỏi chỗ góc giường Thái Hanh đứng. Bị người yêu trẻ quát một tiếng

- DOÃN KHỞI, EM QUA ĐÂY

Doãn Khởi giật nảy mình, huhu khóc rồi lê thân mình qua bên chân Thái Hanh. Ai chứ em biết, Hanh nó nghiêm lắm, không có trốn đòn được đâu.

Nhịp nhịp cán chổi trên mông người yêu nhỏ, vai Doãn Khởi liền run lên một hồi

- Bị đòn đau chưa Khởi - vừa nhịp roi vừa hỏi, đứa nhỏ bên dưới gồng cả thân mình cứng ngắc

- đau rồi Hanh ơi, em biết lỗi rồi, tha em với

- Biết lỗi rồi thì anh đánh lại lần nữa cho mà nhớ. Lần sau đừng có dại dột mà mắc lại sai lầm . Còn lần nào nữa mà nằm phơi mông ăn đòn vì mấy lỗi hôm nay nữa thì đừng trách anh đem mông em đánh tới nứt ra nghe chưa . Nhớ cho kĩ trận đòn hôm nay.

- hức... ư... hức hức em nhớ rồi a-ạ

- 15 roi, đếm hết cho anh

- h-hức nhiều mà
CHÁT... Oaaaaaaaaaaaaaaaa

Đương than thở, Thái Hanh đã đánh mạnh xuống một roi, giữa mông con lươn đỏ sẫm vắt ngang, nổi cộm. Nhìn vào cũng biết là Thái Hanh giận đến cỡ nào

- ĐẾM, ANH NÓI EM ĐẾM DOÃN KHỞI

- M-một òaaaaa đau quá, Hanh ơi nhẹ nhẹ tay huhu, mông em muốn vỡ ra luôn rồi 

CHÁT aaa h-haiii hức đau

CHÁT b-ba CHÁT bốnnnn đau màaaa
CHÁT năm-năm huhu Hanh ơi nhẹ nhẹ
CHÁT sáu CHÁT ư hức bảy-yy CHÁT oaaaaaa tám... Hanh ơi tha em, em sai rồi ...CHÁT chi-chín ưuu hức Hanh ơi nhẹ, em biết sai rồi ...CHÁT aaaaa mười... Hanh ơii tha đi mà òaaaaaaa

Doãn Khởi rối rắm lên cả, tay đem ra sau mông sống chết che lấy mông đau. Doãn Khởi thấy mông như nứt ra rồi, Thái Hanh hôm nay hung dữ quá.

- KHỞI

-h-hong đâu huhu anh đừng đánh mà huhu đau lắm r-rồi, đau thiệt rồi-i mà ư...hứcccccc, tha cho em đi Hanh ơi huhu

Thái Hanh thấy em khóc nức nở thì xót xa, nhìn thấy tay em miết chặt phiến mông đỏ gay, mặt mũi ướt đẫm nước mắt. Miệng liên hồi xin mình tha thứ, thở dài một cái rồi lại nhìn qua hai cánh mông giờ sưng cao, trên còn vắt vẻo vệt roi, vệt bầm của cạnh thước với mấy chục dấu bàn tay đang dần chuyển tím. Thái Hanh cũng muốn khóc theo rồi. Thấy xót quá, vứt cái chổi sang bên, bế ngang hông em rồi ngồi xuống giường, đem mông thương tích qua vắt ngang đùi. Doãn Khởi sững sờ vài giây, lại thấy tay Thái Hanh nhịp nhịp trên mông, biết chưa có tha liền òa òa lên khóc nức nở hơn nữa

- Mèo con, nào ngoan, em ngoan lắm. 5 bàn tay nữa là xong nhé. Sau 5 bàn tay liệu mà ngồi dậy ôm anh để anh thơm thơm, không thì bị đòn tiếp nghe chưa.

Doãn Khởi gật gật đầu, vẫn nức nở vùi đầu lại vào hai cánh tay. Thương thương xót xót xoa mông một hồi nữa Thái Hanh mới nâng tay lên

Bốp... bốp.. Bốp... BỐP... BỐP òaaaaa Thái Hanh ơiiii đau quáaaaa

Biết được tha bổng, Doãn Khởi ngồi lên vùi mặt vào lòng Thái Hanh nức nở. Thân thể em run lẩy bẩy từng hồi, bạn trai trẻ bên trên xót xa vô cùng, hết xoa lưng , xoa mông, gãi gãi đầu xù rồi thơm lên trán, lên mũi rồi tới khóe mắt ướt nhòe.

- Nào, xong rồi, em bé ngoan lắm. Lần sau không hư nữa nghe chưa hửm? Hửm? Bé ngoan - sau hai chữ lại thơm một cái lên má hồng, tay vỗ vỗ lưng cho em thuận khí dễ thở đôi chút.

- Thái Hanh, xin lỗi, không dám nữa -đâu-u hức đâu - vừa nấc lên từng hồi vừa nhận lỗi, em biết sai rồi, em thật sự chừa luôn

Bế em bé vòng quanh phòng, vừa thơm vừa an ủi, xoa xoa tấm lưng gầy gầy dỗ cho em nín khóc đôi chút, thế này mệt đến lả người mất.
Xong lại bế em ra ngoài, Chính Quốc thấy Thái Hanh bế Khởi ra ngoài cũng đi đến hôn lên trán em một cái. Trao em qua vòng tay Chính Quốc, cùng tới bên bàn ăn cho em ngồi tạm trên đùi Quốc tránh đau, bạn trai Thái Hanh bên kia lột vỏ cho em mấy quả quýt ban chiều, cầm khăn ấm lau qua cái mặt nhọ nhem vì nước mắt lẫn mồ hôi của em rồi thưởng cho em thật nhiều quýt ngọt.

Nín khóc một hồi cũng mệt người ngả đầu ngủ thiếp đi trên vai Chính Quốc. Bế em vào phòng lại, cẩn thận lau người cho em, giúp em thay lại bộ đồ ngủ mới, tiện bôi thuốc lên cánh mông bầm tím. Thấy em nhỏ cau mày, đứa này huýt khuỷu tay đứa kia hâm he kêu nó nhẹ tay lại // ô hay cả hai cùng đánh em toi ra cỡ này mà =)) ///
Xong xuôi lại như mọi ngày, đắp chăn cho cả ba đầy đủ lại ôm em vào lòng say giấc.

----------
Alo, xin chào mọi người nha :3 . Em bé đầu tiên đã ra đời. Mình mong đây sẽ là khởi đầu thuận lợi mở ra một hành trình tốt đẹp phía trước. Fic này mình viết vì mình tìm không ra đủ fic huấn văn mà Yoongi bot =))) để thỏa lòng mình nên quyết định làm một chiếc cây nhà lá vườn luôn.
Mong mng sẽ ủng hộ cho bạn nhỏ này. Nếu fic này được mng yêu mến, mình sẽ mở viết huấn theo yêu cầu về nội dung, về couple mng theo yêu cầu nhaaaaa. Cảm ơn mọi người rất nhiều ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net