Chap 2: Tái sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Hoseok khẽ cựa mình, theo quán tính với tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Chính là vừa nhấc tay liền truyền đến cảm giác đau nhức toàn thân, giống như việc cả người đang đeo hàng tấn trì, vô lực mà buông thõng tay xuống.

Anh lẩm bẩm càu nhàu, hai đôi lông mày nhíu lại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền

" Em yêu, anh mệt quá "

Không có người đáp lại.

Hoseok nheo mắt lại, từ từ mở, bên cạnh không hề có người.

" Yoonji? Không lẽ dậy rồi? "

Hoseok liếc nhìn đồng hồ, định bụng ngồi dậy mà khi vừa nhấc người đã cảm giác cơn đau truyền đến khắp cơ thể, đầu cứ ong ong khiến khuôn mặt xinh đẹp cau có lại. Anh bất lực nằm lại giường, không phải hôm qua kịch liệt đến nỗi không nhấc người dậy nổi chứ? Không phải phụ nữ mới phải là người mệt mỏi sao? Như vậy quá thảm hại rồi đi.

Mà một chút kí ức về hôm qua, anh còn không nhớ nổi

" Yoonji à! "

Tiếng cửa 'cạch' một cái, người phụ nữ nhìn anh trên giường thắc mắc hỏi

" Hoseok? Con sao vậy? "

" Mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Vợ con đâu? "

Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên khuôn mặt anh. Không phải giờ này ba mẹ đang đi du lịch khắp nơi sao?

" Ơ hay, mẹ không ở đây thì ở đâu? Mà mày có vợ từ khi nào? Lại nằm mơ linh tinh nữa chứ gì! Mau dậy ăn sáng rồi còn đi học. Hôm nay là ngày khai giảng đấy, đừng để muộn! "

" Học? Học gì, không phải con nghỉ học đi làm rồi sao? "

Mẹ Jung không chịu đựng nổi, tiến đến vỗ mạnh lên trán Hoseok.

" Nói nhăng nói cuội gì đấy! Mau dậy! "

Hoseok kích động nắm lấy tay mẹ Jung, cố gắng loại bỏ suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu, không để ý đến việc cơ thể đã hoạt động bình thường.

" Mẹ! Đây là năm bao nhiêu? "

" 2002 "

2002 2002 2002? Đậu xanh! Cái tình huống quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

" Nhanh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng "

Tiếng 'cạch' vang lên lần nữa. Hoseok thẫn thờ ngồi nhìn gian phòng, bây giờ anh mới để ý đến căn phòng sặc mùi tuổi trẻ (trâu) của mình. Trên tường khắp nơi đều dán nhân vật anime nổi tiếng. Khác hẳn so với căn phòng gọn gàng thơm tho của mình và vợ. Hoseok có xúc động muốn khóc lớn một trận. Đậu má! Không phải mình xuyên rồi chứ:囧囧 ?

Anh cố nhớ lại kí ức hôm qua, khi đang ăn cơm ngon lành cùng vợ con. Đúng rồi, một người đàn ông mặc đồ đen tự nhiên xông vào bắn chết anh, còn tự tử ngay tại đó. Sau đó, sau đó mình hoàn toàn mất ý thức rồi xuyên về đây? Tái sinh một lần nữa?

Từ đâu vang lên hai tiếng 'đinh đinh'. Rồi không biết bằng cách nào có thêm giọng nói vang lên

" Chúc mừng kí chủ thành công nhận thức được tình huống hiện tại "

Thậm chí anh còn nghe thấy tiếng pháo hoa nổ bùm bùm, như thể phụ hoạ cho câu nói.

Hoseok ngó nghiêng xung quanh, không hề có ai.

" Ai..ai vậy? "

Anh kích động ôm gối in hình anime, nhảy tót vào góc giường, sợ hãi lên tiếng

" Ngươi..ngươi là ma quỷ phương nào? Có ngon thì xuất đầu lộ diện đừng trốn chui như con rùa rụt cổ "

" Tôi không phải ma quỷ, tôi là Hệ thống tái sinh đang được thử nghiệm năm 3999, cậu có thể gọi tôi là 1900.1802 "

" Số tổng đài? " (Thực ra tôi cũng thấy nó giống số tổng đài =)))

" Không phải số tổng đài. Đấy là tên của tôi, là sự kết hợp giữa người thứ 1900 là cậu và ngày sinh của cậu "

" Nhưng nghe sao cũng giống số tổng đài. Tên của ngươi xấu thật! "

"..."_ Tôi có thể nói cậu rất vô duyên khi chê tên người khác xấu không!

1900.1802 cảm thấy mình như vớ phải một kí chủ não có vấn đề. Nhưng với kinh nghiệm mới vào nghề, để khiến người khác nể phục lại bắt đầu sự chuyên nghiệp của mình.

" Cậu có gì thắc mắc muốn hỏi không? "

" Không...à à Có. Bằng cách nào mà anh có thể nói chuyện trong đầu tôi được vậy? "

1900.1802: ...Hình như vấn đề cậu hỏi không đúng lắm với những gì tôi định trả lời.

" Tôi là hệ thống do con người tạo ra ở tương lai, hiện tại tôi đang ở năm 3999, tôi có thể nói chuyện được với cậu qua thời không mà tôi được lập trình. Còn như thế nào chắc nói cậu cũng không biết, nên đừng để tâm. "

Hoseok cái hiểu cái không ừm ờ gật đầu. Lại ngồi ngẩn ngơ nghe hệ thống thao thao bất tuyệt

" Được rồi, tôi sẽ tóm tắt lại vấn đề. Kí chủ là người được chúng tôi chọn để kí kết kí ước nhằm thoả mãn đôi bên. Chúng tôi là hệ thống tái sinh được tạo ra để mang tới hạnh phúc cho người khác. Cậu là người được chọn, cũng chính là người giúp chúng tôi thực hiện điều đó. Hay nói cách khác, nếu cậu mang lại hạnh phúc cho nhân vật được chọn trong lần tái sinh này, cậu sẽ được sống tiếp. Cậu có muốn kí kết không? "

" Nếu tôi nói không thì sao? "_ Hoseok dè chừng hỏi lại

" Cậu sẽ được quay lại thế giới thực, với cương vị là một người đã chết "

Má nó, này không phải ép người quá đáng sao? 囧囧

" Có nghĩa là tôi bắt buộc phải mang lại hạnh phúc cho nhân vật được chọn thì mới có thể sống tiếp? Là ai vậy? "

" Là người rất quen thuộc với cậu. Jeon Jungkook và Kim Taehyung "

Hoseok cau mày, nghe tên thì quen mà lại không nhớ là ai.





" Á á á- là người đã bắn chết tôi? "

1900.1802: Cậu không cần hét như vậy đâu.

Hoseok đang có cảm xúc muốn giết người. Tại sao giết anh còn muốn anh mang lại hạnh phúc. Mẹ cái hệ thống này không phải bị điên chứ? Não có vấn đề à. Làm gì có ai giúp đỡ người đã từng giết mình?

1900.1802 nhìn khuôn mặt hết xanh lại trắng của anh, cảm giác không nên ở lại nói thêm gì nữa, nhanh chóng nói vài câu cho có

" Nếu cậu không còn gì thắc mắc thì trước hết cứ như vậy đi, tôi đi ăn sáng đây, đợi cậu nhận thức vấn đề mà bụng đói sắp dính luôn vào lưng rồi "

" Này! Này! Khoan đi đã, tôi muốn biết vì sao tôi chết, chính là lí do tại sao người đàn ông kia xông vào bắn tôi? "

" Có thực mới vực được đạo! Lát sau tôi sẽ quay lại kể rõ tường tận "

" Này này này này này.... 19 gì gì đấy... Đậu! Đi rồi à "

Hoseok mếu máo, đến cả khi chết cũng không biết lí do vì sao mình chết. Này không phải quá thảm hại rồi sao? ༎ຶ‿༎ຶ
Ủa, mà khoan đã, cái hệ thống này rốt cuộc là con vật gì? Máy móc cũng ăn sao?

1900.1802: Xin lỗi, ăn là thú vui tao nhã của tôi!

------

Tui định để thi xong thì đăng, mà không kìm lòng được TT

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net