Van xin ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí rơi vào trầm lặng, Jungkook cuối gầm mặt cậu không muốn đối diện với kẻ muốn cướp người cậu ta yêu

" Rốt cuộc mày bị gì vậy?" Jungkook kiềm nén cơn giận " Mày cũng biết bọn tao đang mập mờ mà mày cũng dám chen giữa là sao hả?!"
" Mập mờ?" Taehyung vênh váo nhìn cậu " Đó là mối quan hệ gì vậy?"

Jungkook đơ miệng cậu tức giận ném gối sofa vào mặt Taehyung " Mày làm vậy không thấy có lỗi với tao sao?"
" Có lỗi?!" Taehyung bật dậy " Tao là người thích anh ta trước! Mày là kẻ thích sau lại dám tranh anh ta với tao! Ai mới có lỗi hả!"

Một lần nữa cả hai im lặng nhìn nhau cứ tiếp tục cãi nhau có lẽ tình bạn cũng rạn nứt

" Gác lại một bên đi, tao đi tìm anh ấy" Taehyung nhìn cậu " Anh ấy sẽ chính miệng nói ra ai mới là người anh ấy yêu!"

-

" Jimin à! Mày điên rồi!" Anh rục mình ngồi góc nhà, nhìn cơ thể đầy nhục nhã bản thân không ngừng muốn cào xé nó " Tại sao mày lại phản bội Jungkook chứ! Không phải! Taehyung mới là người mày thích mà tại sao mày phản bội tình cảm của mày!" Càng suy nghĩ anh càng tuyệt vọng, chỉ khi tiếp xúc với hai người anh càng chìm đắm vào vẻ đẹp tuyệt trần đó
Anh nhìn bản thân trong gương, vẻ mặt đỏ ửng cùng đôi mắt thờ thẫn trong anh chả khác mấy gì xác sống " Mình cần đi thây thoả đầu óc nhỉ?" Jimin khoác lên mình bộ quần áo thể thao nam, anh điên cuồng chạy bộ tới công viên gần nhất " Nếu liên tục chạy thì mình không cần bận tâm về điều đó nữa rồi!"

10 vòng rồi 20, con số càng tăng lên. Anh ôm bụng đau đớn ngồi gục lên ghế dài, bụng rỗng cùng với thế dục quá sức khiến cơ thể anh vừa nhức vừa đau, nếu không bổ sung gì vào cơ thể có lẽ anh sẽ ngất tại đây
Anh vật vã đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó 2-3 km, càng đi sắc mặt anh càng tái nhạt. Cách không xa ông RM phát hiện hình dáng quen thuộc liền nhận ra quản lý cá nhân của Taehyung Jungkook

" Này! Lên xe đi! Trông cậu không được ổn cho lắm!" Ông nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng, thầm bụng công sức theo dõi anh sáng giờ không vô ích
Anh vẫn cứ thế đem niềm tin cho ông mà không nghĩ gì nhiều " Cám ơn ông, cho tôi xuống cửa hàng tiện lợi gần nhất là được rồi ạ!" Anh nhăn mặt ôm chiếc bụng đau nhói dữ dội
" Tôi cử bác sĩ về nhà tôi khám cho cậu, tiện tôi đang rảnh không thể bỏ mặc quản lý cứ thế này được!"

Chiếc xe lao thẳng tới căn biệt thự không quá xa thành phố, đoạn đường dài khiến anh không chịu được mà ngất xỉu
" Ông RM! Cậu ta ngất xỉu như thế có cần đưa đi bệnh viện không ạ?" Tài xế nhìn sắc mặt thoã mãn của ông qua gương chiếu hậu
" Như này càng tốt, dù sao 1 lát bác sĩ cũng kiếm tra cho cậu ta, anh yên tâm tập trung lái xe đi!"
" Tôi biết rồi thưa ông!"

-

" Để cậu ấy nghỉ ngơi một lát, sau khi cậu ấy tỉnh dậy ông hãy đem cháo dinh dưỡng để cậu ấy nhanh chóng hồi phục, tránh dầu mỡ hay hoạt động mạnh vì cơ thể cậu ấy vẫn còn quá yếu!" Bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa dặn dò

" Nếu hoạt động mạnh thì sẽ như nào bác sĩ?" Ông vuốt ve khuôn mặt mờ nhạt của anh
" Hoạt động mạnh? Ý ông là sao thưa ông?" Bác sĩ buông bút nhìn ông ta
" Chẳng hạn cưỡi ngựa? Đuổi bắt?" Ông nhìn bác sĩ " Anh nghĩ nhiều rồi bác sĩ Jung! Được rồi, cậu hộ tống bác sĩ ra ngoài giúp tôi nhé!"-"Vâng thưa ông!"
" Vậy chào ông, tôi xin phép!"

Cánh cửa đóng sầm lại, ông nhìn chằm chằm vào anh, lôi cây son dưỡng từ người vợ đã khuất thoa đều lên đôi môi mọng của anh
" Trông cậu giống bà ấy quá! Đến cả đôi môi của căng mọng này!" Ông thở dài " Khi nào cậu đủ khoẻ mạnh cậu nhất định phải trả ơn chăm sóc này cho tôi đấy nhé!"

Ông RM từ từ đứng dậy ông vẫn không nỡ mà ngoài đầu nhìn cơ thể trắng nõn đang ngủ say ấy, đặt nhẹ nụ hôn lên trán anh " Coi như trả trước 2% nhé?"

Cánh cửa được đóng lại, nước mắt Jimin bỗng dưng tuôn rơi. Anh tỉnh giấc ngay khi tên quản gia bế anh nằm lên giường, do mệt mỏi nên anh vờ mình vẫn chưa tỉnh nhờ vậy anh mới phát hiện bản thân vô tình rơi vào tay cọp

Anh nhìn xung quanh, nhận ra bản thân vẫn để điện thoại ở nhà " Chết tiệt!" Anh loay hoay khắp phòng phát hiện chiếc điện thoại bàn trông lỗi thời, anh nhấn từng số chỉ mong nó vẫn hoạt động tốt!

" Xin chào! Tôi là Taehyung hiện giờ tôi đang bận! Hãy để lại lời nhắn tôi sẽ nhanh chóng liên lạc lại cho bạn!"
" Jimin đây! Làm ơn đến cứu tôi với! Tôi bị ông RM đưa đến căn biệt thự nào đó của ông ta, cứu tôi với! Ông ta định dở trò dơ bẩn với tôi!" Anh càng nói càng không kiềm được mà khóc nức nở
" Xin chào! Tôi là Jungkook hiện giờ tôi đang bận! Hãy để lại lời nhắn tôi sẽ nhanh chóng liên lạc lại cho bạn!"
" Làm ơn, cứu tôi, Jimin đây! Làm ơn..!"

Anh gục ngã nước mắt cứ thế mà tuôn tràn, khóc vì sợ khóc vì người mình yêu không thể liên lạc lúc mình cần họ nhất! Anh ôm người ngồi sát góc tối căn phòng " Taehyung à Jungkook à! Tôi xin lỗi! Làm ơn đến cứu tôi với!"

Tia sáng từ khe cửa rọi vào anh, là ông ta

" Jimin bé bỏng! Cậu dậy rồi sao?" Sắc mặt đê tiện hiện rõ trên gương mặt ông " Lại đây ăn một chút nào!"
" Tôi không đói! Tôi muốn về nhà!" Jimin cố kiềm nỗi sợ, giọng anh run trong vô thức

Ông ta từng bước tiến lại gần anh, đưa tay bóp chặt gương mặt hóc hác của anh
" Cậu trông giống người vợ đã mất của tôi lắm! Đã hơn 20 năm tôi không gặp bà, cậu biết tôi đã không làm chuyện đó trong hơn tần ấy năm! Vậy mà từ khi nhìn thấy cậu, cơ thể tôi rạo rực đến phát điên!"
" Xin ông mà! Tôi van xin ông!" Jimin quỳ lạy ông, anh run lẩy bẩy không dám đối diện ánh mắt với ông ta
" Cậu càng làm vậy tôi càng thích thú! Mau ăn đi để có sức đền ơn tôi chăm sóc cậu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net