Tập 49 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ dí vào tay Namjoon ba toa thuốc có đề tên người bệnh rõ ràng rồi chậm rãi đeo cặp vào người, trầm tĩnh dặn

- Jungkook có cơ thể khỏe mạnh nên cậu ấy sẽ sớm hồi phục thôi, còn Taehyung có vẻ sẽ chậm hơn, nhưng may là cả hai vết thương đều lệch vùng nguy hiểm. Nhanh nhất là hai tuần nữa cả hai sẽ có thể ăn uống bình thường nhưng vẫn phải nghĩ dưỡng, không nên cử động mạnh trong vòng 2 tháng đâu nhé, có tập thể dục thì nên luyện nhẹ nhàng thôi. Riêng J-Hope mọi người nên chú ý cậu ấy một chút, có vẻ chứng sang chấn tâm lí không nặng nhưng không được khinh suất đâu. Tôi về đây, một tuần nữa tôi sẽ lại đến trong thời gian đó thì mọi người chủ động thay truyền dịch giúp tôi nhé, trên chai đều ghi rõ thông tin sẵn rồi cứ thế làm theo thôi. Nếu có việc cấp bách nhất định phải gọi ngay cho tôi nhé!

Namjoon gật đầu theo lời dặn dò kĩ lưỡng của Bác Sĩ, trước khi bước ra khỏi cửa bác sĩ còn quay lại dúi vào tay Namjoon một bịch thuốc rồi mặt căng thẳng nghiêm trọng

- Cái này của Jimin, làm ơn hãy cố gắng khuyên cậu ấy uống để bình phục viết thương nhé! Nhìn Jimin như vậy tôi xót xa quá.

Namjoon vỗ vai bác sĩ an ủi

- Anh yên tâm, em ấy cũng rất quan trọng với chúng tôi nữa kia mà. Jimin của mọi người sẽ được chăm sóc cẩn thận.

Vị bác sĩ gật đầu nhưng vẫn không giấu được nét u sầu trên mặt, anh ta rời đi ngày càng xa. Móc khóa hình Chimmy trên chìa khóa xe được cầm trên tay bác sĩ cũng ngày càng nhạt dần theo khoảng cách.

Chủ tịch P cùng Jin, Yoongi chăm chú nhìn màn hình tivi đang phát sóng tin tức, Namjoon cũng tiện tay bỏ thuốc vào túi quần rồi đứng cạnh bên lắng nghe

- Cục cảnh sát thành phố đã thi hành án với nhóm tội phạm nguy hiểm với hành vi đe dọa và gây thương tích với nhóm một nhóm idol. Gây rung động cả nước suốt mấy ngày qua. Thông qua quá trình điều tra, cục xác nhận nhóm này còn những hành vi bạo lực, mua bán trái phép gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sự an toàn của người dân. Tòa tuyên án kẻ cầm đầu với mức án 30 năm tù giam và án thi hành giám sát không giam giữ suốt đời sau khi mãn hạn tù, 16 năm tù giam với các tồng phạm. Tịch thu hết tài sản vào quỷ công đất nước.

Jin với tay tắt đi tivi và thở dài

- May là tin tức công bố không nêu tên cụ thể người bị hại.

- Lần này coi như đã giải quyết xong, mọi người đã vất vả quá rồi - Chủ tịch vỗ vai Yoongi đang ngồi cạnh mình.

Namjoon liền tiếp lời

- Thật sự lần này, nếu không có chủ tịch và cục cảnh sát phối hợp nhịp nhàng thì vẫn sẽ còn lâu mới tóm được bọn ác này.

Chủ tịch gật đầu, vỗ vai từng người rồi ra về. Namjoon tiến đến ngồi cạnh Jin, vừa rót cho mình một cốc nước thì đã bị Yoongi chấp vấn

- Bây giờ 2 người có thể nói cho em nghe rõ ràng được rồi chứ.

- À thì, thật ra sự tình anh chỉ biết qua Namjoon, tụi anh nghi ngờ từ việc Jimin gặp nạn nhiều lần liên tục nên đã âm thầm suy luận một chút.

- Thật ra chuyện yêu đương của tụi nhỏ đã làm mọi việc trở nên rối rấm hơn, đến lúc em sâu chuỗi được sự việc thì em đã gọi Jimin ra nói chuyện riêng yêu cầu em ấy nói rõ điều đã giấu diếm. Và như anh biết em ấy đã kể câu chuyện có anh trong đó vào mấy năm trước đó.

Namjoon vừa nói vừa chỉ tai vào vai của chính mình, thấy Yoongi cau mày chờ đợi nên nói tiếp.

- Ban đầu thì Jimin cũng không tiếc lộ chuyện em ấy cũng âm thầm điều tra, chỉ là em đã khuyên nhủ rằng chúng ta cần sự giúp đỡ của cảnh sát nhiều hơn. Thế nên Jimin đã đồng ý việc em cài thiết bị giám sát vào mặt của sợi dây chuyền em ấy đeo. Còn sự việc về sau thì anh biết rồi đó.

Yoongi đứng dậy, cầm bức tượng hình con gấu rời đi

- Thằng bé này ngốc thật. Nếu chúng ta không đến kịp thì sẽ thế nào đây chứ, còn hai thằng kia nữa chứ, cứ tự hành động theo ý mình thôi.

- Nè, em cũng không được quên quan tâm một người đâu đấy. Chuyện lần này, anh nghĩ em nên suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình và nói chuyện rõ ràng với J-Hope đi. Thằng nhóc đó đã tổn thương nhiều rồi.

- Em biết rồi!

Trong căn phòng lớn một bên là Jungkook, một bên là Taehyung cả hai đều đang bất tỉnh thở đều đặn, xung quanh thì chằn chịch dây điện đo tim đo huyết áp, ống truyền dịch. Jimin thì thơ thẩn ngồi một góc nhìn chăm chăm vào hai chiếc giường, nhìn cảnh này không thể nào chẳng thấy xót xa. Yoongi đến bên vỗ vào vai Jimin để kéo anh về thực tại

- Jimin, em mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi, anh trông chừng cho.

- Không, em sẽ không đi đâu cả.

Yoongi xoa đầu Jimin, anh ba hướng mắt về phía hai chiếc giường, từng âm thanh tít tít của máy đo điện tim đều đều vang lên. Ánh nắng chiều vàng hắt bên khung cửa sổ khiến gian phòng trở thành một màu cam đỏ, nếu lòng ai tĩnh lặng thì hẳn đây là một màu sắc thú vị và năng lượng, còn đối với một người nhiều ám ảnh như Jimin thì tất cả chỉ nhuốm màu đỏ rực khi máu ướt đẫm cơ thể anh.

Yoongi cuối người xuống nhìn vào đôi mắt vô hồn của Jimin, dúi vào tay Jimin tượng gấu

- Em cứ thế này anh đau lòng lắm.

- Đây là....

- Em còn nhớ nó chứ? Taehyung đã đặt nó trên bàn của Namjoon vào hôm phát hiện Jungkook đang xem trộm laptop. Nhờ chú gấu nhỏ này mà tụi anh đã tức tốc hành động ngay.

- Em nhớ chứ, là quà của em tặng cậu ấy mà.

Jimin ôm chặt chú gấu vào lòng, nước mắt lại lăn dài trên má, Yoongi thở dài rồi ngồi xuống cạnh Jimin rồi giọng nhẹ nhàng đều đều kể lể

- Em biết đấy, anh phải lòng em và luôn dõi theo em từ rất lâu mà chưa bao giờ anh dám thổ lộ

- Yoongi à! Đây không phải lúc, em không muốn nghe gì cả, em...

- Em bình tĩnh nghe anh nói hết đã. Haiz..Vì luôn dõi theo em nên anh sẽ phát hiện ra ai đã phải lòng em giống anh. Và người đó không ai khác chính là Taehyung! Em ấy đã yêu em từ rất rất lâu rồi, nếu anh không nhầm chắc hẳn còn trước khi chúng ta debut

- Sao ạ?

- Mỗi cử chỉ của Taehyung dành cho em lúc đó đều lọt vào tầm mắt anh, cậu ấy đã cuốn đến mức nào khi em dỗi, cậu ấy đã nổi điên vô cớ thế nào sau lưng em khi em thân mật với người khác, cậu ấy đã cười tươi hơn cả em khi thấy em cười, cả tự hành hạ chính mình khi thấy em đau khổ. Đỉnh điểm là lúc em nói ra lời thương yêu với J-Hope, trong lòng anh đau 1 nhưng anh đã thấy Taehyung đau gấp 10 lần. Chính vì điều đó anh đã nguyện ý không bao giờ nói ra tình cảm của mình với em.

Jimin siết chặt chú gấu trên tay

- Nếu điều anh nói là sự thật! Tại sao cậu ấy lừa em? Tại sao cậu ấy không nói ra tình cảm với em?

- Vì Taehyung là một tên ngốc.

- Ngốc ư?

Yoongi cười nhạt rồi nói tiếp

- Jimin à! Con người luôn mang trong mình một điều sợ hãi nào đó và đối với Taehyung em ấy sợ sẽ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp đối với em. Sợ rằng nếu lỡ nói ra tình cảm của mình em sẽ từ chối, thì lúc ấy không thể nào cứu vãn được, sợ rằng em vì thế cũng sẽ quay đi không bao giờ còn xem cậu ấy như người bạn tốt nhất đã từng.

- Cậu ấy thật sự nghĩ thế sao?.....Nhưng chẳng phải cậu ấy đã lừa em vào kế hoạch chiếm đoạt đó, rõ ràng cậu ấy có nghĩ tới em đâu.

- Không! Như anh nói đó, em ấy là một tên ngốc. Vì sợ em chạy đi nên đã nghĩ mọi cách nhẹ nhàng buộc chặt em lại mặc kệ đánh đổi cả tự trọng của bản thân trở thành một kẻ xấu xa. Vì em ấy tin rằng, nếu kéo em vào vũng bùn thì em buộc sẽ phải ở đấy cùng em ấy, dù là ép buộc nhưng vẫn có em bên cạnh còn hơn rời xa em.

Trái tim Jimin chợt đau nhói, đến nổi khiến nước mắt cứ trào tuôn vô thức, nỗi đau này không mang màu thù hận, không mang sự tiếc nuối mà mang một sự uất ức và tự trách bản thân thật nhiều, từng kí ức xưa cũ cùng Taehyung cứ hiện lên trong đầu Jimin khiến mắt anh nhòe đi

- Ngày truyền thông phát hiện chuyện hai đứa, anh đã từng thấy Taehyung ngồi rất lâu trong phòng làm việc riêng ở công ty, em ấy đã quỳ xuống xin Chủ tịch P hãy cứu em với đôi vai rung rẫy và giọng nói nghẹn ngào. Anh tin rằng, lúc đó thay vì sợ mất em, em ấy đã sợ mất một Jimin tồn tại trên trần gian này, sợ nhìn thấy cảnh em cùng quẫn đến tự vẫn.

- Anh à! Em phải làm sao đây......

Jimin òa khóc, vai anh rung bần bật trong vòng tay Yoongi, anh ấy chỉ im lặng ngồi làm chỗ dựa cho Jimin vào lúc này, tay vỗ vỗ vào tấm lưng bé nhỏ. Tựa như một người anh trai lớn đang chứng kiến cảnh quỵ ngã của đứa em trai mình yêu quí. Rồi tiếng nấc cũng dần nhỏ lại, Jimin lại im lặng siết chặt chú gấu trên tay. Ngay lúc đấy Namjoon cũng bước vào trong tay anh cầm một chiếc laptop và một chiếc usb tiến lại phía hai người đang ngồi rồi chìa ra trước mặt

- Đây là đồ anh Jin đã cố gắng dùng năng lực riêng để lấy từ chỗ cảnh sát. Đáng lẽ họ sẽ tự tiêu hủy chúng mới đúng đấy, nhưng anh ấy lại muốn đem về đây vào bảo em đưa cho anh. Ảnh nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chính tay J-Hope tiêu hủy đống bẩn thỉu này.

Yoongi mĩm cười thật tươi rồi nhận lấy hai món đồ đứng dậy, tâm trạng cũng phấn chấn rời đi, trước khi đi còn quay lại dặn dò

- Anh cũng cần làm điều mình phải làm rồi. Thế nên Jimin hãy nghĩ kĩ về điều em cần làm nha.

Namjoon vừa lắc đầu vừa cười rồi cũng ngồi xuống cạnh Jimin. Quan sát mèo em thì thấy mặt mài lem luốt cả lên, Namjoon chỉ nhìn chứ cũng không biết làm gì, rồi lặng lẽ lấy trong túi ra bịch thuốc bác sĩ đã đưa dúi vào tay Jimin

- Cái này là của fan bias dành cho em đó. Họ đã rất lo cho em

- Em cám ơn anh! Em lại làm mọi người lo rồi.

- Jimin nè, em đừng tự trách mình nữa. Tất cả không phải lỗi của em mà. Em nhìn xem nếu em cứ tự trách mình thì sự hi sinh của họ là vô ích à?

Jimin nghe thấy thế thì vai lại rung lên nhưng muốn khóc to lên, Namjoon cuốn quýt an ủi

- Ấy ấy, em đừng khóc nữa. Xem nào, tụi nó mạng lớn lắm, đây cũng đâu phải lần đầu, nên sẽ mau chóng khỏe lại thôi.

- Sao ạ? Anh nói không phải lần đầu là sao?

- À thì....aissss mình lại vạ miệng rồi.

- Anh nói rõ em nghe đi mà, anh, anh nói đi.

Jimin chụp lấy đôi vai lớn của Namjoon rồi van nài.

- Thôi được rồi, dữ lắm là con thỏ đó sẽ dần anh một trận thôi. Anh sẽ nói

Jimin mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Namjoon

- Thật ra đây không phải lần đầu Jungkook cứu em thoát chết đâu. Lần em ngã từ sân khấu chính Jungkook đã lao vào đỡ em đó, thế nên em ấy là người tiếp đất còn em nằm trên, đó là lí do vì sao em té cao thế mà không chấn thương. Lúc đó anh nhớ là 3 tuần liền thằng nhỏ khó thở và phải đi kiểm tra buồng phổi liên tục đó.

- Tại, tại sao? Không ai nói với em chuyện đó.

- Thời điểm đó có nhiều việc lộn xộn mà. Em tự từ từ nhớ ra đi.

Jimin cứ thế mà ôm đầu suy nghĩ, lòng hoang mang tột độ, chưa kịp bình tâm Namjoon lại lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi đưa cho Jimin

- Đây là của em ấy đặt từ 2 tuần trước. Em ấy còn bảo rằng, dù bất luận chuyện gì xảy ra em ấy sẽ dùng nó để công khai tình cảm hai đứa với mọi người. Nên giữa anh và em ấy đã cãi nhau nẩy lửa. Khi món đồ này về tới thì anh đã lén giấu đi để ngăn cản. Anh nghĩ là anh nên đưa nó cho em.

Khi chiếc hộp nằm gọn trên tay Jimin thì Namjoon đã nhanh chóng rời đi. Anh rung rung mở chiếc hộp ra, ánh sáng ónh ánh từ chiếc hộp lóe lên, đôi nhẫn được chạm khác tinh xảo khiến đồng tử Jimin mở to, anh lấy một chiếc rồi hai chiếc ra khỏi hộp quan sát thật kĩ phần chạm khắc phía mặt trong của chiếc nhẫn đề chữ: PJM-KJK. Giây phút cố gượng cuối cùng của Jimin hoàn toàn sụp đỗ, anh ôm chặt trái tim mình, đôi vai rung mãnh liệt, tiếng nấc nghẹn vai vọng cả ngôi nhà nghe xé lòng, cứ thế không ai làm phiền, anh cứ khóc nức nở, khóc đến khi lịm đi mang theo cả những nổi đau trong trái tim mình đi vào một nơi tăm tối. 

------//----

Hai tuần đã trôi qua, sức khỏe của mọi người đều đã bình phục hơn rất nhiều. Yoongi đút cho J-Hope muỗng súp cuối cùng, rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng cho, khiến J-Hope ngượng ngùng giật lấy đánh trống lãng

- Để em tự làm được rồi. À à, không biết hai tuần nay Jimin làm gì nhỉ! Em ấy chỉ bỏ đi với vài con chữ để lại mà không chịu liên lạc nữa chứ

- Kệ em ấy đi, cũng lớn rồi chứ có phải em bé đâu mà em lo cho nó. Em đánh trống lãng dỡ tệ thật đó!

Yoongi chỉ mĩm cười hài lòng trước gương mặt phím hòng của J-Hope, anh từ từ đặt trước mặt J-Hope một chiếc laptop và một cái usb khiến J-Hope tò mò khó hiểu. Yoongi từ từ mở màn hình laptop ra những cảnh kinh khủng mà J-Hope muốn quên hiện rõ trên màn hình khiến cậu tái xanh, vừa trông thấy phản ứng J-Hope thì Yoongi đã nhanh chóng đóng chiếc laptop và ôm lấy người đang bần thần trước mặt, giọng vẫn rung rẫy lắp bắp

- Yoongi à! Cái....cái...này....đừng....anh....anh...đừng xem...Không

J-Hope bỗng trở nên hoảng loạn, hình ảnh hai tuần qua được Yoongi gần gũi, chăm sóc ân cần chu đáo cứ hiện lên trong đầu và vụn vỡ nhưng một tấm kính vừa rơi từ trên cao xuống đất tan tành.

- J-Hope à bình tĩnh được không? Nghe anh nói đi.

Yoongi ôm lấy gương mặt tái đi vì sợ hãi của J-Hope và nhìn thật sâu vào mắt rồi nói

- Em nghe thật kĩ những điều anh sắp nói đây.......Anh xin lỗi em! Xin lỗi vì đã để em một mình ôm lấy mọi đau đớn, dày vò; xin lỗi vì những tổn thương anh gây ra cho em và xin lỗi em vì đã luôn để em phải cô độc. Từ nay về sau, hãy cho anh phần đời còn lại để bù đắp cho em, hãy cho phép chính tay anh phá hủy chúng, để chúng mình làm lại. Có được không em?

- Anh vừa nói gì?

J-Hope lẩm bẩm một câu hỏi, chính anh không tin được những điều mình vừa nghe thấy

- Yoongi à!....có phải anh đã lầm gì không? Em....em không....

- Không, em không làm gì cả. Và anh cũng không lầm em với ai cả. Anh đang nói với em, J-Hope hãy cho phép anh phá hủy chúng, được không?

Trước Yoongi, J-Hope luôn trở thành kẻ thua cuộc, chỉ cần một lời thì thầm của anh cũng khiến J-Hope bồn chồn, chỉ cần một ánh mắt tha thiết của anh cũng khiến cả cơ thể J-Hope như chết lặng. Yoongi cứ thế nhìn chằm chằm về phía J-Hope với một ánh mắt tràn đầy hi vọng, suy nghĩ hồi lâu J-Hope cũng khẽ gật đầu đồng ý.

Yoongi lôi ra từ hộc bàn một chiếc búa lớn, anh vung búa lên rồi ra sức đập tan tành những thứ kia thành những mạnh sắt vụn, cứ thế điên cuồng đập nát chúng, đến nổi J-Hope lên tiếng can ngăn

- Dừng lại, Yoongi dừng lại, đủ rồi. Anh đừng làm nữa. Min Yoongi anh có nghe em nói không?

Yoongi đứng thẳng người thở hồng hộc, buông lỏng tay để chiếc búa rơi xuống sàn, từng bước tiến đến trước mặt J-Hope, trái với vẻ lo lắng không yên của J-Hope thì Yoongi lại nở một nụ cười hạnh phúc

- Anh yêu em! J-Hope! Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau, được không em?

- Sao....sao...cơ?

Đôi mắt J-Hope đỏ hoe, sống mũi cay xè, cảm xúc vỡ òa thành những giọt nước mắt, J-Hope nắm chặt chiếc chăn dưới tay mình rồi nghẹn ngào

- Đồ tồi mà. Anh đúng là đồ tồi.

- Em khóc rồi. Đúng! Anh là đồ tồi nên hãy cho kẻ tồi này được yêu em và bên suốt đời để trả giá nhé

Yoongi hôn lấy đôi môi đang mấp máy vì nức nở, nụ hôn sâu nồng nàn, ngọt ngào đến khó tả. Điều hạnh phúc mà bấy lâu J-Hope mong chờ cuối cùng cũng đã diễn ra, mà nói đúng hơn là chưa bao giờ J-Hope nghĩ nó sẽ xảy đến với mình. Họ tách nhau ra khi sợi chỉ bạc còn vương vấn, J-Hope trao ánh mắt mê đắm, hạnh phúc mĩm cười

- Cám ơn anh! Em hạnh phúc quá rồi, như vậy thôi đã đủ với em rồi.

Cả hai ôm nhau siết chặt. Chưa kéo dài bao lâu thì dưới lầu bỗng có tiếng la hét thất thanh của Jungkook, cả hai nhìn nhau thắc mắc, chẳng lẻ mới ngày đầu khỏe mạnh được trở về phòng là lại có chuyện rồi sao?

- Kim Namjoon anh mau ra đây cho em, anh mau ra đây.

Namjoon, Yoongi và J-Hope đều hốt hoảng từ trên lầu chạy xuống. Jin cũng ở bếp xông lên hỏi cuốn

- Có chuyện gì vậy Jungkook?

- Anh nhìn nè, nhìn đi.

Từ trên tay Jungkook, Namjoon nhận một bức thư và một chiếc hộp, đọc xong thư anh liền thở dài

- Haiz, thôi nào bình tĩnh đi, vết thương em chưa lành hẵn đâu.

- Bình tĩnh cái cóc khỉ, các người ai cũng bảo là Jimin được công ty cho đi du lịch để lấy lại tinh thần, tôi nhớ ảnh tới phát điên mà một cuộc gọi cũng không dám gọi. Thế mà giờ ảnh trả tôi cái này, còn viết thư để lại đòi cắt đứt quan hệ trở về làm anh em, kêu tôi quên đi nữa chứ. Thế là sao hả?

- Em bình tĩnh chút coi, cẩn thận vết thương ra máu bây giờ.

Jin lo lắng nhắc nhở, nhưng thằng em thì mặt như dây đàn, đầu thì như bóc khói khiến chẳng ai dám lại gần. Trong không khí hổn loạn Taehyung cũng xuất hiện với lá thư trên tay

- Cậu ấy lại trốn đi đúng không? Chấp nhận em đối với cậu ấy là điều không thể tới vậy sao?

Jin quay sang bắt gặp gương mặt tuyệt vọng của Taehyung liền cằng nhằng

- Anh đã bảo là đừng để tụi nó về phòng rồi mà, anh có linh cảm có chuyện không lành rồi mà không ai nghe.

Jungkook nhào tới nắm lấy cổ áo của Jin cao giọng, khiến Namjoon luốn cuốn

- Này này Jungkook em định làm gì vậy hả?

- Nói đi, anh chắc chắn biết Jimin ở đâu. Không nói em sẽ không bỏ qua cho anh đâu.

- Biết cái gì? Làm sao anh mày biết được chứ

Jungkook tức giận vung tay lên cao, Namjoon liền chạy đến ôm chặt Jungkook

- Anh nói, anh sẽ nói. Em đừng làm loạn nữa

Jungkook thả Jin ra, chờ đợi

- Em ấy về nhà ba mẹ ở Busan rồi. Nhưng Jimin cũng đã đủ khủng hoảng rồi chúng ta nên để em ấy nghĩ ngơi đi

- Bộ anh không biết rõ cái tên ngốc đó nghĩ gì sao. Cái gì mà nghĩ ngơi chứ, là trốn tránh sự thật thì có, sự việc đã đến nước này mà còn muốn vứt bỏ Jeon Jungkook này lạnh lùng vậy ư? Không được, em phải đi ngay

Jungkook toan rời đi nhưng khựng lại vì nhớ ra điều gì đó rồi quay về phía Taehyung nhìn chăm chú vào kẻ đứng trân từ nãy giờ khiến Taehyung bối rối

- Anh......

- Anh quyết định nhanh đi. Đi hay không?

- Nếu Jimin thật sự không muốn nhìn thấy chúng ta thì.....

- Đồ hèn, anh luôn là thằng hèn, anh không đi, tôi đi.

Namjoon liền chạy đến trước, án ngang mặt Jungkook

- Em muốn đi tụi anh sẽ không cản nữa nhưng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hành trang, thuốc men rồi hãy đi, anh sẽ gọi ngay xe đến đưa em đi. Được chứ?

- Được, anh gọi lẹ đi.

Từ trên lầu Yoongi cũng nắm tay J-Hope đi xuống đến trước mặt Taehyung, khiến cậu tròn mắt kinh ngạc

- Hai người....?

- Chú em à, anh đã làm được việc cần làm, đã sữa chữa sai phạm. Anh nghĩ em nên dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình đi, nếu không muốn hối hận cả đời.

Taehyung nhìn Yoongi, rồi lại nhìn bức thư bị vò nát trên tay, ngẫm nghĩ thật lâu và đến trước mặt Jungkook

- Chúng ta đi bắt mèo thôi.

----//-----

- Jimin à! Anh đến đây nhanh lên đi, em tìm được rồi nè

- Um, anh cũng tìm thấy rồi nè, em hái đi.

Jihyung chạy thật nhanh đến chỗ Jimin rồi nở một nụ cười nhăm hiểm, giơ ra trên tay một nhúm cỏ gà

- Chuyến này đấu tới bến với anh luôn

Jimin cũng lấy tay từ sau lưng khoe một nhúm cỏ gà

- Anh chắc chắn ăn chắc em rồi đó. Lo mà nghĩ đến phải đền gì cho anh đi nha.

Hai anh em lớn sát ríu rít chơi cỏ gà, chơi đến hăng say, còn ra vẻ cảm xúc la hết um sùm trời đất. Đang cúi đầu tập trung năng lượng cao cho trận chiến thì âm thanh quen thuộc bỗng vang bên tay

- Haiz, lớn rồi mà còn chơi cỏ gà ư?

- Coi bộ cậu vui vẻ quá rồi. Chỉ có tụi này là đau lòng muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net