Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì xảy ra với mình thế ? Mình đã chết rồi sao ? - Mân Doãn Khởi mơ hồ nhìn xung quanh nơi đây chỉ với bốn bức tường trắng xóa, lâu lâu còn có tí khói trắng lượn lờ bên cạnh cô

- Cô vẫn chưa chết - một giọng nói cất lên, nghe kĩ một chút thì cùng tông giọng với cô

- Ai đấy, là ai đang nói vậy ? - Doãn Khởi giật mình, hai mắt đảo liên tục, đầu xoay qua xoay lại nhìn xung quanh không gian trắng ảo này

- Cô là ai ? Tại sao cô lại biết tôi chưa chết ? - Doãn Khởi cố gắng gặng hỏi lại lần nữa

Làn khói trắng mờ ảo bắt đầu tan biến dần, thay vào đó là một cô gái với khuôn mặt y đúc Doãn Khởi xuất hiện, nhìn cứ như chị sinh đôi của cô ấy, Doãn Khởi mở to hai mắt nhìn nữ nhân đó, cách ăn mặt của cô ta cũng rất khác với cô

- Tôi là nhân vật trong câu chuyện của cô, là nhân vật mà chính cô tạo ra, cô không nhớ sao ?

- Cái gì ? Nhân vật chính tôi tạo ta nhưng...nhưng mà tại sao cô lại ở đây và tôi tại sao lại có mặt ở đây kia chứ ?

- Là vì có một sự cố mà cô phải thay tôi sống tiếp cuộc đời còn lại trong chính tác phẩm của mình

- Nhưng tôi là người tạo ra cô và tôi đã quyết định cuộc đời của cô rồi tại sao bây giờ tôi phải sống thay cô hả ?

- Bởi vì cô giống tôi - nói xong cô gái đó biến mất để lại cô với một mớ câu hỏi khó hiểu trong đầu

- Nè cô kia, cô đi đâu vậy hả ? Cô nói tôi giống cô là giống cái gì kia chứ ?

Đột nhiên nơi cô đang đứng khói bắt đầu bốc lên mù mịt, bức tường trắng trẻo kia biến mất, mọi thứ rung chuyển, màu trắng tinh khiết biến đổi thành màu của nước...Không nói đúng hơn là cô đang ở trong nước, cô cảm thấy khó thở, chân của cô đau rát đến lạ thường, cố vùng vẫy trong nước, nước bị pha trộn với màu của máu đi vào miệng cô, khó chịu và buồn nôn...cô đang bị thương sao ? Vì đau mà cô không thể ngoi lên mặt nước được, cô phải làm sao đây ?

Trong lúc cô muốn từ bỏ, lại có giọng nói ấm áp khàn khàn quen thuộc vang lên trong đại não cô

" Mân Doãn Khởi, không được từ bỏ, em phải sống vì bản thân em "

Xán Liệt, là giọng của Xán Liệt....Mọi thứ trước mắt cô mờ ảo, hình ảnh của Xán Liệt hiện trước mắt cô

" Khởi, mau lại đây, anh luôn ở đây chờ em, Doãn Khởi của anh "

Đôi tay anh dang rộng, cô mỉm cười, đưa tay lên bắt lấy tay Xán Liệt từ từ cơ thể cô tự động ngoi lên mặt nước

- Khụ khụ - ngoi lên được cô ho sặc sụa nhìn toàn cảnh xung quanh, chỉ toàn là nước mà thôi

- Thái tử phi, Thái tử phi ở bên kia, mau qua cứu người nhanh lên

Tiếng của một đôi nam nữ vang lên, rồi bảy sáu người gì đó bơi tới chỗ cô kéo cô vào bờ, đầu óc cô quay cuồng, hình ảnh dần nhòe đi...cô đã ngất, bọn người đó cuống cuồng đưa cô vào xe ngựa, chiếc xe trong phút chốc rời khỏi chỗ đó, bỏ lại một cô gái với khuôn mặt giận dữ đứng cách đó không xa

- Mân Doãn Khởi, tỷ đã ở dưới nước suốt hai canh giờ, vậy mà tỷ vẫn còn sống, phải làm sao thì tỷ mới biến mất khỏi đây chứ ?

Mân Doãn Khởi được đưa đến một ngôi nhà cổ to lớn, biết bao nhiêu Thái y nối đuôi theo nhau đi vào căn phòng mà Doãn Khởi được đưa vào trong, khoảng một lúc lâu sau thì bên ngoài lại có tiếng nói lớn của vị Công Công

- Hoàng Hậu nương nương và Thái Tử điện hạ đến

Cửa phòng mở toang hai người được gọi là Hoàng Hậu và Thái Tử bước vào, người phụ nữ chạy nhanh đến bên giường ríu rít hỏi han

- Sao rồi, con bé như thế nào ? - Hoàng hậu nhìn lão Thái y, có chút gắt gỏng

- Dạ dạ, Thái tử Phi không sao rồi ạ, chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi - lão Tháy y chấp tay, vội vàng nói nhanh

- Được rồi, ngươi cứ kê thuốc bổ rồi đưa cho Nô tì trong cung, dặn dò thời gian uống thuốc cho đàng hoàng không thì ta sẽ xữ lí ngươi

- Dạ dạ, thần đã rõ thưa Hoàng Hậu, thần xin phép cáo lui để chuẩn bị thuốc cho Thái Tử Phi

Nói rồi cả đám thái y đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người

- Con đó Kim Tại Hưởng, nếu mà con không bỏ con bé ở giữa phố thì con bé đâu có đến nổi này chứ ? - bà liền đánh liên tục vào người con trai mình

- Mẫu hậu đau con đau mà, tất cả đều không phải tại người sao ạ

Nghe tới đây bà liền dừng mọi hành động của mình, ngước nhìn cậu quý tử nhà mình

- Tại sao lại tại ta ? - bà khoanh tay hỏi

- Là do người bắt ép ba anh em tụi con phải làm phu quân của cô ta, tụi con thật sự không có yêu cô ta - anh hét lên khiến bà giật mình rồi bỏ đi

- Rồi con sẽ hiểu vì sao ta bắt ép con như thế - bà cũng hét lại với anh nhưng anh đã đi mất rồi

Bà tiến lại chỗ Doãn Khởi nằm vuốt ve khuôn mặt trắng trắng của cô

- Doãn Khởi ta hy vọng con sẽ thay đổi khi tỉnh dậy, kể từ bây giờ ta sẽ không để ai đụng đến con cả, con gái yêu

Bà nhẹ nhàng rời khỏi phòng và rời khỏi tẩm cung của cô, sau ba canh giờ cuối cùng cô cũng tỉnh, đôi mắt be bé chóp chóp liên tục rồi từ từ mở ra

- Thật là, giấc mơ quái quỷ đó, đau đầu quá - ngồi dậy lẩm bẩm trong miệng cảm thấy choáng váng nên cô đánh nhẹ vào đầu tỉnh táo một chút rồi đưa mắt nhìn quanh

- Nơi này là đâu vậy nhỉ ? - nhìn giáp giòng ở đây thì hiện giờ trong đầu cô xuất hiệnhàng ngàn câu hỏi về nơi này

Cô tung chăn, leo xuống giường chưa đi được một bước cô đã " A " lên một tiếng rồi ngã bẹp xuống đất, tay vịn cổ chân, nhìn chằm chằm xuống bàn chân bị băng bó một mảng trắng

- Mình tại sao lai bị thương thế ? Lúc cúp điện chẳng lẻ đạp trúng vật nhọn gì đó rồi chảy máu

Cố gắng đứng dậy rồi quan sát xung quanh, ánh mắt cô dừng lại tấm gương lớn trước mặt và từ từ tiến lại đó

- Mình đang bận cái gì vậy nè trời ? Bộ bệnh viện bị khùng hả ? - nhìn trong gương rồi cúi xuống nhìn bằng mắt thật, há hốc mồm

- Đồ...đồ thời xưa, bọn y tá bị điên rồi sao ? Thời đại gì rồi còn cho ăn mặc như thế, chẳng lẻ cứu người nhiều quá rồi não tàn đi hả trời...Còn Xán Liệt đi đâu không biết

Cô bình tĩnh lại hít thở đều, hướng về phía cửa định gọi đám Bác sĩ vào thì khựng lại

- Ôi trời ơi, đây không phải bệnh viện, mình đang chỗ quái nào thế ? - cô tiến về phía giường ngủ, mò mẫn xung quanh nó, hoàn toàn không có đồ truyền nước biển

- Đều bằng lụa, thành giường còn dác cả vàng nữa kìa - cô nhìn nó kinh hãi nói

- Trời ơi, tôi bị người ta đưa đi đâu vậy nè - cô ngồi bẹp xuống giường mặt đừ ra hỏi lòng

Một lúc sau, cô lại nhìn xung quanh, phát hiện cái cửa sổ, chỉ cần nhìn khung cảnh xung quanh là biết cô ở rừng hay núi rồi...cô tiến đến mở cánh cửa sổ ra, kinh hãi nhìn cảnh vật trước mắt, chỉ toàn cung với cung thôi, còn có nữ nhân bận đồ thời xưa quét lá nữa chứ, cô ôm đầu quay vào trong hét lên

- Tôi bị lạc ở chốn nào vậy hả Ông trời ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net