Tập 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mơ màng, cố gắng nheo mắt bấm từng con số mở cổng, sai tầm 3 lần đến lần thứ 4 thì cánh cống sắt cao cũng mở ra. Cậu tiện tay đấm vào cánh cửa, rồi loạng choạng bước vào trong

- Mẹ mày, tới cái thứ như mày cũng định ngán đường ông à.

Chân trái đá chân phải đi được tầm 30 mét thì vấp phải đá lát đường trong sân, cậu ngã nhào ra bãi cỏ, lăn qua lộn lại vì đau, rồi nhắm tịt mắt nằm thở hì hụt một hơi.

- Bộ cậu tính ngủ ở đây luôn à?

Jungkook lờ mờ mở mắt, dưới ánh đèn hắt của sân giữa trời 2h sáng, vẫn không thể nhầm lẫn gương mặt dài với chiếc cầm nhọn và sống mũi cao đấy với bất kì ai. J-Hope tay trong túi quần, nhìn thẳng xuống mặt thằng em say khướt té nhào lăn rồi nằm ăn vạ một mình. Không khác với dự đoán của J-Hope vừa nhìn thấy anh, Jungkook đã khó chịu gắt gỏng.

- Chuyện của tôi thì liên quan gì anh.

- Có đấy! Chúng ta ở chung nhà, cậu mà nằm ngủ ở đây lỡ có xảy ra án mạng thì phiền phức anh mày lắm.

- Anh đúng là đồ tồi nhỉ! Nhưng cũng rất giỏi đóng kịch trước mặt mọi người, chỉ có tôi được vinh hạnh biết bộ mặt thật của anh, kẻ từng lạnh nhạt chỉa súng vào đầu người khác.

- Muốn nói gì thì tùy. Bây giờ vào trong nhà đi, ở đây sương nhiều lắm

J-Hope đưa tay định đỡ Jungkook dậy nhưng bị cậu gạt ngang, rồi một mình lồm cồm bò dậy dù vẫn đứng không vững chút nào. J-Hope thở dài rồi cũng đứng lên, đưa một tay vào túi quần, một tay lại đấm đấm bả vai quay lưng rời đi. Nhưng chỉ vài bước đã nghe giọng Jungkook lè nhè

- Jimin! Tại sao Jimin là người khiến anh đau khổ như thế mà anh vẫn không muốn Taehyung và Jimin công khai? Điều đó có lợi cho anh còn gì...

J-Hope im lặng vài giây, rồi cũng thở dài

- Điều gì cần nói anh đây đã nói hết rồi

- Khoan đã, anh không được đi. Trả lời một câu thôi: Tại sao anh không dành lấy Yoongi?

- Vậy.....tại sao cậu không dành lấy Jimin?

- Hai chuyện khác nhau

- Chẳng khác chỗ nào cả.

- Anh mù à! Jimin đã chọn Taehyung, tôi làm sao mà dành lại được. Còn Yoongi anh ấy vẫn một mình.

- Không....cậu sai rồi...từ lâu trong lòng của Yoongi đã luôn có sẵn lựa chọn. Lựa chọn ấy là Park Jimin và nó chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là...cách anh ấy yêu thật sự quá nhu nhược mà thôi. Còn cậu nữa, bản thân cậu thật sự sẽ vui vẻ chấp nhận chuyện Jimin và Taehyung công khai à? Xem lại người ngợm mình mà xem.

Jungkook ngồi thụp xuống, cậu thật sự đã khóc, giọng nghèn nghẹn

- Tim tôi đau lắm, khó chịu lắm như có ngàn nhát dao đâm vào vậy. Tôi không biết tại sao mình lại như thế, khi thấy những bức ảnh đó, mặt tôi như muốn vỡ tung.

J-Hope quay người lại đến gần đỡ Jungkook đứng lên, lần này cậu không cựa quậy từ chối nữa. Người ta thường bảo kẻ say lúc nào cũng thành thật nhất, càng say lại càng yếu đuối thổ lộ hết tâm can

- Cậu say lắm rồi, để anh đây dìu vào. Tình hình này đừng có mà đi ra ngoài bất chợt nữa, nghe chưa thằng oắt con.

Jungkook không đáp trả chỉ còn lại bờ vai rung rung và tiếng khịt mũi, mắt cậu thì giờ đã díp lại không mở nổi ra dùng chỉ là he hé.

- Cái đồ thỏ cơ bắp này, dùng sức một chút đi, anh mày sẽ bỏ mặt cho ngủ ở đây thật nếu cứ thế này đấy.

J-Hope càu nhàu mắng nhiết nhưng Jungkook say mèm đã không một chút phản hồi khiến anh phải bất lực lôi lôi kéo kéo dùng hết sức mạnh để đưa Jungkook vào phòng. Một tay thẳng thừng quẳng cả bản thân và Jungkook lên giường, J-Hope thở hồng hộc

- Tiêu tan một đêm sáng tác của mình rồi.

J-Hope bật dậy, từ từ cởi áo khoác và dây nịt ra cho Jungkook, từ từ tháo giày ra cho cậu. Sau đó cũng lặng lẽ trở về phòng mình, kết thúc một đêm vất vả bằng một giấc ngủ để quên đi mấy lời luyên thuyên của cậu em say sưa vừa rồi.

////----///----////

Cả tuần trôi qua trong im lặng, chẳng ai đối mặt với ai ngay cả Taehyung và Jimin cùng phòng cũng lãng tránh nhau. Sự gượng gạo đến khó chịu cứ diễn ra như thế, ăn cơm không chung bàn, không cùng ngồi chung xem ti vi, cũng không cùng ngồi chung sáng tác bàn thảo. Ra vào công ty cũng không hẹn hò nhau mà mạnh ai nấy đi. Lịch tập nhảy thì tạm thời gác sang một bên để xử lí sự việc rối ren vừa rồi. Nhưng họ đều có chung một nỗi niềm là trông ngóng thông tin điều tra từ phía công ty, việc điều tra càng khó hơn khi BTS không lấp camera trong nhà mà chỉ lấp ở sân để tạo không gian sống thoải mái cho các thành viên.

Jin gấp một cái đùi gà to vào bát cho Namjoon

- Em ăn nhiều chút đi dạo này em gầy rồi đó.

- Anh cũng ăn đi 

- Haiz, tụi nhỏ lại không ra ăn cơm cùng.

- Cứ thế này mãi không được anh ạ!

- Chúng ta phải nói chuyện với mọi người thôi.

- Được rồi, em sẽ nói với J-Hope và Jimin, còn anh sẽ nói với Jungkook và Taehyung.

- Yoongi cũng nên để anh nói chuyện, chú ấy sẽ nghe anh hơn em.

- Dạ, quyết định vậy nhé!

- Được rồi, ăn cơm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net