Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook, mẹ vào được không? - bà Jeon khẽ gọi
-Vâng
-Cạch
-Umma.... cảm ơn umma đã lên đây, con học mệt chết đi được - cậu ôm chặt lấy bà Jeon, tỏ vẻ nũng nịu
"Thằng nhóc này... nãy giờ có học gì đâu mà kêu mệt... mình mới đúng mệt.."
-Kookie - có thầy ở đây, lịch sự tí đi
-Kệ thầy, con vừa mệt lại vừa đói nữa
-Taehyung... cháu vất vả rồi, ăn chút đồ ăn nhẹ rồi lại dạy tiếp
-Cháu không sao a
-Con đói mà umma không lo cho con sao???
-Umma biết rồi, con ăn đi rồi học đàng hoàng nghe chưa... umma ra ngoài đây - bà Jeon đặt khay đồ ăn xuống bàn
-Umma đừng đi
-Sao nữa??
-Dạ không.. umma đi đi
"Haizzzz lại phải học nữa" cậu nghĩ rồi thở dài... cầm lấy quả táo cắn ngay một miếng
-Ăn nhanh rồi còn học, tôi không có thời gian đâu
-Em biết - cậu trừng mắt nhìn anh một cái... tiếp tục ăn táo, không thèm để ý tới anh
"Đôi má bầu bĩnh a... cái miệng thì chúm chím, đáng yêu.... Assihh... Taehyung.. tỉnh tỉnh.. thằng nhóc đó vô cùng xấu xí, bướng bỉnh, lười biếng"
Cậu cứ chăm chú ăn từ cái này đến cái khác mà không biết rằng có một cặp mắt đang hướng về mình từ nãy giờ
-Em no rồi thầy ơi, học thôi - cậu mỉm cười... vỗ vỗ cái bụng căng tròn
-Hả... Ờ... học
_________
-Về phần căn bản là như thế này #$@$$#$/#/^#$/##//#/^$#// - anh nói liên tục... ai kia cũng chăm chú nghe nhưng hiểu hay không mới là vấn đề
-Rồi... hiểu chưa??
-Chưa

-Tôi nói đến rát cổ họng mà cậu vẫn chưa hiểu sao??
-Dạ
-Sao không hiểu??
-Thầy ơi... em là người chứ đâu phải cổ máy... thầy có thể dạy chậm lại một chút được không?
-Tôi biết cậu là người... mắt tôi thấy... nhưng nếu là cổ máy hẳn cũng đã bị hỏng
-Thầy....
-Tôi...
Bỗng từ đâu vang lên tiếng nhạc to... khiến anh đang tức giận lại thêm phần tức giận
-Tiếng gì vậy hả??
-Đâu phải em... là bên nhà chị Boyoung mà
-Tôi thực sự hết chịu nổi rồi mà - anh đột nhiên hét lên, quay qua thì đã thấy cậu chạy đến bên cửa sổ từ lúc nào
-Jeon Jungkook
-Thầy ơi.. lại đây xem chị Boyoung múa nè thầy - cậu chạy lại... kéo tay anh về phía cửa sổ
-Tôi không rãnh
-Xem tí thôi
-Tôi đã nói..
Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái đang múa cùng với dây ruy băng đỏ trong tay tôn lên nước da trắng trẻo của cô... Anh như bị mê hoặc lấy, mắt không rời..
-Thầy ơi - cậu quơ tay trước mặt anh
-Thầy
-Hả???
-Đừng nói là thầy thích chị Boyoung rồi nha
-Làm gì có chuyện đó
-Thầy đừng giả bộ...
-Thầy không được xem nữa - cậu đột nhiên khó chịu, kéo anh vào
-Jungkook.. có chuyện gì vậy?? - Boyoung từ dưới nói vọng lên
-Không có gì đâu
-Đó là ai vậy??
-Gia sư của em
Dứt lời, cậu kéo luôn rèm cửa lại rồi kéo anh lại bàn học
-Em muốn học
-Chuyện lạ nha
-Thầyyyy..
-Tôi dạy là được chứ gì - anh khó hiểu vể hành động của cậu nhưng cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều.. tiếp tục việc của mình
_________
-Thầy ơi... em đói
-Wo.... không phải vừa ăn lúc nãy sao??? Bộ cậu có hai dạ dày à??
-Thầy cứ nói quá... dạ dày em chỉ to hơn người khác có chút xíu thôi à... Em mà có hai dạ dày thì cũng mừng
-Không ăn uống gì hết, làm xong chỗ bài tập này mới được ăn
-Nhưng em đói... hoang mang chóng mặt lắm thầy ơi - cậu làm bộ nằm dài xuống bàn
-Không qua mắt được tôi đâu
-Thầy... mà khoan... hình như có mùi gì thơm thơm
-Mùi gì... tôi có ngửi thấy đâu
-Hình như mùi thơm đó từ cặp thầy thì phải
-Cặp tôi??
"Ấy chết... hai cái bánh bông lan đặc biệt umma đưa cho mình lúc sáng... không thể để thằng nhóc đó ăn được"
-Có phải thầy giấu gì trong ba lô đúng không?
-Cậu đừng nói lung tung... ngồi xuống làm bài tập đi
-Jungkook đói.... thầy cho Jungkook ăn đi - cậu bắt đầu làm nũng... lay tay anh
-Tôi có cái gì mà cho cậu... đừng có nũng nịu như vậy... thấy ghê quá..
-Thầy không cho thì em... - cậu ỉu xìu
-Ừ học ngoan đi... tí mẹ cậu mang đồ ăn lên cho
"Phù.. còn may"
-Em đâu nói sẽ học
-......
-Em sẽ cướp... - cậu vừa nói nhanh chóng giật lấy cái balo từ tay anh làm anh một phen ngơ ngác
-Woa... bánh bông lan, nhìn ngon quá... lại thơm nữa - mắt cậu sáng rực lên, cậu nhanh chóng mở hộp ra lấy ngay một cái bánh to cho hết vào miệng mà không để ý có một cặp mắt hình viên đạn đang nhìn về phía mình..
Ăn rồi ăn... nhanh chóng hai chiếc bánh đã "được" cậu thưởng thức..
-Bánh ngon thật thầy ơi, ngày mai thầy lại mang tới nữa nha
-Bánh..... của..... tôi...
-Em ăn hết rồi
-Yahhh.... cậu có biết 2 cái bánh đó umma tôi làm cho tôi không hả???
-Thì bữa sau thầy nói umma thầy làm cái khác là được rồi
-Này... umma cùng appa tôi đã qua Mĩ sáng nay... 1 tháng nữa họ mới về... bánh umma tôi bỏ công làm tôi chưa kịp ăn mà cậu dám...
-Em.... em xin lỗi....
-Nhưng chỉ có một tháng thôi mà..
Nhìn vẻ mặt của cậu, không hiểu sao anh lại không tức giận nữa, vẻ mặt đó đáng yêu... hối lỗi trông rất dễ thương...
-Cậu.... hôm nay dừng ở đây, tôi về.. nhớ làm bài tập..
-Đã biết..
Anh dọn sách bỏ vào balo... lại không thèm nhìn cậu mà đi ra ngoài..
-Thầy..
-Gì nữa??
-Em xin lỗi..
-Bỏ đi..
Anh đi ra rồi đóng ngay cửa lại... môi bất giác nở nụ cười...
........END CHAP 2........
Ah, vì đây là chuyển ver nên tên của 1 vài nhân vật tôi sẽ giữ nguyên nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net