Tập 49 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chết đi sống lại thôi.

Hai anh em liền ngẩn đầu lên nhìn thì tròn xoe mắt ngạc nhiên vô cùng.

- Anh....Jungkook?

- Kim Taehyung? ....Sao....sao hai người lại ở đây?

- Tụi này hả? Đến đây để bắt mèo

- Hả?

Hai anh em một lần nữa lại ngỡ ngàng với câu trả lời. Chưa kịp nói thêm lời nào thì tiếng Mẹ đã vọng ra

- Jihyung à, Jimin à! Mau vào nhà ăn cơm đi hai cái thằng này.

Sau bữa cơm tối cả gia đình quay quần bên nhau ăn chút trái cây lót dạ, Jimin lặng thinh căng thẳng chẳng nói được câu nào, Ba Mẹ thì cứ trách móc, còn hai kẻ khách không mời mà tới thì cứ tươi cười như chẳng có gì xảy ra cả

- Jimin nó thật là không chu đáo gì cả. Ít nhất mấy đứa về chơi thì cũng phải báo với Mẹ một tiếng để chuẩn bị chu toàn chứ.

- Tại con đâu, tại bọn họ đó chứ

- Mẹ nói đúng đó, lần này là con không đúng rồi Jimin ạ!

- Dạ không sao đâu Mẹ ạ, bọn con thấy vậy là đủ rồi, chúng ta đều là người nhà cả mà.

- Dạ đúng rồi ạ. Anh Jimin cũng sẽ phải bù đắp lỗi lầm cho tụi con thôi, nên Ba Mẹ đừng lo nhé!

- Nói cái gì vậy hả?

Jimin trừng mắt nhìn cả hai

- À, Mẹ quên vì phòng khách đang sữa chữa mà nhỉ? Tối nay tụi con phải chịu chật chội ngủ cùng nhau rồi

- Cái gì mà ngủ cùng chứ? Jihyung sẽ ngủ với con, hai bọn họ sẽ ngủ với nhau

- Không nha, em không quen ngủ với người lạ đâu

- Cái thằng nhóc này

Jimin quay qua liếc xéo Jihyung thì bị thằng em thì thầm vào tai một câu xanh rờn

- Em không muốn bị vạ lây đâu. Chúc anh yên bình vượt chông gai nha.

Nói xong thằng nhỏ co 3 chân 4 cẳng chạy đi mất, còn không kịp để Jimin phản ứng gì. Mặt Jimin trở nên tối sầm đi, len lén nhìn sang còn thấy bọn họ cười nói vui vẻ với ba mẹ mà tâm trạng anh rối như tơ vò, đã hạ quyết tâm kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp nên mới len lén bỏ đi chỉ mong thời gian giúp họ quên đi chuyện tình cảm rối rắm này trở về như lúc xưa, vậy mà chưa được bao lâu lại phải đối mặt thế này thật là khó xử.

Tối đến Jimin rón rén về phòng nhân lúc hai người kia đang ở nơi nào đó, để lấy sạc điện thoại và tai nghe. Cứ tưởng an bình trốn thoát tiếp thì vừa mở cửa phòng ra cả hai đã chặn ngay trước mặt, Jimin tái mặt nhìn cả hai, giọng ấp úng

- Hai...hai người ngủ sớm đi. Mình sẽ qua..ngủ cùng Jihyung.

Câu nói vừa dứt Jimin nuốt nước bọt rồi toan lách qua, nhưng người tính không bằng sức mạnh tính, Jungkook chỉ đứng im không nhúc nhích mà Jimin cũng chẳng thể qua được, cứ cuốn cuồn cả lên khiến cậu em nhoẽn miệng cười đắc ý

- Anh cào em vậy đủ chưa?

- Em...em tránh ra cho anh đi...

- Anh đúng là biết cách khiến người khác bực tức mà.

Dứt lời, Jungkook nhấc bổng Jimin trên vai đi vào phòng, vì là ở nhà nên anh chỉ quơ quào mà không dám hét lên. Taehyung đi sau cũng đóng cửa phòng lại. Jungkook bỏ Jimin xuống giường rồi đứng như Taehyung nhìn chằm chằm vào Jimin khiến anh thật sự ngượng, thật tình chẳng muốn đối mặt với nhau lúc này. Jimin lại đứng dậy nhào ra phía cửa thì bị Taehyung chặn lại, xô đẩy qua lại thì chạm phải vết thương của Taehyung khiến cậu nhăn mặt hừ một tiếng, Jimin nhận ra liền hốt hoảng

- Tae à! Cậu có sao không? Mình thật sự không cố ý.

Vài giây trôi qua Taehyung chỉ cúi đầu im lặng, nhưng rồi vai cậu lại rung lên, những giọt nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh ngắt khiến Jimin chết lặng

- Jimin à! Cậu thật độc ác

- Tae...tại sao lại.....

- Không lẽ cậu không thể một lần nhận ra rằng mình đã luôn nhìn về phía cậu như thế nào sao? Chúng ta bên nhau 7 năm, thân thiết đến mức dễ dàng gọi nhau hai tiếng mày tao nhưng cậu lại chỉ nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm đó. Jimin à! Mình đau lắm. Cậu cứ luôn bỏ rơi mình khi cậu muốn, một lần quay lại nhìn cũng chẳng thèm bố thí cho mình.

- Tae...tại sao lại nói như thế chứ...mình...không phải vậy

- Vậy ý của anh là gì? Khi cứ tự quyết định và lặng lẽ rời xa tụi này. Anh xem đi, một người luôn miệng chửi em, xem thường tất cả như anh ấy, trước mặt anh lại bày ra bộ dạng yếu đuối khó coi như vậy. Còn em nữa, anh biết rõ trái tim của em đã thuộc về anh rồi, vậy mà một lời anh cũng không nói cứ vậy mà tự quyết định hết vậy sao?

Jimin ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy trán, giọng nghẹn từng câu

- Không như thế thì có cách giải quyết nào tốt hơn sao? Anh không thể lựa chọn một trong hai được, anh đã nhìn rõ bản thân mình rồi. Thật tình anh yêu cả hai, anh không thể lựa chọn điều gì cả. Nếu chỉ vì sự ít kỉ đó của anh mà kéo dài thì cả ba chúng ta lại tiếp tục khổ đau mà thôi. Thôi thì, kết thúc sớm sẽ bớt dày vò nhau hơn.

Jimin bật khóc, vì không thể để tiếng nấc phát ra nên vai anh rung bần bật, đôi vai gầy đầy nặng nhọc, từ trên cao nhìn xuống trông thật cô độc và đáng thương. Taehyung tiến đến nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Jimin thì thầm

- Nhìn vào mắt mình đi! Jimin à! cậu có yêu mình không?

Jimin ngước mặt lên khi đã lem luốt vì nước mắt, dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào đôi mắt Taehyung

- Có, mình rất yêu cậu.

Jungkook lại tiến tới, lấy tay đỡ lấy gương mặt Jimin di chuyển ánh nhìn về phía mình

- Vậy anh có yêu em không?

- Có

- Yêu nhiều không?

- Rất nhiều

- Giữa em và anh ấy, anh yêu ai hơn?

Jimin chấn động liền gặt cả hai ra rồi ôm đầu

- Anh không thể trả lời câu hỏi đó đâu. Anh yêu cả hai rất nhiều, anh không thể so sánh được.

- Thế thì đừng so sánh nữa.

- Gì cơ? Cậu nói vậy là sao?

Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung

- Là không cần cậu so sánh nữa, chỉ cần cậu yêu tụi này là đủ. Và đừng bao giờ rời xa nhau nữa là được.

- Vậy có nghĩa là sao?

- Là tụi em chấp nhận sẽ chia tình cảm. Miễn sao Jimin đừng bỏ chạy, đừng rời đi nữa là được.

- Thật sao?

Cả hai nhìn Jimin âu yếm cùng cái gật đầu đồng điệu, Jimin lại vỡ òa bật khóc, cả hai đến bên cạnh dịu dàng ôm lấy Jimin và thay phiên trao Jimin một nụ hôn thật ấm áp. Tối đó là giấc ngủ yên bình nhất sau bao năm dành cho cả ba.

Tối hôm sau cả nhà cùng nhau nướng thịt ngoài trời, mẹ bảo Taehyung và Jungkook là khách quí nên phải mở tiệc đặc biệt. Hai người cũng tranh thủ phụ Jimin, Jimin đút cho Taehyung miếng thịt thì Jungkook mặt liền tối sầm

- Anh tránh Jimin ra chút được không hả?

- Jimin, Jimin. Ai cho em cái quyền gọi người lớn tuổi hơn trống không vậy hả thằng oắt kia. Là Jimin tự nguyện đút anh mày ăn nhá.

- Anh muốn chết hả?

Jungkook vung tay rượt đuổi Taehyung, mặc kệ Jimin khuyên can, cả nhà thì chỉ nghĩ hai người đùa nên cứ cười ha hả. Tình hình là Jungkook tóm được Taehyung vật lăn ra, vừa định tặng cho Taehyung một đấm lớn thì nghe giọng cao vút quen thuộc của ông anh già

- Thấy chưa thấy chưa, anh đã bảo mà. Không có tụi này thì đám nhỏ này sẽ quánh nhau té khói đó.

- Ay gô, chèn ơi sao mấy đứa lại đông đủ hết vậy nè. Jin kìa, Namjoon này, cả J-Hope và Yoongi nữa. Jimin à, sao con lại không báo với ba mẹ một tiếng để chuẩn bị đón khách vậy hả?

- Gì...gì ạ? Sao mấy anh lại ở đây?

- Còn sao nữa à! Cũng vì sợ lạc mất mấy thằng em quí giá nên phải thân chinh đi tìm thế này mà.

Yoongi lạnh lùng chen ngang

- Rõ là ở nhà anh chửi la um sùm nào là cái bọn bất hiếu, anh nuôi nấng từ nhỏ mà đi là đi không thèm thưa gửi anh, nào là một đám con nít ranh thế nào cũng sẽ đánh nhau gây tổn thương cho nhau rồi về bắt anh lo lắng....

- Yahh, cái thằng này anh nói như vậy hồi nào hả?

Jungkook và Taehyung đồng loạt đưa mắt về phía anh Jin rồi đanh giọng.

- Anh à! Có thật anh nói vậy không?

Jin chành miệng cười bù lắc đầu liên tục, tất cả mọi người lại có dịp phá lên cười một trận to.

-----/6 tháng sau/-----

Ánh đèn sân khấu bật lên sáng rõ, Namjoon lại là người đầu tiên phát biểu như mọi khi

- Cuối cùng thì chuyến lưu diễn của chúng mình đã kết thúc. Mình thật sự hạnh phúc khi sân vận động hôm nay vẫn đầy ghế. Đây là chuyến lưu diễn nhiều kỉ niệm và ý nghĩa đối với chúng mình. Thật sự cám ơn mọi người rất rất nhiều, sarangheyo!

Xung quanh khán đài ánh đèn từ bomb phát ra nhấp nháy, tiếng hô hào từ khán đài vang lên, tiếng vỗ tay vang đều càng khiến không khí lắng đọng hơn. Jimin chợt đi lùi ra phía hàng cả nhóm đứng một chút giọng nghèn nghẹn

- Army à! Mình hạnh phúc lắm cảm ơn mọi người rất nhiều.

Tiếng hò vang lại vang lên rồi chìm xuống, Jimin lại tiếp tục

- Trong thời gian qua đã có rất nhiều người lo lắng cho mình, lo lắng cho BTS, điều đó làm mình thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng mình cũng biết được rằng tình yêu của mọi người dành cho tụi mình to lớn đến mức nào mình cám ơn tất cả mọi người. Và J-Hope à, em cám ơn anh vì đã luôn tha thứ cho em, Yoongi à! Em cám ơn anh vì đã luôn ân cần với em, cám ơn anh Jin và anh Namjoon luôn chăm sóc và cho em những lời khuyên tốt nhất.

Mọi người sụt sùi rơi nước mắt vì xúc động, Jimin cũng ngắt đoạn vì trào dâng niềm lâng lâng ấy

- Và Jungkook à, Taehyung à! Cám ơn vì hai người luôn ở bên mình và chân thành với mình. Mình yêu hai người, thật sự rất rất yêu hai người.

Khi Taehyung và Jungkook vẫn ngơ ngác vì bàng hoàng với đôi mắt đã nhòe đi thì lại bật cười vì anh Jin nhanh trí

- Jimin à! anh cũng yêu em rất nhiều.

Thế là tất cả mọi người đều cười vỡ trận và rối rít nói lời yêu nhau lẫn nhau trên sân khấu. Namjoon lại cười xì xòa nói lớn vào micro

- Nào nào mọi người đến đây chúng ta cùng với Army chụp một tấm hình nhé! Hãy hứa với nhau từ đây và mãi mãi về sau giữa chúng ta sẽ không có bất cứ bí mật nào nữa

Cả 7 nhanh chóng tụm vào cuối biên sân khấu giữa, đưa lưng về phía khán đài, tạo hình cho bức ảnh lưu niệm với nụ cười hạnh phúc nhất.

- Nào 1 2 3

Cả 7 đồng thanh nói lớn

- Army sarangheyo!!!!!

Một bức ảnh kĩ niệm tuyệt đẹp trong sự nghiệp của Bangtan lại ra đời. Cuộc đời quả là lắm chống gai nhưng chỉ cần không cô độc bạn nhất định sẽ vượt qua tất cả. Và vốn dĩ tình yêu luôn có lí lẻ và lựa chọn riêng của nó, chỉ cần đích đến là hạnh phúc trọn vẹn thì lựa chọn đi thế nào đều là quyền riêng của người trong cuộc mà thôi miễn sao họ thấy như vậy là đủ là bình yên là hạnh phúc là được.

           -----end-----

Au:

Cám ơn mn đã cố gắng theo từng chap của mình và thông cảm bỏ qua những lỗi mình mắc phải.

Hi vọng bộ truyện của mình sẽ giúp cho các bạn cảm thấy thú vị và yêu cuộc sống này nhiều hơn.

Cám ơn mọi người rất nhiều 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net