1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lisa à...

-Vâng?

Hôm nay Taehyung anh hẹn cô đến đây vì có điều muốn nói. Nhưng không nói trước cho cô biết, chỉ nói là cùng nhau đi chơi. Thậm chí cô không hề hay biết, còn cố tình chuẩn bị ăn mặc thật xinh đẹp để đến thông báo anh một tin vui. Anh nhắn tin hẹn gặp nhau tại ghế ở công viên như thường lệ ở địa điểm cũ.

Anh gọi tên cô. Nhưng lại khó khăn để mở miệng nói tiếp.

-Anh có chuyện muốn nói..

-Anh sắp phải đi đâu xa à? Haha! Không sao. Em chờ được mà. Hay là vì bài báo trên mạng?

Cô nắm tay anh, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh.

-Em tin anh mà..đúng không? Anh sẽ không bao giờ như thế!

Taehyung gạt tay cô đi.

-Tin tưởng cũng không chứng minh được điều gì đâu Lisa..

-Anh muốn chúng ta chia tay? Là vì cô ta? Bài báo đó là thật?

-Ý anh không phải thế! Sao em càng ngày càng không hiểu chuyện như thế?

Taehyung quát lên. Từng câu chữ như cứa sâu vào tim cô.

-Em như thế này là vì anh! Anh đang trách em hả? Trong khi..anh nợ em một lời giải thích?

-Đủ rồi! Anh không muốn nghe nữa!

-Tình cảm em dành cho anh..hiểu rõ nhất cũng chính là anh. Thời gian chúng ta bên nhau..em chưa từng đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Nhưng mỗi lần đến ngày kỉ niệm của chúng ta, đến một đóa hoa anh còn không tặng em! Là em quá đáng sao?

-Đừng nhiều lời. Chúng ta chấm dứt tại đây! Anh không mong em như thế này.

Lisa rơm rớm nước mắt cố níu Taehyung mà cô hết lòng vì yêu đang lạnh lùng gạt bỏ tất cả kể cả cô.

-...

-Chúng ta đường ai nấy đi!

Taehyung cầm tay cô kéo đi một mạch đến biệt thự Manoban.

'Rầm'

-Taehyung? Con đến chơi à? Ngồi đi.

Ông Manoban đang đọc báo thấy Taehyung đến liền tiếp khách.

-Không cần. Hôm nay có mặt đầy đủ mọi người ở đây. Tôi chỉ muốn thông báo một điều..

-Tôi và cô tiểu thư nhà các người đã chính thức chia tay! Không còn dính dáng đến nhau nữa. Hôm nay đến là để trả người về cho chủ. Chào và không hẹn gặp lại!

Taehyung đẩy cô đến cho Jennie đang đứng gần đó và đi ngay.

-Taehyung! Taehyung!

Mặc cho Lisa kêu như thế nào anh cũng không có ý định quay lại.

-Lice...đừng khóc nữa. Còn có mọi người và chị bên cạnh em mà.

-Con gái! Mặc kệ tên phụ bạc đó đi. Còn có ta, mẹ và chị gái bên con mà. Không việc gì phải đau buồn như thế.

-Bên ngoài còn rất nhiều đàn ông xếp hàng chờ con. Không đến lượt hắn làm càng! Còn có Yoongi nữa.

Bà Manoban nghiến răng.

-Nhưng..hức..con..đau quá..

Lisa ôm lấy tim nức nở nói không thành câu liền chịu không nổi đả kích mà ngất lịm đi.

-Lisa!

-Quản gia! Mau gọi bác sĩ!

-Còn đứng nhìn làm gì? Nhanh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net