1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tuyết....

Đếm nay trời tuyết có vẻ hoang vắng...

Trên đường đi nếu không để ý kĩ bạn sẽ không thấy cái hộp đựng một cục bông tròn tròn trắng trắng nào đó... Đó là người, tất nhiên chỉ là hơi bé so với con người. Cái thứ bông bông xung quanh nó trông có vẻ là những sợi len cuộn lại.

Nó đang ngủ, thật khẽ thôi, bởi nó sẽ thức dậy mất...

Từ đầu bước đến có ba người con trai đang trò chuyện vui vẻ, xôi nổi. Nhìn vào tưởng chừng là họ là tình nhân với nhau. Nhưng thật ra không phải vậy mà họ là bạn thân.

-"Hôm nay no căng luôn rồi này, hai hung thấy vậy không?" Chành trai ước chừng cao nhất ở chỗ cả ba nói

-"Ừm... Nhưng mà uống hơi nhiều nên ít thức ăn vào bụng hung quá!" Chàng trai tóc xám tro xoa xoa bụng

-"Thôi, đừng xoa bụng nữa! Mày uống nhiều hay ít cũng không có múi được như tao với Kook đâu!" Người con trai thấp nhất so với ba người kia lên giọng trêu chọc

-"Này, đừng tưởng có nhiều múi là ngon! Tao chỉ cần có vóc dáng và ngoại hình cũng hoàn hảo đấy! Múi tao cũng có bốn cái ở bụng chứ!" Người con trai tóc xám nói

-"Hai hung bớt tranh cãi lại đi! Đêm khuya rồi đấy!" Chàng trai cao nhất nhưng bé tuổi được gọi là Kook kia nói

-"Mấy giờ rồi nhỉ?" Chàng trai tóc xám tro lấy trong cặp ra cái điện thoại

-"23h34 rồi!" Chàng trai thấp nhất nói

-"Muộn vậy à? Về nhanh thôi! Ơ? Jungkook! Em làm gì đấy?" Chàng trai tóc xám tro nói khi nhìn Jungkook đang ngồi xổm dưới cột điện

-"Có cái gì đó ở đây..." Jungkook khẽ nói

Nghe vậy cả hai người còn lại cũng xúm tụ lại xem xem. Là một cục bông tròn tròn bông bông. Nó đang cuộn mình trong tấm bông trắng mà ngủ...

Nhìn hình ảnh ấy khiến cả ba không khỏi ngạc nhiên, trong lòng từ thắc mắc hỏi đây liệu có phải người không? Nếu là người tại sao lại bé đến vậy...

-"Jimin hyung, Tae Tae hyung, hay chúng ta mang nó về nhà nhé?" Jungkook nhẹ nhàng nâng lên

-"Cũng được thôi!" Jimin chống hông nói

-"Hyung cũng không từ chối!" Tae Tae cười khì

-"Thật tốt quá!" Jungkook nở nụ cười

Cho nó vèo trong chiếc khăn quàng cổ mình mà sưởi ấm, cục bông mà nó ôm liền biến thành cái đuôi xù xù, nó đang ngủ bỗng nhận thấy hơi ấm liền bám vào khăn Jungkook tiếp tục ngủ...

Hành động ấy chỉ có mình Jungkook biết được, cậu khẽ mỉm cười thầm nghĩ nó thật đáng yêu, vậy mà ai lại bỏ nó ở đây cơ chứ...

Cả ba vẫn tiếp tục chuyện trò trên đường đêm đông ấy, mùa đông rơi tuyết lạnh giá, tưởng chừng không ai nhìn thấy, tưởng chừng không ai hay... Vậy mà sinh vật nhỏ kì lạ ấy, vào đêm đông ấy không còn cô đơn chịu rét lạnh nữa...

----- nhà -----

-"Ba mẹ ơi, tụi con về rồi!" Tae Tae lên tiếng nói

-"Nhỏ tiếng thôi ba mẹ đang ngủ!" Jin từ căn phòng bếp đi ra khẽ nhắc nhở

-"Vâng hyung!" Tae Tae cười nói

Jungkook chỉ cười qua hơi cúi đầu chào rồi đi nhanh lên phòng mình đóng cửa lại. Tiến về phía giường, cậu nhẹ nhàng cởi khăn ra mà không đánh thức vật nhỏ kì lạ ấy. Đi đến nhà tắm, nghĩ bản thân mình cần tắm rửa một chút...

Nhưng ai biết được ngay khi cậu bước vào nhà tắm thì chuyện gì xảy ra cơ chứ. Vật nhỏ kia xung quanh phát ra ánh sáng ngọc bích đẹp đã như bầu trời tuyết kia...

Rồi hình hài của một con người với cơ thể trắng muốn hiện lên, trên trán có ấn kí hình bông tuyết, cái đuôi dài xù một nhúm hình cục bông. Mái tóc xanh ngọc xõa dài bao phủ che lấp lo cơ thể trắng muốt ấy. Môi trắng bệch, má bánh bao, sống mũi nhỏ xinh, lông mì dài khép chặt lại...

Khi con mắt vẫn chưa thể hoàn thiện mở được... Tai đeo khuyên vòng hình vòng cung và mũi tên...

Trông thật đẹp... Đẹp đến nỗi nhìn mãi không trán, xung quanh còn có những bông tuyết nhẹ nhàng rơi rồi tan biến như ngay từ đầu đã không có vậy...

Jungkook tắm xong, mở cánh cửa ra ngoài thì thấy điều này vô cùng ngạc nhiên, cậu đứng chết chân tại chỗ, con ngươi mở to ngạc nhiên...

Từ từ, đôi mắt kia cũng chậm rãi mở ra, là cặp mắt hai màu, màu xanh ngọc và màu xanh của cây... Đôi mắt ấy nhìn từ từ về phía Jungkook... Ai nói đây không phải kiệt tác của vẻ đẹp đã và quyến rũ thì quả thật là bị mù rồi.

Từ từ chậm rãi, tuyệt tác đó đi đến trước mặt Jungkook, mỗi một bước đi là băng tuyết đều như phần nào đóng băng chỗ đó. Nhưng có vẻ đi vẫn không vững, mỗi bước đi khó nhọc. Tiến gần Jungkook, tuyệt tác đó nhẹ nhàng dựa vào người cậu...

Jungkook cảm thấy lạnh, không rất lạnh là đằng khác... Chân cậu không thể nhúc nhắc được nữa rồi...

-"Ấm thật... Lâu rồi ta không cảm nhận được hơi ấm này..." Tuyệt tác ấy nói, âm thanh khàn khàn như người lâu ngày không nói chuyện vậy...

-"..."

-"Ngươi không sợ ta sao? Con người?" Tuyệt tác ấy đối mặt nhìn Jungkook

-"Không hề, tại sao lại phải sợ?" Jungkook nói

-"Haha... Nhà ngươi thật lạ... Ta đơn giản không phải người và có thể giết chết ngươi... vậy mà người không hề chạy trốn... tại sao vậy... Có thể nói cho ta biết được không?" Tuyệt tác ấy khẽ hỏi, nhiệt độ trong phòng giảm xuống bất chợt

-"Bởi... Vẻ đẹp của anh... Nó thật đẹp... Đẹp nhất những gì em biết." Jungkook thành thật nói

-"Ha ha... Rồi nhà ngươi sẽ biết chính nhà ngươi không còn nhìn thấy cái gì đẹp hơn ta đâu..." Tuyệt tác ấy quay lưng đi về phía giường, nhiệt độ trong phòng bớt lạnh hơi rất nhiều...

__________ cắt _________

Giây phút viết đoạn trên, làm AuIchi có chút buồn khi nghĩ về cái kết của truyện...

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net