20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Taehyung tối sầm lại , không khí chung quanh giống như bị cô thành một thứ dầu đặc quánh , khiến người ta hít thở không xong . 

Hoseok có chút hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh . Có lẽ nếu anh nói cho Taehyung nghe thì cậu ấy sẽ hiểu lí do vì sao anh lại làm như vậy . 

Anh không phản bội Taehyung , anh chỉ muốn bù đắp cho Jungkook , anh không nghĩ điều đó có gì sai cho đến khi Taehyung sa sầm nét mặt vứt đi bó hoa hồng nhàu nhĩ trên tay , hai hàm răng cậu ta nghiến lại căng chặt , hỏi đây rốt cuộc là vì sao ?

"tôi .... Taehyung , nghe tôi nói đã ..."

"Hoseok hyung , anh đang cố giải thích điều gì với anh ta vậy" - giọng Jungkook có hơi khó nghe  nhưng cũng rất dễ để nghe thấy được sự nhạo báng trong đó , nó nhìn Taehyung bằng ánh mắt trào phúng - "Kim Taehyung . Chà , anh thấy đấy , với tình trạng này tôi chỉ có thể sống được một tháng nữa nếu như may mắn mà thôi . Hoseok là của tôi cho đến lúc tôi chết , quả thực là như vậy . Chỉ cần qua một tháng sau ,Hoseok liền đến lượt của anh rồi ha ha ..."

"cậu nói cái quái gì ? Hoseok vốn không phải một món hàng để người này người kia sở hữu"

"Ồ vậy ư , nghe ai đang nói kìa ... thật là làm tôi cười chết mất . Cậu giảng giải về đạo lí này nọ với tôi trong khi cậu cũng dơ bẩn không kém ư ?"

Jungkook thấp giọng cười , nó nhìn bộ dáng Taehyung im lặng không đáp lời mà âm thầm nghiền ngẫm đôi chút . 

"Jungkook , em đừng nói quá đáng như vậy " - Hoseok lên tiếng bênh vực Taehyung . Lần này là anh có lỗi trước , anh cũng không muốn Taehyung đến đây để chịu đựng sỉ nhục từ Jungkook . 

"quá đáng ư ? em không nói gì quá đáng cả . Taehyung ... thích anh trai ruột của mình . Chẳng phải là một chuyện cười xưa như quả đất sao"

"e...em đang nói gì thế Jungkook ?"

Hoseok hoang mang quay đầu về phía Taehyung , cậu ta đứng đó cứng ngắc như một pho tượng , chỉ có đôi mắt là tràn ngập sự tức giận , bàn tay thon dài cũng nắm lại thật chặt đến nỗi run rẩy . Trông cậu ta giống như đang kiềm chế để cho thứ gì đó không thoát ra ngoài , vẻ mặt kia , bản thân anh đã từng thấy rất nhiều lần . Chính là vẻ mặt của anh trong gương mỗi khi nén giận , đúng vậy , nén một cơn giận khó có thể kiểm soát ...

"em không vu oan cho anh ta đâu hyung . Chắc có lẽ anh rất muốn biết , vì sao Taehyung lại có được bài hát của mẹ anh nhỉ ?"

"Đủ rồi !"

Taehyung gầm lên một tiếng như thế , cảnh vật chung quanh chốc lát chìm vào yên tĩnh , chỉ còn nụ cười nhàn nhạt bên môi của Jungkook là chưa từng tắt . Nó đang chờ đợi , chờ đợi kết quả mà nó mong muốn . 

"không , chưa bao giờ là đủ đâu Taehyung-ssi . Anh không bao giờ biết đủ , cả cha của anh cũng vậy "

"Jungkook tôi cảnh cáo cậu !"

Tình hình giữa hai bên thật sự đã căng thẳng đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn . Hoseok ngờ nghệch đứng đó như một tảng đá , anh biết anh sắp nghe được đáp án mà anh luôn muốn biết . Nhưng đồng thời anh cũng có cảm giác , một khi nghe xong rồi , thì tình hình sẽ không cách nào cứu vãn được nữa . 

Anh kéo tay Jungkook , ngữ điệu gần như là cầu xin 

"J...Jungkook à  , em thôi đi "

"Thôi ? em không thôi được . Em đã chờ khoảnh khắc này rất lâu anh biết không , chờ ngày nói với anh những sự thật dơ bẩn kia . Chờ anh với cậu ta thực sự không thể đến với nhau được nữa ..."

"Hoseok , năm đó mẹ anh đã dan díu với một người bên ngoài rồi sinh ra anh anh nhớ chứ . Thật ra , lúc đó mẹ anh không chỉ hạ sinh mỗi anh , mà còn sinh thêm một đứa trẻ khác nữa . "

"đứa trẻ đó , là Kim Taehyung"

Hoseok nghe vào lại giống như không cách nào tiếp thu thông tin kia , hai chân giống như bước trên bông gòn , lảo đảo một chút rồi hoàn toàn ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo . 

"làm sao ... làm sao có thể  ?"

"tất nhiên là có thể rồi hyung . Mẹ anh lúc hạ sinh anh ta thì quãng thời gian trước đó hoàn toàn không hề gặp cha , nên cũng không thể đổ cái thai đó cho cha được , dù sao giữa hai người vẫn tồn tại một vách ngăn an toàn , mẹ anh năm xưa không muốn chỉ vì cái thai kia mà phá vỡ sự cân bằng đó liền giao đưa bé lại cho một người quen nuôi .Lúc đó cũng chỉ để lại cho đứa bé kia bản kí âm của bài hát mẹ anh sáng tác . "

"thậm chí .... ngay cả anh ta cũng đã biết điều này rồi "- Jungkook híp mắt tươi cười .

Hoseok giật mình ngước nhìn Taehyung . Bây giờ anh mới hiểu rõ , vì sao cậu ta lại có bản nhạc đó , lại vì sao cậu ta lại cho anh cái cảm giác an tâm giống mẹ đến thế . Hơn nữa ... nếu đã biết , vì sao lại không nói điều gì cho anh biết ? xem anh là đồ ngốc sao .

"cha anh ta ... ấy thế mà là một tên tồi , vừa mới hay tin mẹ anh mang thai thêm cậu ta nhưng lại không cách nào đổ được cho cha thì liền ba chân bốn cẳng chạy mất , cho đến giờ vẫn không tìm ra tung tích . Qủa thực là .... rất hèn hạ . Tục ngữ nói , cha nào con nấy , tất không sai . "

BỐP !!

"Kim Taehyung cậu làm cái gì !?"

Hoseok thoáng chốc giống như bị kích động , chạy đến lôi Taehyung cách xa khỏi Jungkook , Jungkook bị đánh đến lệch mặt sang một bên , khóe môi hồng nhạt của nó rươm rướm máu nhưng điều đó lại khiến nụ cười trên môi nó sâu thêm vài phần . 

Đúng vậy , tức giận hơn nữa đi , tốt nhất là đem tôi đánh chết , như vậy Hoseok mới có thể chán ghét cậu ....

"Cậu điên rồi sao ? Jungkook đang bị bệnh mà !"

"anh bênh cậu ta ? Jung Hoseok anh bênh cậu ta ? rốt cuộc anh coi tôi là thứ gì , tôi đến đây để thăm anh , nhưng rồi lại gặp cảnh anh hôn hít với cậu ta . Sau đó cậu ta sỉ nhục tôi thì lại bảo tôi không được đánh sao ? Anh đừng quên , người mà Jungkook nói đến , cũng là cha anh"

"Tôi ... không ...."

Hoseok bị Taehyung nói cho cứng họng , nhất thời không trả lời được gì , chỉ có thể đứng trân trân cùng cậu ta trừng mắt nhìn nhau . 

"Khụ .... Taehyung , cậu dám đánh tôi sao haha ... Vậy thì để xem cậu có dám nghe lí do vì sao Hoseok hyung lại thích cậu không nhé "

"Jungkook !" - Hoseok hoảng hồn quay lại nhìn Jungkook , ánh mắt nó giờ thật lạ lẫm , cả người Jungkook đều thật lạ lẫm , giống như Jungkook trước đây và bây giờ cứ như hai con người hoàn toàn khác . Jungkook bây giờ , trông thật âm u và xấu xí . Sự ghen ghét hằn trên mặt em như một thứ cấm chú ác độc do em tự tay viết nên . Anh nghĩ Jungkook đã thực sự mù quáng với thứ được gọi là tình yêu mất rồi  ....

"Cậu biết không Taehyung ... Hoseok có một quãng thời gian bị mẹ xâm hại tình dục ?"

"Jungkook ?"

Em ấy đang nói gì vậy ? Jungkook đang nói gì thế , anh thực sự nghe không rõ , cảnh vật phía trước mặt anh  giống như một cuộn phim đen trắng , âm thanh bát nháo kéo qua tai như người ta cưa gỗ , ken két từng nhát sâu vào nào khiến anh như muốn nổ tung .... Những ký ức kia , giống như một chiếc hộp pandora bị phong kín , cuối cùng cũng có ngày bị cạy mở . 

"Đúng , là người mẹ đáng kính của anh , Kim Ahn In , bà ta thực sự rất đáng ghê tởm ... quãng thời gian người đàn ông kia chạy trốn biệt tăm , Taehyung thì bị gửi đi  , thậm chí bị cha ghẻ lạnh thì Hoseok hyung là người duy nhất còn ở lại bên người bà ta . "

"Hoseok hyung khuôn mặt của anh giống như người đàn ông kia , bà ta đêm dài cô quạnh , dĩ nhiên là muốn tìm đến anh để an ủi . Hoseok hyung lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ , hiển nhiên là nhất nhất vâng lời . Thậm chí còn đối với mẹ mình có một chút tình cảm không nên ... ?"

Hoseok cả người run rẩy , anh ngồi bệch dưới đất ôm lấy hai vai run rẩy . Hoseok vừa tự ôm lấy chính mình vừa tự an ủi 

"không phải đâu , không phải đâu mà , lời em nói không thật ... không phải đâu "

"em nói , là sự thật , hyung . "

"Và ...cũng vì vậy mà khi gặp được Taehyung có khí chất giống mẹ anh ,anh liền không khống chế được mà thích cậu ta từ lần đầu gặp mặt ...."

Hoseok muốn nói gì đó để biện minh cho chính mình nhưng không thể , anh phát hiện anh không khống chế được chính mình run rẩy .... nếu những lời đó là thật , thì có lẽ nào tình cảm của anh với Taehyung chỉ vì anh trông cậu ấy giống với mẹ thôi sao ?

"Jungkook , rốt cuộc cậu nói những lời này với mục đích gì ? nếu cậu muốn tôi bỏ cuộc trong chuyện theo đuổi Hoseok thì cậu nhầm rồi . "

"tôi sẽ không thay đổi ý định của mình . Cậu muốn giãy chết lần cuối đều có thể . Nhưng tôi nói cho cậu biết , tôi sẽ không từ bỏ Hoseok "

Jungkook đạm cười , nó làm sao mà không biết cậu ta sẽ không bỏ cuộc cơ chứ . 

Nhưng vấn đề không phải ở việc cậu ta có bỏ cuộc hay không . 

Mà là về Hoseok . 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net