Face Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia đình là sự liên kết giữa mối liên hệ ruột thịt, cái gọi là chung một dòng máu, một buồng trứng hay từ một bụng mẹ chui ra.

_________________


Cháttttttttt

"Nói dối! Anh về đi!".

"Jiminie! Nghe anh nói!"

Bị Jimin cự tuyệt đuổi ra khỏi nhà. Taehyung nắm chặt lấy hai cánh tay của Jimin chẳng chịu buông.

"Cútttt".

Jimin dùng sức đẩy mạnh người ra cửa.

"Không... không đi".

Taehyung giữ chặt Jimin lại, muốn kéo người ôm vào lòng, nhưng Jimin nhất quyết cự tuyệt. Nước mắt giàn giụa, mắt mũi đỏ ửng, cả người nóng bức, tức muốn vở ngực mình.

Taehyung lấy trong túi ra cây súng, đưa đến tay Jimin.

"Giết anh đi, nếu em muốn điều đó!".

Rầmmm

Chân đạp sầm cánh cửa đóng lại, Taehyung mạnh mẽ đè Jimin xuống đất, áp sát môi ngấu nghiến hôn xuống.

"Đừng chạm vào người tôi, anh mau tránh ra".

Jimin cố giẫy giụa khỏi nụ hôn, tay chân cũng mạnh dạn đánh đập Taehyung túi bụi, hét lớn.
Bị tránh né nụ hôn, Taehyung hôn bên tai rồi cắn mạnh một cái rõ đau.

"Áhhhh... đồ điên nhà anh, đau... đừng cắn nữa mà"

Vừa khóc Jimin vừa khán cự, cây súng nằm ở dưới đất ngay bên cạnh, gần đó thôi...

"Nếu em không muốn tôi, thì em cứ giết tôi đi".

Taehyung luồng tay vào trong áo của Jimin, vén áo qua khỏi ngực rồi mạnh bạo đem môi lưỡi hôn cắn xuống hai đầu ngực của Jimin đau điếng. Một tay hư hỏng còn lại luồng vào trong quần mà nắn bóp vật nhỏ của người kia liên tục.

"Stop... Anh mau dừng lại..."

Tay chân Jimin không đủ mạnh mẽ để chống trả lại, hay nói đúng hơn là Jimin từ từ mềm nhũn với từng cử chỉ thân mật của người kia.

"Anh, sao lại đến đây chứ? Sao lại tìm đến? Tôi ghét anh!"

"Anh nhớ em! Jiminie... Tụi anh không có làm hết... tin anh đi".

"Áhhh... Anh dừng lại mau".

Taehyung trượt một ngón tay vào mật huyệt ướt át cọ xát. Môi dán vào môi Jimin để chặn lại những lời không nên nói.

"Ha... ah..."

Lưỡi Jimin bị hút mạnh mẽ, Taehyung lại như trút giận. Mặt mày nóng ran lên, giọng nói cũng không kèm chế, lực tay chẳng chút dịu dàng.

"Em lại đi uống rượu... rồi để mấy tên đó bao vây lấy mình là muốn trả thù tôi?"

Taehyung vừa lột hết quần áo trên người của Jimin ra vừa cáu gắt nói. Nền nhà lạnh lẽo, cứng nhắc. Nhớ đến lúc nãy vừa kéo Jimin ra khỏi nơi ăn chơi thác loạn đó, anh thật sự muốn cầm súng bắn chết từng tên một.



Vừa ngồi máy bay từ Nhật về nghe trợ lý báo lại:

"Cậu chủ nhỏ lại tới quán Bar H chơi thâu đêm. Hôm trước cũng vậy, uống thật say rồi điên cuồng đụng chạm với mấy tên vô loại kia, sau đó thì tụi em kịp xen vào, nên mới về nhà an toàn".

Trợ lý báo cáo xong thì quay trở về làm việc của mình. Taehyung làm động tác kéo giãn chân mày ra vì nó sắp va vào nhau rồi. Chưa kịp nghỉ ngơi. Người nhỏ này không chịu nghe lời.

"Phải làm gì với em đây?".

"Không... Anh mau tránh ra... đừng chạm vào nơi đó nữa".

"Em lại khóc đấy à?"

"Sao mấy lần trước đều đi một mình? Lần này thì đi hai người?".

"Cuối cùng cũng chịu nói ra... Là em ghen?? Cô ấy muốn đi chung, anh biết làm sao?"

Ngón tay Taehyung cứ tiếp tục ra vào bên dưới bích huyệt, dịch thủy ướt một mảnh. Jimin vẫn cố chấp.

"Đã bảo hôm đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của chúng ta. Không muốn nữa... Áhhhh"

"Không được, sai thì đã sai rồi. Anh cũng không muốn em gặp ai hết. Em là của anh, của anh... nghe rõ chưa?? Uuh".

"Không... Em không muốn anh nữa".

"Em cũng là đang ghen mà... không thì sao lại chọc điên anh lên chứ..."

"Đau ah... tránh xa em".

Chóp chép...

Taehyung đã dùng ba ngón tay ấn sâu vào trong cọ xát cơ thịt mềm, nó lại cắn chặt mấy ngón tay anh. Sàn gỗ lạnh lẽo tấm lưng Jimin, Taehyung cởi bỏ quần áo mình xuống.

"Anh yêu em! Jiminie!"

Hạ thân lấp đầy lổ nhỏ, từng cú hích mạnh liên tục.

"Ha... hưm... Anh... đau em... Ahhhh".

"Hừm, ghen ư!".

"Uhh... ahhhh..."

Từng tiếng dục vọng vang lên, Taehyung đè sát Jimin hôn lên cần cổ cậu không ngừng.

Taehyung lại xoay Jimin nằm nghiêng qua một bên. Anh ôm cái chân của Jimin mà thúc đẩy mảnh liệt. Người dưới thân dần mất khống chế rên rỉ không thôi. Lúc giận dỗi, lúc yêu đương, khi thấy mình hụt hẫng. Khi ngớ ngẩn ghen tuông, nghĩ tới anh đi bên cạnh người đó... anh gần gũi với người đó. Càng đau khổ, càng ham muốn có được.

"Chết tiệt... em chặt quá! Hưm..."

"Áh... đau... anh nhẹ... nhẹ một chút".

Taehyung ôm chặt lấy chân Jimin ở giữa người mình, mỗi cú hích mạnh vào nhau, từng cái đỉnh hông của Taehyung rà sát chạm mạnh điểm yêu bên trong Jimin, hai người lần lượt đạt đến cao trào cùng phóng thích. Nằm trượt dài dưới đất.

Lần thứ hai, Taehyung bế Jimin lên, hai chân cậu quấn quanh eo Taehyung. Anh đem Jimin đến bên cửa kính. Nơi có thể nhìn ngắm ra bên ngoài thấy toàn cảnh mưa đêm. Jimin lại cảm nhận hình ảnh mình hiện lên trong đó.Taehyung ở phía sau đẩy đưa không nhân nhượng. Hai tay Jimin bám chặt cạnh cửa kính nỉ non khe khẽ tiếng rên.

"Damn... Em giận tôi đi cùng với chị mình mà em uống rượu thâu đêm, còn làm loạn cả lên".

"Ahhhh... không, em không có chạm... vào họ đâu... haa".

"Hừm, do dù tin em thì tôi cũng muốn chơi chết em... haaa"

Hai tay níu chặt hong Jimin, để từng cú hích mạnh mẽ hơn, kịch liệt, hoang dã. Anh giận dữ, anh giận người mình yêu không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Anh khiến người nhỏ mệt rã rời, xụi lơ sau khi hai người phóng thích thêm lần nữa.

Tắm rửa xong, hai người chui vào trong chăn vuốt ve nhau. Jimin đem ngón tay trỏ lướt dọc trên cánh mũi Taehyung chạy dài xuống bờ môi khẽ mấp máy kia. Lại nghe giọng thì thầm của người kia.

"Có nhớ anh không?"

"Nhớ, thì sao?"

"Không phải anh không muốn gọi cho em... Em cũng biết đó..."

Taehyung hôn lên vành tai người nhỏ cưng chiều, giọng nói nhỏ nhẹ.

"Chúng ta không dừng lại được sao?"

"Sao phải tổn thương nhau, anh nói... anh yêu em mà".

"Nhưng chúng ta đang tổn thương chị ấy".

Taehyung ngồi dậy châm một điếu thuốc, hít một hơi phả ra làng khói trắng đục. Đưa ánh mắt nhìn đến người yêu bên cạnh, nhàn nhạt nói:

"Có muốn cùng anh rời khỏi đây không?"

Jimin mân mê cánh tay một đường gân guốc chạy dài xuống mấy ngón tay thon.

"Trốn đến đâu thì họ cũng sẽ tìm thấy thôi, chúng ta... em và anh không thể trốn tránh họ cả đời".

"Anh muốn ở bên em mãi mãi".

"Em biết... Taehyung ah! Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn. Sẽ không như thế này rồi".

__________

Bảy năm trước, Park SuJi uống rượu làm loạn, tụ tập một nhóm, bắt ép cưỡng bức một cô gái.
Cô ấy không thể tiếp tục sống khi cảm thấy mình bị sĩ nhục, xâm hại. Cái chết của cô cũng là một nỗi đau khổ, day dứt đeo bám lấy một người...

Và người đó muốn trả thù, bất chấp mọi thứ cũng vì một lý do... TRẢ THÙ. Để rồi tự mình cũng đánh mất đi chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net