8. Chỉ cần em nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon mở tủ lạnh, với tay lấy hai lon cà phê rồi chậm dãi tiến về phía ban công. Ánh nắng chiều tà hôm nay thật đẹp. Từng tia nắng đỏ cam, chói chang như phủ lên cả thành phố một lớp lụa mỏng bồng bềnh, nhẹ nhàng và sáng rực. Ánh sáng như len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố, khiến cho thành phố như một bức tranh thủy mặc. Nhưng dù hoàng hôn có đẹp đến nhường nào thì cũng không thể bằng bóng hình đang đứng trước mắt anh. Bờ vai thái bình dương có thể trông thật vững trãi với nhiều người nhưng với Namjoon, anh chỉ muốn bước đến, ngay lập tức phủ cơ thể mình lên, để che chở, để bảo vệ cho con người này.

- Jin ah, anh muốn uống cà phê không? - Câu hỏi mà Namjoon đã hỏi Jin không biết bao nhiêu lần

- Lạnh đó Namjoon ah, đừng có dí cả lon cà phê vào má anh thế chứ.

- Em xin lỗi, chỉ là thấy anh đứng thẫn thờ quá nên...

- Ừm có vài chuyện. Em ở đây rồi thì có khi anh cũng nên nói vậy.

Namjoon bất chợt thấy có điều gì đó không ổn, sắc mặt Jin thay đổi nhanh quá. Nhưng rất nhanh sau đấy anh đã tự mình trấn tĩnh lại. Nếu Jin đã không ổn thì anh không thể lộ ra là bản thân mình đang lo lắng được, như thế sẽ khiến cả hai càng khó xử hơn.

- Gia đình anh biết chuyện hai đứa rồi.

- Vâng - Namjoon trả lời ngắn gọn nhưng trong đầu vẫn đang cân nhắc nên nói gì tiếp theo. Đây chính là kịch bản xấu nhất anh nghĩ ra lúc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Jin. Nhưng ông trời đúng là biết trêu ngươi mà. 

- Vậy mọi người nói gì? Họ phản đối chuyện của chúng ta?

- Sau khi anh thừa nhận thì bố tức đến đỏ mặt, mẹ thì rơm rớm nước mắt. Bố hình như định nói gì đó với anh nhưng cuối cùng thì lại bỏ lên phòng. Mẹ cũng theo đó đi lên, mẹ chỉ ngoái lại nhìn anh một cái. Anh hai ở bên Mỹ chưa biết chuyện này nhưng rồi cũng sẽ biết thôi.

- Vậy anh tính như thế nào?

- Chắc tạm thời trong thời gian tới cũng như tết năm anh sẽ không về nữa, anh ở lại kí túc xá. Nhưng mà Namjoon ah...

- Dạ?

- Anh thật sự rất trân trọng mối qua hệ của chúng ta.... Anh không muốn buông tay em dù cả gia đình anh có phản đối đi nữa. Em chính là người đầu tiên và duy nhất khiến anh cảm thấy mình được chở che, được yêu thương, được vỗ về. Ở với em anh không phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ cũng không phải che giấu cảm xúc của bản thân. Chỉ có em mới cho anh được cảm giác như thế... Vậy nên mong em dù có chuyện gì xảy ra, làm ơn giữ anh lại, được không? - Jin vừa nói mà không dám ngừng một giây nào. Anh sợ chỉ cần mình ngắt quãng thôi thì anh sẽ không còn động lực nói tiếp. Vừa nói anh vừa nhận ra mình đã bất chợt rơi nước mắt. Dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, trượt dài xuống cằm. Anh thực sự không muốn như vậy, anh muốn bản thân phải thật mạnh mẽ và lý trí khi nói chuyện này với Namjoon nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể kiềm chế được sự yếu đuối và vô dụng của bản thân. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã xuống, chính bản thân anh không thể kiềm chế được chính mình.

Namjoon không nói gì, lẳng lặng nhìn Jin một lát. Anh đưa tay ra, kéo lấy cơ thể đang run lên từng đợt kia vào lòng mình. Bàn tay to lớn xoa xoa bả vai có chút gầy, đang run lên từng đợt vì nấc nghẹn. Từng cái xoa là từng đợt tim anh thắt lại, anh không muốn và cũng không bao giờ muốn nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương. Nhưng hiện tại bản thân Namjoon có thể làm gì đây khi người làm Jin đau lòng đến nhường này lại là gia đình của anh ấy. Namjoon cúi người xuống, đặt lên khoé mắt Jin một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt. Nụ hôn rải rác rơi xuống gò má, chóp mũi và đến miệng. Nhưng cuối cùng cũng không có hành động gì tiếp theo, tất cả chỉ là một nụ hôn thuần túy.

- Em ở đây rồi, anh yên tâm. Anh đừng chịu đựng một mình, khó chịu hãy nói với em, nhìn anh như này em đau lòng lắm. Tết năm nay nếu anh không về nhà em sẽ thu xếp về quê một chút rồi lên đón tết cùng anh.
__________________

Trong phòng tập:
- Jungkook ah, cho hyung một miếng đi mà.
- Không nhé, một miếng của anh hết nửa hộp kem của em rồi.
- Thế sao chú dí cho Jimin đến 5, 6 miếng rồi.
- Anh biến thành Jiminie đi rồi em đút cho.
- Thôi, chú nói thế thì anh thua rồi. - Jin mặt đầy bất lực, tâm không cam tình không nguyện tự mình đi lấy hộp kem khác.

15 phút sau khi xuống lấy đồ ăn Jin quay lại thì thấy V và Jungkook đang đứng nói chuyện ở cuối hành lang, nhìn mặt đứa nào đứa nấy căng thẳng vô cùng nên anh cũng không lại gần. Có thể là chuyện riêng, quan trọng không muốn người khác nghe nên mới phải ra tận đây để nói.

Vừa mở cửa phòng Jin đã thấy Suga đứng ở trong định đi ra. Jin tiện hỏi luôn:
- Này Suga, hai đứa nó có chuyện gì đấy?
- Đứa nào cơ hyung?

- Thì V với Jungkook chứ ai.
- Hyung kệ hai đứa đấy đi. Tụi nó có chuyện riêng, nhưng em nghĩ là hai đứa nó giải quyết không nổi đâu, vì đây đâu phải chuyện hai đứa có thể tự mình quyết định là xong.
- Nói thì nói hẳn hỏi coi, cứ úp úp mở mở thế.
- Từ từ rồi hyung mới biết được.
___________________
Ngoài hành lang
- Jungkook, anh có chuyện cần nói với em. - Giọng nói vô cùng nghiêm túc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
- Em cũng thế. Anh nói trước đi.
- Anh thích Jiminie. Em cũng vậy?
- Vâng.
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nghe chính miệng Jungkook thừa nhận V vẫn thấy cảm xúc hiện giờ của mình thật khó tả. Mọi thứ tự dưng như một mớ tơ vò, dù có cố gắng cách mấy vẫn không thể gỡ được.

Thấy V im lặng trong chốc lát, Jungkook lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí đang im ắng đến nghẹt thở.

- Hôm qua em tình cờ nhìn thấy anh hôn Jiminie? Anh ý bây giờ là người yêu của anh phải không?

- Anh cũng mong như thế, nhưng tiếc là anh chưa có tỏ tình với Jiminie, lúc đó anh đã không đủ can đảm để nói với cậu ấy.

Vừa dứt lời, V đã nghe thấy tiếng thở phào khe khẽ từ Jungkook. Bản thân anh nghĩ mình nên nói rõ chuyện này để không ai phải chịu tổn thương. Jungkook chính là đứa em trai được mọi người thương yêu hết mực, những thứ có thể nhường mọi người đều nhường, có thể cho liền cho. Nhưng riêng chuyện này thì không. Jungkook đã lớn rồi, V muốn thằng bé phải mạnh dạn theo đuổi người mình thương và phải chịu trách nhiệm với những việc đã, đang và sẽ làm.

- Anh cảm thấy không có vấn đề gì nếu em cũng thích Jiminie. Chỉ là dù em có thích Jimin thì anh cũng vẫn sẽ theo đuổi cậu ấy. Còn đâu tùy em. Jimin sẽ là người quyết định mọi chuyện chứ không phải là em hay anh, em hiểu chứ? 

- Em hiểu.

- Còn một điều nữa, dù là em hay anh đi nữa anh mong cả hai chúng ta đều không gây áp lực cho Jimin, hãy để cậu ấy tự nhiên. Cậu ấy chính là bảo bối của cái nhà này, nếu có chuyện gì ảnh hưởng tới Jiminie thì cả hai đứa chết chắc.

- Đúng rồi đấy, hai đứa tụi bây cứ liệu hồn, Jimin mà có vẫn đề gì anh sẽ gắn hai đứa tụi bây vào đuôi xe của Namjoon đấy.

Cả V và Jungkook đều giật mình quay đầu nhìn lại vẻ mặt đáng sợ của Suga hyung.

- Anh... anh tới từ khi nào đấy ạ? 

- Từ đoạn mà chúng mày tranh giành Jimin. Chúng mày mà không lo được cho Jimin thì để anh. Cái gì chứ tình với tiền thì anh không thiếu. Với hai đứa cũng một vừa hai phải thôi, mấy hôm trước J-hope mất ngủ đang gào loạn lên muốn đưa Jimin về nhà riêng để tránh hai đưa chúng mày đấy, nó còn đang sợ chúng mày đến kiếm nên tính mua cái nhà khác rồi kia kìa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net