7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh giấc cũng đã quá 8 giờ sáng, ngồi dậy mơ màng một lúc để tỉnh táo thì có tiếng nói cười rôn rả ở dưới tầng. Nhưng suy nghĩ đơn giản, Yoongi chỉ nghĩ rằng chắc lũ trẻ con nhà hàng xóm đang trêu đùa nhau ngoài vườn kế bên.

Đôi mắt vốn không to cho lắm giờ mơ mơ màng màng lại thành một đường chỉ. Lết từng bước từng bước chậm rãi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt...

Tỉnh táo hẳn, anh liền đi ra đứng trước gương xoa xoa lại tóc đỡ rối rồi mới bước ra ngoài với gương mặt được coi là tỉnh táo đối với Yoongi. Trên người vẫn mặc đồ ngủ mà đi xuống dưới nhà...

Có lẽ không để ý đến phòng khách có người, Yoongi liền đi thẳng xuống bếp sau khi đi xuống dưới tầng. Trong đầu tưởng tượng xem nên nấu món gì ăn. Thì mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn bay ra từ căn bếp và độc thẳng vào mũi Yoongi. Đi vội vào thì thấy vị huynh nhà đang nấu ăn.

-"Huynh, anh đến sao không báo cho em biết?" Yoongi lên tiếng nói, người nghiêng tựa vào tường

-"Thấy em ngủ ngon quá nên anh quyết định để em ngủ tiếp" Jin cười nhưng không nhìn Yoongi

-"Thật là, kể cả vậy anh cũng nên gọi em dậy chứ! Mà sao anh nấu nhiều phần vậy? Ăn chỉ có ba người ăn thôi mà? Anh nấu vậy đủ cả bảy người ăn luôn đấy!" Yoongi mở nồi cơm xem

-"Thì anh nấu cho cả bảy người ăn mà! Em không nhí tối qua em nhắn gì à? Tụi nhỏ đến cùng anh từ sáng rồi đấy!" Jin nói

-"Tối qua sao?..... À, em nhớ rồi!" Yoongi đập tay vào nhau nói

-!"Nhớ rồi thì tốt, với cả em không định thay đồ sao?" Jin quay ra nhìn

-"Mặc thế này không ổn ạ?" Yoongi hỏi

-"Không phải là không ổn, nhưng mà nhìn hơi lộ người ra thôi!" Jin cười đáp

-"... Để em đi lên thay!" Yoongi nói rồi vội chạy lên tầng

—— Phòng khách ——

Namjoon cùng Hoseok với lũ em đang nói chuyện vui vẻ, vừa xem thời sự, vừa nói chuyện với nhau.

-"Sao mãi mà anh Yoongi vẫn chưa xuống vậy?" Jungkook dựa lưng vào ghế sô pha nói

-"Để anh ấy ngủ chứ! Với cả, anh ấy đã dậy rồi!" TaeHyung nói, gương mặt hướng về phía cầu thang

-"Anh ấy dậy rồi á? Mà anh ấy đâu?" Jimin lấy làm ngạc nhiên

-"Lúc nãy anh ấy chạy vội lên tầng làm gì ấy!" TaeHyung nói

-"Anh ấy xuống rồi kìa..." Namjoon nhắc nhở "Ăn nói cho đàng hoàng vào, nhí gọi thêm từ 'huynh' vào đằng sau bởi Yoongi huynh không thích bị gọi thiếu từ 'huynh' đâu"

Cả bốn con người ngoan ngoãn gật gật đầu. Đến khi Yoongi đang hướng về phía phòng khách thì Jungkook nhanh nhau nói

-"Yoongi huynh ~ Buổi sáng tốt lành!" Jungkook cười lộ răng thỏ, ngồi dịch ra chừa chỗ cho Yoongi

-"Chào mọi người, sáng tốt!" Yoongi cười, nhưng không hề cơ ý định ngồi

-"Huynh cũng vậy!" Tất cả trừ Jungkook nói lại

-"Huynh, huynh, ngồi xuống đây đi!" Jungkook đập đập tay xuống chỗ trống bên cạnh mình

-"Thôi, mấy đứa cứ ngồi chơi đi, để anh xuống bếp xem Jin huynh để giúp! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé?" Yoongi cười, rồi bỏ đi vào bếp

-"Huynh ấy hôm nay sao ấy nhỉ?" Namjoon thắc mắc

-"Sao vậy Joonie?" Hoseok ngồi kế bên hỏi

-"À, chắc là... Mà thôi không có gì đâu!" Namjoon nhìn tất cả rồi lắc đầu nói

-"Em cũng thấy huynh ấy hôm nay cũng lạ! Bình thường theo như lời lũ bạn của em thì huynh ấy đâu có vậy?!" Jimin xoa xoa cằm

-"Jiminie, mày biết Yoongi huynh rồi?" TaeHyung ngạc nhiên

-"Do mày không biết thôi! Yoongi huynh học cùng trường khác khoa tụi mình đấy! Hôm qua huynh ấy nói là huynh ấy biết tao." Jimin cười tươi

-"Thế mà tối qua, ở chung phòng với tao mà mày không nói cho tao nghe?????" TaeHyung huých vai Jimin

-"Lúc đấy mày ngủ rồi còn nói gì tao?" Jimin nói lại

-"Thôi! Hai đứa đừng có cãi nhau!" Hoseok ngăn hai đứa lại

-"Vậy rốt cuộc Yoongi huynh hôm nay khác gì với ngày thường vậy?" Jungkook lên tiếng hỏi

-"À, khác là huynh ấy bình thường theo như lời bạn anh nói thì anh ấy là người ít nói, lạnh lùng và tài năng về âm nhạc. Rất hiếm khi anh ấy cười với người khác" Jimin nói một tràng

-"Vậy thì khác rồi! Nhưng có một tật xấu mà không mấy người biết về huynh ấy đấy!" Namjoon nở nụ cười chống tay lên má

-"Là gì thế huynh?" TaeHyung tò mò hỏi

-"Là..." Namjoon chưa nói xong

-"Mấy đứa nói chuyện vui vẻ nhỉ? Mau vào ăn cơm đi! Đồ ăn xong rồi!" Yoongi cười cười

Namjoon nghe giọng của Yoongi liền giật mình, nặn ra nụ cười tươi hết cỡ. Mấy người kia không hiểu nhưng nhìn thấy Yoongi cười gọi vào cũng rồng rắn vào bếp.

-"Namjoon, em định nói xấu anh hả?" Yoongi lườm nguýt

-"Yoongi huynh, em lỡ miệng hùa theo, em không hề có ý định nói xấu anh, nếu em mà có ý định thì Jin huynh mai sau là vợ em, còn không thì Jin huynh sẽ là mẹ của con em!"
Namjoon nói

-"Chú mày hay nhỉ? Hai cái đấy khác nhau à?" Yoongi nói

-"Hì hì" Namjoon cười trừ

-"Cười cái gì mà cười! Lát anh bảo Jin huynh xử mày!" Yoongi nói rồi đi vào phòng ăn trước

-"Huynh, không được nói cho Jin huynh mà!" Namjoon khóc không ra nước mắt nói

_________ cắt _______

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

_AuIchi_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net