N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tình trạng bảo bối không được ổn nên Jimin đành báo với đối tác lại về thời gian và địa điểm gặp mặt.

Vuốt nhẹ thụy nhan thiên chân của bảo bối, lông mày hắn khẽ nhăn lại, lo lắng không ngớt. Nhìn cậu đã say giấc, hắn đứng dậy bước ra ban công. Đã lâu rồi hắn không hút thuốc, hôm nay hắn lại dùng chất nicotine này làm tê liệt mình.

Theo làn khói miên man mờ ảo, suy nghĩ của hắn trôi dần về quá khứ.

Mấy năm trước, trong một lần xung đột với kẻ địch, hắn bị trọng thương phải trở về Hàn Quốc trốn. Lần đó do có một kẻ trong băng đảng phản bội, bán thông tin cơ mật cho kẻ địch, khiến hắn bại lộ hành tung, sơ sẩy mà bị bắn trúng.

Thuộc hạ của hắn đã nhanh chóng ứng cứu và bí mật đưa hắn vào một bệnh viện nổi danh tại một thị trấn nhỏ, và tạo ra một cái xác để tung tin hắn đã chết. May mắn kẻ thù chỉ lùng sục các ngõ ngách bang Los Angeles, sau một thời gian dài tìm kiếm không thấy nên bọn chúng tin hắn đã chết thật, vì thế mà hắn đã vớt được một mạng.

Chính tại bệnh viện đó hắn đã gặp được bé cưng của hắn.

Thời gian nằm viện hắn phải lấy danh nghĩa em trai của cấp dưới, dịch dung thay đổi khuôn mặt nên thông tin của hắn không hề được lưu lại. Vì thế hắn chỉ nằm ở phòng phổ thông chứ không hề nằm phòng vip. Có lẽ duyên phận đưa đẩy nên hắn đã chung phòng với Yoongi. Khi đó cậu mới bị tai nạn giao thông, tên gây tai nạn sau khi đưa cậu đến bệnh viện liền trốn, để mặc cậu cùng khoản viện phí khá nhiều. Sau khi tỉnh dậy cậu đã mất hết trí nhớ, các cơ quan cơ thể cũng đang dần suy nhược, hơn nữa cậu còn mắc trầm cảm, luôn có khuynh hướng tự sát, bệnh viện bèn có ý định chuyển cậu qua bệnh viện tâm thần.

Khi hắn nhìn thấy cậu là lúc bệnh viện đã chuẩn bị đưa cậu đi, Yoongi ngồi đó, ngơ ngác như một đứa trẻ, đôi mắt lại tối tăm không chút ánh sáng, cả người không còn sự sống, giống như đang chờ đợi cái chết ập đến bủa vây cậu. Jimin liền nhớ đến đêm đông của nhiều năm trước, đứa trẻ đó mặt mũi lấm lem, trên người còn có nhiều vết thương cũ mới đan xen nhưng ánh mắt còn sáng hơn những tinh tú trên bầu trời hôm đó, mỉm cười chia cho hắn chút chỗ bên cạnh chuồng chó, cho hắn có chỗ đặt chân giữa cơn tuyết vùi. Xa cách nhiều năm, lúc gặp lại đối phương dường như đã chết, khiến con người luôn lạnh lùng đã quen như hắn có chút bồi hồi thương xót.

Hắn để một người đàn ông trung niên giả làm cha Yoongi, đóng viện phí cho cậu, nhưng không hề bắt chuyện hay quan tâm gì cậu. Hắn làm thế đơn giản chỉ nghĩ báo đáp ân tình lúc đó, hoàn toàn không có ý định làm quen hay chăm sóc cho cậu. Dù sao người cô độc như hắn cũng không biết cách ấm áp với người khác. Hắn đã quen với ra lệnh và áp đặt, chưa từng biết nhỏ nhẹ, dịu dàng với bất kì ai, cho dù là ba mẹ hắn.

Hai người luôn sống im lặng với nhau trong phòng bệnh, chưa một lần mở miệng nói chuyện hỏi han. Những tưởng hắn có thể sống yên bình với cậu cho tới khi ra viện, nếu ngày hôm đó không xảy ra chuyện.

Từ sau khi viện phí đóng đầy đủ, bác sĩ cũng ra sức chữa trị cho cậu, cơ thể cậu cũng dần hồi phục, hơn nữa cũng không tìm đến cái chết nữa. Cho tới khi mọi người tưởng cậu đã khỏi hẳn, thì đêm đó cậu lại xảy ra chuyện.

Nửa đêm Jimin tỉnh lại, định xuống giừơng rót nước, liền thấy cậu đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, thân hình đơn bạc trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, khiến cậu gầy gò đến đáng sợ. Vốn hắn cũng không muốn để ý đến cậu, nhưng chợt hắn nghe thấy tiếng cậu cười khẽ, cậu giơ tay lên bầu trời, lẩm bẩm.

" Nếu Chúa có thật, xin hãy để linh hồn con tan biến. Đừng có kiếp sau nào nữa."

Dứt lời, cậu thả người nhảy xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC