Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên về đêm vẫn luôn là nơi con người ta ít lui tới nhất. Thứ nhất nó cực kỳ đáng sợ hoặc có thể nó buồn đến tan nát lòng người. Ban ngày vui tươi nhộn nhịp tới đâu về đêm lại cô quạnh lạnh lẽo không một bóng người. Nay lại phá lệ, xuất hiện thân ảnh nhợt nhạt ngồi trên xích đu mà đung đưa qua lại

Nhìn thấy dáng hình mình đang tìm kiếm, đôi chân cũng bất giác bước đi nhanh hơn rồi dừng lại sau đôi vai gầy nhom ấy

-"Yoongi à tớ đây"

Khẽ xoay đầu lại, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào, những uất ức hờn giận cứ thế mà theo dòng nước rơi xuống, ngôn từ như tắc nghẽn nơi cuốn họng, âm thanh đứt đoạn

-"Kihyun tớ đau"
-"Tớ biết"

Gục đầu trên đôi vai y, tiếng nấc nghẹn càng ngày càng lớn, mảng áo bên vai nhanh chóng ướt đẫm

-.....

-.....

-'Được rồi tớ đưa cậu về'

-'hức...hức...' Anh liên tục lắc đầu, cố biểu thị lời nói là ánh mắt

Y nhẹ xoa lòng bàn tay anh, bảo:

-'Ngoan nào Yoongi'

_________________________________________

Cạch

-'Đấy Yoongi của mấy anh về rồi kìa, được trai đưa về tận nhà cơ, vậy mà còn khóc lóc bảo không muốn không muốn, kinh tởm thiệt chứ'

-'Jeon Jungkook thôi ngay đi'-Hoseok từ khi nào đã ở phía sau

-'Em nói có gì không đúng, còn làm bộ khóc lóc chạy ra ngoài để rồi đi tìm trai, hẳn xe sang luôn'

-'Jungkook'-Namjoon nghiêm mặt nói

Thấy vậy cậu chỉ có thể bĩu môi xoay người đi, còn không quên bồi 1 câu

-'Lạnh rồi, Jiminie về phòng thôi anh'

-'À...ừm thôi tối nay anh ngủ tại phòng mình'-Jimin ái ngại liếc nhẹ Yoongi

-'Anh ngại gì anh ta, dù gì cũng là người cũ, có quyền chắc'-Jungkook lớn tiếng nói rồi dứt khoác kéo tay Jimin về phòng

Mọi chuyện diễn ra thật nhanh ngay cả lời nói cay đắng của cậu anh còn chưa tiếp thu được huống chi là hành động thân mật của hai người họ. Đợi đến lúc bộ não thông suốt được mọi chuyện, hiểu được vấn đề thì đã nhận lại được những ánh mắt thương cảm của các thành viên khác

-'Anh không sao, em ấy lớn rồi, có cảm xúc riêng rồi'-Xua xua tay, cố bước chân thật nhanh về phòng, giấu nhẹm đi những giọt nước mắt trực trào rơi

Tại sao lại thảm hại như vậy?!

Nhìn bóng lưng của Yoongi đang dần khuất sau cánh cửa, Taehyung chẹp miệng nói

-'Yoongi hyung tan nát rồi'

_________________________________________

Thả người trên chiếc giường cứng ngắc, nhắm mắt lại ngăn cho nước mắt lăn dài, tại sao lại không thành. Đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi khi nào, giờ đây đã đóng thành từng lớp ngoài ô cửa sổ. Khoảng khắc đó, anh cảm thấy mình bất lực với mọi thứ

Vùi mình trong chăn, mong hơi ấm có thể phủ đầy mọi ngóc ngách trong trong lòng anh. Lắng nghe kim đồng hồ tích tắc, trôi qua 1 giây anh càng thêm mệt mỏi, đau đớn. Nhắm mắt lại, tự đánh gục mình bằng những suy nghĩ tiêu cực. Anh biết mọi thứ đã chấm dứt, nhưng tại sao trong anh vẫn luôn hi vọng, chờ đợi cậu trai trẻ năm 17 tuổi kia quay lại

Bộ não bắt tua đi tua lại bộ phim tình cảm của anh và cậu, những cái ôm, những nụ hôn, những hồi ký ức chồng chéo lên nhau để lại cho anh một mảng mờ mịt. Cậu đã từng một mực thề thốt rằng tình yêu của cậu là vĩnh cữu, anh mãi mãi là tín ngưỡng cao nhất trong lòng cậu. Thời gian trôi đi, nhanh đến mức cuốn phăng luôn đoạn tình tốt đẹp của anh, tình yêu vụn vỡ, anh giờ cũng tan nát

Đáng lẽ ra anh nên ngầm hiểu rõ mình vẫn luôn không là gì trong cuộc sống của cậu, nếu có thì cũng chỉ là chấm nhỏ, nhắc nhở cậu ngày xưa đã bồng bột như thế nào để chấp nhận tình yêu của anh.

Không ổn rồi, anh cảm thấy mình không ổn chút nào, lồng ngực phập phồng, khó nhọc hít lấy không khí, ho khan vài cái rồi tự vuốt ngực bình ổn. Hóa ra dưỡng khí của anh từ lâu đã trao cho cậu rồi. Giờ đây khi cậu quay người bỏ đi, anh mới biết bản thân tệ hại như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net