Tập 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyungie, cậu ngủ rồi à?

Căn phòng im ắng không có chút phản hồi nào. Đèn cũng tối ơm như mực. Jimin chỉ dùng giác quan cảm nhận rằng người đằng ấy đã yên vị ngủ trong chăn hoặc là chẳng buồn trả lời anh. Jimin thở dài ngao ngán, dùng tay xoay nắn vai đang nhức mỏi của mình, anh lười nhát đến phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi tắm táp xong, anh bước ra khỏi phòng với chiếc quần cục ngang đùi và chiếc áo phong tay ngắn màu trắng mỏng. Ánh đèn nhà tắm hắt ra, giờ Jimin mới thấy rõ Taehyung đang nằm quay lưng về phía giường của mình, lòng lại có gì thắt lại. Lắc đầu vài cái cho những giọt nước vương trên tóc rơi xuống, Jimin với tay tắt đèn và tiến đến giường ngủ, anh nằm dài gác tay lên trán, suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu không thôi, nói là không nên quan tâm rõ ràng là không thể.

- Taehyung à!

Jimin muốn nói gì đó với Taehyung nhưng rồi cũng im lặng, anh lại thở dài và lôi điện thoại ra, suy nghĩ rất lâu vì mọi người đã cấm không cho anh lên mạng xã hội, nhưng cuối cùng anh cũng quyết định bật điện thoại. Vừa mở lên thì tiếng tin thông báo từ các ứng dụng dồn dập vang lên, vài giây sau đó đã có một bàn tay lớn giật lấy điện thoại anh.

- Đừng!

- Cậu chưa ngủ à?

- Các anh đã không cho cậu dùng điện thoại.

- Um, không dùng nữa.

- Được rồi, mình sẽ giữ điện thoại cậu. Giờ thì ngủ đi. Mình sẽ không mở nó đâu.

-Taehyung!

Taehyung định rời đi thì Jimin nắm tay cậu lại, nhờ vả chút ánh sáng phát ra từ điện thoại thấy rõ đôi mắt long lanh của Jimin tràn đầy mong muốn

- Đêm nay, ôm mình ngủ đi. Như mọi khi.

- Tại sao?

- Mình đang rất sợ

Taehyung hiểu rõ cứ mỗi lần áp lực ập tới, Park Jimin sẽ rơi vào trạng thái sợ sệch vì những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, nên cứ mỗi lần như thế vào trước kia Taehyung sẽ mần mò qua phòng ôm lấy Jimin dỗ dành và ngủ cùng để kéo cậu bạn ra khỏi những áng mây đen bao phủ, thêm nữa là sẽ ngăn cản được Jimin xem những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Nhưng đêm nay chúng ta là gì của nhau kia chứ? Khi trong lòng Kim Taehyung đã hạ quyết tâm không ngoảnh lại vậy mà lại vì ánh mắt kia mà không đành lòng, một chút cũng không thể đành lòng.

- Cậu đúng là rất ác độc - Taehyung lí nhí nói, kèm một nụ cười thật chua xót

- Hả? Cậu nói gì mình nghe không rõ 

- Không gì cả. Ngủ thôi.

Taehyung tắt hẳn nguồn điện thoại của Jimin sau đó bỏ vào ngăn kéo khóa cẩn thận. Cậu chậm rãi nghiêng người về phía giường mình để lấy gối và chăn qua. Jimin chỉ nằm sụt lại phía tường để chừa một khoảng trống cho cậu. Taehyung cẩn thận để gối ngay ngắn một bên giường rồi  nằm thẳng người kéo chăn lên đắp, ở giữa cả hai để lộ một khoảng trống lớn. Trong không gian lạnh lẽo giữa khuya, giọng Taehyung mềm mại như rót ngọt vào tai

- Chúc cậu ngủ ngon!

- Cậu cũng thế nhé!

2 giờ đồng hồ trôi qua chỉ có tiếng lá xào xạc nho nhỏ qua khe cửa, cùng tiếng trở mình lâu lâu một lần. Không gian im lặng đến nổi cả hai đều có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

- Tae à! Cậu ngủ chưa?

- Ò

- Xin lỗi, mình làm cậu giật mình à?

- Không sao cả. Sao cậu không ngủ?

- À mình.....

- Được rồi, đến đây.

Không để Jimin nói thêm, Taehyung kéo anh vào lòng mình, ngực cậu ấy áp vào lưng Jimin, cằm Taehyung lại tựa trên đỉnh đầu Jimin dùng vòng tay lớn vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ. Jimin an lòng thở phào nhẹ nhõm, cựa quậy động tác nhỏ rồi mĩm cười hài lòng. Chợt anh lại có gì đó thật nhói, vòng tay này, hơi ấm này quen thuộc quá. Bao nhiêu tháng nay trong lòng cả hai đã cho nhau cơ hội được yêu, được tận hưởng những ngày hạnh phúc, những kỉ niệm ùa về như một cơn mưa đầu mùa ào ạt đến choáng ngợp, nào là quà, nào là đi ăn, đi chơi, sắm sửa những thứ đồ đôi xinh xinh lén lén đeo cho nhau sau hậu trường, từng cái hôn phớ lớ vụng trộm, nụ cười hạnh phúc khi thấy ai đó vượt ải khó nốt cao, những nụ hôn sâu ướt át, những cái ôm đầy mồ hôi nhể nhại, những hòa quyện trao nhau. Tất cả rồi sẽ thành một mảng kí ức vụn vỡ mà Jimin tiếc thương lưỡng lự vừa đau xót nhắm mắt vứt bỏ ước rằng mình chưa từng dại dột yêu đương, lại vừa muốn níu giữ khôn nguôi. Tâm can anh như ngàn trận kim đâm, khó lòng giải bày; mãi suy nghĩ vẩn vơ đến nổi nước mắt sinh lí trào ra lúc nào không hay biết, cổ họng anh nghẹn đắng, hô hấp khó khăn bởi cánh mũi đặc quánh, Jimin lại một lần được bàn tay lớn xoay người mình lại, cằm anh được nâng nhẹ lên. Trong không gian tối mịt nhưng cả hai vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của nhau, sau hàng sương mờ, Jimin thấy nỗi thống khổ tràn đầy một đôi mắt to tròn

- Đừng khóc. Cậu...như thế này thì mình đau lắm.

- Taehyung ...xin lỗi cậu. Là tại mình không tốt.

- Cậu đã xin lỗi quá nhiều rồi 

- Không, có xin lỗi ngàn lần vẫn không đủ.

Taehyung muốn hôn đôi môi sưng lên vì khóc ấy nhưng cậu đã không làm thế mà lựa chọn ôm chặt Jimin vào lòng, hơi thở ấm nóng được cảm nhận rõ trên lòng ngực Taehyung, ngược lại Jimin cũng nghe từng tiếng nhịp đập của trái tim trong lòng ngực ấy.

- Không, chỉ cần cậu cười hạnh phúc là đủ lắm rồi. 

- Mình mong rằng sau này ánh mắt cậu vẫn dõi theo mình như hồi xưa khi chúng ta còn đi học dù có chuyện gì xảy ra. Và cậu phải thật hạnh phúc.

- Cậu đúng là chẳng hiểu gì cả!

- Sao cơ?

- Không! Ý mình là làm sao mình có thể làm ngơ với một cậu bạn ngốc nghếch như cậu. Ngủ đi, đừng nghĩ nữa rồi ngày mai chúng ta sẽ có hướng đi tốt hơn, tất cả sẽ lại tốt đẹp trở lại thôi.

- Um.

Tiếng thở đều đều Jimin vang lên báo hiệu một giấc mộng đẹp đã tràn về, riêng kẻ đang hi sinh cánh tay làm gối vẫn nuối tiếc cảm giác ấm áp mà tràn trọc không ngủ. Taehyung cười bản thân là kẻ thua cuộc trong tình yêu và cười mình thật ngốc khi bảo Jimin là đồ ngốc. Bởi chẳng có kẻ thông minh nào mãi dành ánh nhìn suốt quãng thời niên thiếu của mình chỉ dành cho một hướng như thế, vốn dĩ rõ ràng là kẻ ngốc mới làm thế. Và rồi khi bình minh ló dạng, ngày mới bắt đầu thì Kim Taehyung chính thức trở về làm một kẻ ngốc như vốn dĩ cậu đã từng mà thôi, một kẻ ngốc muôn đời phía sau Jimin không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net