Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 59: Nguyện vọng

Jimin khoác lên mình một chiếc ba lô lớn. Cậu mặc một chiếc áo phao leo núi đi đôi giầy thể thao mình thích nhất. Lưng tựa tường, ánh mắt hướng ra ngoài cửa, cậu nhẹ nhàng tạo trên môi mình một nụ cười nhẹ.

Chút nữa thôi sẽ có hai người song song cùng bước. Cậu đã đợi anh. Cậu đang chờ người mình yêu xuất hiện.

Min Yoongi bước đến gần cậu. Bọc mình trong áo phao cùng màu với mái tóc, cùng màu với chiếc áo phao leo núi cậu đang mặc. Cùng một đôi giầy leo núi, cùng một cỡ bao bọc . Cả anh và cả cậu.

Mùi hương sả vải hay mùi của Jimin thoảng qua chóp mũi. Yoongi chợt nhớ đến ngày hai người mới gặp nhau lần đầu.

Thằng nhóc kém tuổi với những bộ quần áo quê mùa mà anh luôn muốn ném tất cả đi. Không ngờ rằng ngày hôm nay lại mặc lên mình bộ quần áo của cậu bé bản thân từng chê bai khi ấy.

Chẳng những không cảm thấy khó chịu mà anh lại còn thích bọc mình trong lớp áo lớn này. Là do chúng quá ấm áp hay là có một thứ mùi hương thân thuộc dễ chịu.

"Nguyện vọng của em là được ở bên cạnh anh. Dù số thời gian có ít ỏi đến mức nào. "

Đan bàn tay mình vào tay anh, bàn tay nhỏ giữ chặt bàn tay lớn. Ai bảo nhỏ không thể giữ lấy lớn. Ai bảo bàn tay yếu ớt kia không thể bảo vệ bàn tay to hơn nó. Ai bảo Jimin không thể che nắng che mưa cho Yoongi.

Cậu bé lùn hơn anh 1cm nhưng lại có lồng ngực vững chắc để anh tựa vào. Có một tấm lưng rộng cõng anh đi khắp nơi. Hơn hết là có một đôi tay luôn đợi anh quay đầu sà vào lòng để vỗ về.

Bằng tất cả những gì mình có, thứ duy nhất người nhỏ tuổi hơn ấy muốn chỉ là được ở bên cạnh người mình yêu. Nguyện vọng của đứa ngốc này là người ngốc hơn cả mình kia dành cho mình một góc nhỏ.

Nhưng nguyện vọng to lớn hơn cả là mong cho người lớn tuổi kia được hạnh phúc. Mong cho anh về lại là một cục đá bất cứ lúc nào đều có thể chìm sâu vào giấc ngủ kia. Mong cho từng cơn ác mộng sẽ không bao giờ có thể lại gần anh.

Jimin thật ra cũng ngốc nghếch lắm. Thậm chí nhiều lúc còn ngốc hơn cả người mình yêu. Cậu có thể ích kỷ sẵn sàng gạt bỏ hết thảy để chiếm được anh, tranh giành anh với ba người kia. Nhưng đến khi thấy anh mỏi mệt trước cuộc tranh tranh đấu đấu này liền có thể quyết định từ bỏ hết thảy.

Người mình yêu hạnh phúc có nghĩa là bản thân mình cũng hạnh phúc.

Làm anh đau khác gì tự làm bản thân đau.

Nguyện vọng của Jimin là lại thấy được từng nụ cười rạng rỡ như ánh bình mình của Yoongi.

Không cầu anh là của em chỉ cầu anh được tự do vui vẻ như anh hằng mong muốn.

Nguyện vọng nhỏ nhoi của Jimin chỉ đơn giản là thấy Yoongi mất đi sự mệt mỏi.

Nếu có thể đổi cho anh nụ cười của mình cậu tình nguyện đổi mãi. Thà mình mất đi nụ cười còn hơn để bản thân mãi nhìn một Yoongi đau khổ.

Yêu không phải là thứ gì quá xa xỉ đâu. Đôi lúc cũng nhẹ nhàng như thế ấy.

Gió lăn tăn như gợn sóng qua mái tóc làm vài sợi con con khẽ chọc vào hàng mi ngưa ngứa. Yoongi kéo mũ len, rời tay khỏi Jimin cùng đi song hành với cậu.

Có một ngọn đồi thật sự gần biển đến thế.

Hai người họ cùng đi, sóng vai nhau mà đi. Bước nối bước lặng lẽ cùng lên đỉnh đồi kia. Từng hàng cỏ rung rinh kéo dài theo đôi chân đang chậm rãi đi lên.

Bầu trời một mảnh tối tăm, bất cứ vệt sáng nào đều bị lu mờ dưới cái nét u ám ấy. Gần sáng lên cao gió thổi càng thêm lạnh lẽo, Yoongi níu chặt lấy người Jimin mà đi. Cả cơ thể nhỏ gầy như muốn bám chặt lấy người nhỏ tuổi hơn, dính sát lại tựa muốn dung nhập thành một thể với cậu.

Sương đêm mịt mờ quẩn quanh con đường lên ngọn đồi nhỏ. Phủ lên áo khoác của anh và cậu một tầng hơi nước. Yoongi túm lấy áo Jimin sợ rằng trên con đường này mình sẽ vấp ngã.

Hơi nước và mồ hôi tay khiến Yoongi không thể túm chặt thêm vào áo Jimin. Tay anh trượt ra, đôi chân vấp phải hòn đá. Cơ thể yếu ớt bị gió xô đổ hướng về phía trước mà ngã xuống.

Đôi tay của ai kia chợt vòng qua eo anh mang theo hơi ấm của cơ thể giữ anh lại, tránh cho cơ thể đập xuống nền cỏ chẳng hề bằng phẳng bên dưới. Lưng anh tựa vào ngực cậu. Có tiếng tim đập vang bên tai. Là của chính anh hay của người sau lưng?

Gió lạnh trượt qua gương mặt mang đến một phản ứng tự nhiên của da thịt. Lớp biểu bì bị kích ứng nổi lên một mảng hồng rực rỡ.

"Cẩn thận một chút, Yoongi hyung! "

Hơi thở của cậu nhẹ đặt lên tai thoang thoảng mùi vị ngòn ngọt. Không hiểu sao Yoongi lại vẫn thấy đắng. Có một số thứ không phải muốn xóa là xóa hết được.

Hai chữ cẩn thận kia đã lâu rồi dùng cũng chẳng còn ích gì nữa.

Đôi mắt như những ngọn cỏ phủ lên một tầng sương, Yoongi không rõ đâu mới là lối đi dành cho mình.

"Để em cõng anh đi! "

Yoongi đã chẳng thể tự bước vậy thì hãy để Jimin này bước hội. Em sẽ làm đôi chân hướng anh đi về phía chân trời bình yên.

Đôi tay này sẽ che trở cho anh hết nắng mưa khỏi bờ vai gầy kia.

Yoongi, để em cõng anh đi về phía trước nhé được không. Cả bảy người chúng ta vẫn đang phải bước đi mà.

Không phải chỉ có một mình số một đâu, còn có hai rồi ba rồi bốn, số cuối cùng sẽ là số bảy.

Chưa kịp phản ứng hay từ chối, Yoongi đã yên vị nằm trên lưng tự lúc nào. Tay anh quàng qua cổ cậu thật an tâm giao mình cho người nhỏ hơn.

Nguyện vọng của cậu là ở bên anh.

Jimin à, anh biết điều đó.

Anh biết thứ cậu muốn làm.

Cần được bên anh.

Cần lại gần anh.

Cần anh quay về.

Nhưng anh không thể đâu Jimin.

Yoongi có quyết định của Yoongi. Mà anh là Yoongi.

Anh cũng có nguyện vọng cho riêng mình.

Yoongi đặt cằm mình lên vai Jimin. Nghiêng nghiêng đầu chạm nhẹ lên tóc cậu, anh cười, nhẹ thôi, ánh mắt đưa qua chiếc ba lô đang bị kéo lê trên đường. Một chiếc ba lô mà chất liệu tốt đến nỗi chẳng thể nào rách được. Vu vơ lướt qua trong đầu anh một suy nghĩ, giá mà anh là chiếc ba lô kia thì hay biết mấy. Bền bỉ và cứng cỏi đến thế kia mà.

"Nặng không Jiminie? "

Âm thanh vẫn luôn trầm khàn đến vậy, nhưng lại đọng vào bao sức quyến rũ. Khó mà cưỡng lại được, sức hút của người mà mình đặt trọn cả tâm can. Cậu đã bị anh quyến rũ đến mức muốn quay đầu, muốn nhốt anh lại trong căn nhà nhỏ kia. Có phải khi ấy anh đã là của cậu?

Đúng rồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một phần mà thôi. Bản thân cậu đâu thể nào giữ trọn vẹn anh. Họa chăng thứ mà cậu có được chỉ là một thân xác mục rỗng thiếu đi linh hồn.

Giam giữ được thân xác này liệu có giam giữ được linh hồn kia. Khao khát cháy bỏng cùng ước mơ mà anh muốn thực hiện sớm muộn cũng phá vỡ linh hồn anh khi chúng không thể thực hiện điều chúng muốn.

Cơn dày vò và quằn quại chiếm giữ thể xác anh. Sống trong cảnh ngục tù sẽ làm làn da trắng cùng với lớp biểu bì kia chứa đựng thêm các vết thương.

Jimin có muốn cũng chằng nỡ lòng nào làm vậy. Gần như lúc bên cạnh anh ngay lúc này đã là quá đủ cho cậu rồi.

Đặt một Min Yoongi say ngủ trên nền cỏ. Jimin lấy ba lô của mình, những thứ đồ cắm trại thông dụng quen thuộc được lôi ra. Cậu xoa xoa đôi vai đau nhức của mình, lấy ra một tấm phản trải trên cỏ, cậu đặt anh nằm trên ấy, lôi ra chiếc chăn mỏng đắp lên người anh.

Đôi bàn tay cậu bởi vì lạnh gần như bị tê cứng lại, lại thêm việc xách chiếc ba lô nặng nề kia khiến nó càng thêm nhức mỏi. Nhưng Jimin vẫn không hề dành lấy một chút nghỉ ngơi nào cho đôi tay cũng như cho bản thân mình.

Cậu thoăn thoắt dựng lên một cái lều nho nhỏ, trải vào đấy thật nhiều túi giữ nhiệt. Bế nhẹ Yoongi vào trong lều để anh nghỉ ngơi, cậu lấy đùi mình làm gối giữ cho từng giấc ngủ của anh.

Khuân mặt trắng nõn ửng hồng vì lạnh, đôi môi hé mở với nhịp thở đều đặn. Cậu muốn vuốt ve lấy khuân mặt anh, muốn chạm nhẹ vào đôi môi kia. Bàn tay đưa lên giữa không trung chợt ngừng lại rồi hạ xuống.

"Sao vậy Jiminie? "

Đôi mắt Yoongi he hé mở lại vô tình nhìn được bàn tay của Jimin định chạm vào mặt mình rồi rút về. Anh hỏi vẫn gọi cái tên kia thân thiết như thủa nào. Phải chăng giữa hai người họ giờ mối quan hệ lại trở về cái ngày còn thân thiết như thế. Ngày mà sóng gió chẳng nối tiếp nhau mà đến.

"Không có gì đâu Yoongi hyung, em chỉ định gọi anh dậy thôi, chúng ta sẽ cùng ngắm mặt trời mọc mà phải không? "

Jimin giấu đôi bàn tay mình đi nhoẻn miệng ôn nhu cười. Ánh mắt rạng rỡ đầy vui tươi trên khuân mặt ấy, mắt cong cong vẫn giấu không được sự cưng chiều của cậu dành cho anh.

Anh biết lý do tại sao em không thể chạm vào anh không?

Đôi bàn tay lạnh lẽo này sợ rằng khi chạm vào sẽ làm tổn thương làn da mỏng manh kia.

Yoongi ngồi dậy đôi mắt nâu không gợn sóng vẫn chăm chú nhìn cậu. Anh thở nhẹ kéo bàn tay cậu ra giữ chặt lấy nó. Tay anh thật ra cũng lạnh lắm nhưng lại sưởi ấm được cho tay cậu.

Liếc mắt nhìn một vài vết thâm trên bàn tay nhỏ mang hơi buốt giá ấy, Yoongi biết đứa trẻ này lại làm những hành động ngu ngốc ấy. Một mình dựng lều, một mình chuẩn bị tất cả.

Cậu bé này mong chờ được bên anh đến thế sao?

Nguyện vọng của cậu?

Nguyện vọng thật sự ấy,

Anh đáp ứng!

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net