Tập 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihyung à sao em lại ghẹo Rose làm gì, con bé khóc bù lu bù loa rồi.

- Appa ơi! Chú ăn hiếp con....hức...hức...còn....hic....cóc đầu Rose.....đau...hic...đau to thế này này.

Trước mặt Jimin hiện tại là một cô bé tầm 6 tuổi với mái tóc đuôi sam trong chiếc váy xòe xanh dương cực kì đáng yêu, nhưng đôi mắt to tròn lại ngấn đầy nước, giọng oan ức nức nở phân bua, còn cố hết sức quơ hai cánh tay thật xa nhau để diễn tả cú cốc đầu của chú Jihyun khiến Jimin bật cười bối rối, vốn dĩ Jimin có giỏi dỗ dành con nít đâu. Chưa kịp trấn an con bé, thì chân Jimin lại bị lắc mạnh

- Appa, appa ơi! Chơi bắn súng với Will đi ba.

Cậu bé giương đôi mắt sáng rỡ đang khệ nệ ôm súng nài nỉ Jimin

- Will ngoan nào, chị Rose đang buồn mà. Ba dỗ chị đã

- Will cũng buồn mà, ba dỗ Will đi, ba đi chơi bắn súng với Will đi, cây súng này siêu lắm, bắn xa ới là xa. Con cho ba súng đen này luôn nè, ba cầm nhìn ngầu lắm nhá

- Không! Huhu...Ba là của chị, em không...huhu...không được tranh...hic huhu

- Không! Là của em cơ. Chị chơi với ba nãy giờ rồi còn gì.

Hai đứa trẻ quyết không ai nhường ai, gân cổ lên cãi như sắp khóc. Khiến Jimin càng bất lực bối rối

- Thôi nào, hai đứa đừng như vậy, ba chơi với cả hai được không?

- Không! Ba chỉ chơi với con thôi.

- Không! Ba không được chơi cùng em ấy.

Hai đứa trẻ bất lực òa khóc, chợt giọng Jihyung vang lên như hồi chuông cứu rỗi Jimin đang rối trí

- Wow chèn ưi, ở đây có một chú cún con đáng yêu quá nè. Ở đâu vậy ta? Ở đâu đến vậy nè! Ây gu, dễ thương quá.

Hai đứa trẻ vì tò mò mà giương đôi mắt tròn xoe nhìn về phía có giọng nói thú vị, liền ba chân bốn cẳng kéo nhau chạy đến xem có biến gì xảy ra, còn là một chú cún con nên cả hai đều thi nhau thích thú. Jihyung thành công cứu Jimin khỏi vòng vây, anh thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh bồn hoa dưới chân mình.

- Ôi! Cực nhất vẫn là chăm trẻ con, tui khổ quá mà.

- Chuyện gì có thể làm Park Jimin của chúng ta nản chí vậy kìa?

Jimin ngước nhìn về phía giọng nói quen thuộc, đập ngay vào mắt anh là nụ cười tỏa nắng đầy ấm áp.

- J-Hope?

Cả hai cùng tản bộ dọc hành lang viện mồ côi, khung cảnh về chiều thật thoáng mát, văn vẳn bên tai là tiếng chim ríu rít làm ấm áp cả một bầu trời chiều đỏ rực. Jimin dừng chân trước khung cửa khiến cho bước chân của J-Hope cũng dừng lại, cả hai đều hướng mặt ra ngoài khung cửa, ngắm nhìn những hàng cây đang đung đưa trước gió.

- Về nhà thôi Jimin!

Giọng J-Hope chưa bao giờ dịu dàng đến thế, nhưng đáp trả sự chờ mong đó là tiếng thở dài ngao ngán của Jimin

- Em không biết nên đối mặt thế nào nữa?

- Vậy em định trốn tránh đến bao giờ? Khán giả cần em, tụi anh cũng cần em và cả....

- Cả Min Yoongi cũng cần em. Anh định nói vậy đúng không?

- Jimin! Anh biết là rất khó chấp nhận. Nhưng sự thật đã thành vậy rồi, em....em có thể không vì Yoongi, có thể nể tình anh mà quay về được không?

- Anh có biết vì sao ngày trước em thích anh không? Dù rằng cũng là do Taehyung xúi giục, nhưng bản thân em cũng có phần yêu thích anh. Bởi vì anh là người có trái tim ấm áp, anh luôn chỉ nghĩ cho người khác mà thôi.

- Anh...Jimin, anh xin lỗi.

- Đừng xin lỗi em, bởi anh chẳng làm gì có lỗi với em cả. Người em cần nghe lời xin lỗi, thì cả đời này chắc cậu ấy sẽ chẳng nói với em. Nhưng....J-Hope à! Em không phải là món đồ chơi vô tri để mọi người tự ý ném qua ném lại.

J-Hope sững sờ trước câu nói nghẹn ngào của Jimin, anh nhìn kĩ hơn thì thấy đôi mắt thiên thần đã đỏ hoe đầy nước.

- Không, anh chưa bao giờ coi em như thế, đừng hiểu lầm ý anh. Chỉ là anh muốn em trở về, muốn em được hạnh phúc hơn?

- Em hạnh phúc hơn? Bằng cách trở về và trở thành người yêu của Min Yoongi sao?

- Jimin...có một điều anh có thể bảo đảm bằng tính mạng của mình rằng Yoongi anh ấy rất yêu em, anh ấy cả đời này sẽ không bao giờ làm em buồn, làm em khổ. Bởi vì....

- Vì sao?

- Vì....vì.....vì Yoongi anh ấy luôn luôn chỉ yêu mình em.

- Ha ha ha. Ai cũng đều điên, đều điên cả hết rồi.

Jimin cười lớn khiến J-Hope khó hiểu, trong giọng cười đầy sự chua chát và đau thương.

- Thật nực cười quá mà. J-Hope à! Anh bị mất trí sao? Còn anh, anh không yêu Yoongi sao? Không mong trở thành người yêu của Yoongi hay sao?

- Anh ư? Làm sao có thể! Cả đời này sẽ không thể.

- Anh về đi, em không muốn nghe gì nữa và sẽ càng không trở về lúc này. Khi nào em ổn em sẽ trở về, nhắn với anh Namjoon là hãy cho em một ít thời gian nữa.

Jimin quay đi đầy thất vọng, J-Hope thấy vậy liền hoảng hốt nắm chặt tay Jimin lại.

- Không được, anh xin em, em về đi, đừng bỏ đi như thế, mọi người rất...

- ANH THÔI ĐI!

Jimin hất mạnh tay J-Hope ra rồi hét lên đầy bất lực.

- Các người đều ít kỉ cả. Có ai đã từng nghĩ tới cảm giác của tôi chưa hay chỉ muốn tôi làm hài lòng các người? Các người, từng người một vẽ vời tôi, dẫn tôi đi như một trái banh ngu xuẩn. Tại sao các người lại muốn tôi phục vụ cho hạnh phúc của các người? Còn tôi, hạnh phúc của tôi thì sao? Thì sao đây hả? Tôi không có quyền được hạnh phúc sao? Tôi không có quyền được lựa chọn sao? Tại sao lại bất công với tôi như thế chứ?

Jihyung từ đâu chạy đến đứng giữa hai người, mặt đã chuyển màu đen xám xịt, cậu nhỏ liếc nhìn J-Hope rồi không hở răng, mạnh dạng cầm tay kéo Jimin đi, J-Hope buồn bã với theo

- Jimin à! Xin em đấy

Jimin dừng chân, Jihyung một mục kéo anh đi, Jimin chỉ dùng tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jihyung rồi quay lại nói với J-Hope bằng tone giọng thật nhẹ, đôi mắt vẫn nặng trĩu nỗi buồn

- 1 tuần. 1 tuần nữa em sẽ về vì... Bangtan. Anh về đi, đừng phí sức ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net