~47~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Chí Mẫn cũng không giấu nổi nữa, sức khỏe của cậu ngày càng suy giảm, thái y cũng không còn cách nào ngoài việc điều trị từ từ. Nhưng Chí Mẫn biết, cậu không còn thời gian nữa rồi.

Chỉ có Kim Tại Hưởng không hài lòng với câu trả lời này, hắn rất tức giận " không phải vẫn còn tốt sao?? Tại sao, tại sao lại???"

" bệ hạ, thứ lỗi cho hạ thần vô năng nhưng mầm bệnh của Hoàng hậu đã ngấm đến nội tạng, các chức năng đã xuống dốc trầm trọng rồi. Thần cả gan suy đoán, đây không phải mới bị mà đã có biểu hiện lâu rồi, đến giờ bệnh quá nặng không thể giấu được nữa" thái y quỳ rạp xuống thưa.

Kim Tại Hưởng hơi sững người.

" các ngươi cứ lui xuống trước đi" giọng cậu thật nhẹ, nhưng Chí Mẫn cũng không bất ngờ lắm, thật giống giọng nữ nhân kia khi quyến rũ Hoàng đế.

Người trong điện chỉ còn Thạch Nô và Hoàng đế, lão công công cũng ra ngoài, còn tri kỷ khép cửa lại.

" chuyện này..." Kim Tại Hưởng là người lên tiếng hỏi, hắn vẫn đứng đấy nhìn cậu.

" quả thật là do ta giấu các ngươi" Chí Mẫn tựa mình trên gối mềm, cậu ngắm nhìn đôi tay mình " ta cứ nghĩ đơn giản là có dược thiện chống đỡ, thì có thể khôi phục từ từ" cậu thôi ngắm nhìn đôi bàn tay của mình " nhưng mà ta đã nhầm"

Sau đó mấy hôm liền, Kim Tại Hưởng không đến cung Hoàng hậu, ngược lại là thái y, thăm nom rất nhiều, lịch trình hàng ngày của Chí Mẫn cũng được sắp xếp rõ ràng, thậm chí một ngày mười hai canh giờ, lúc nào cũng có người bên cạnh. Hai đứa trẻ cũng bị khoán triệt nhiều trong việc chơi đùa với Chí Mẫn.

Một ngày chúng chỉ có hai canh giờ chơi với cậu, đa phần là cậu ngồi nhìn chúng chơi, không cho hoạt động quá mạnh.

Thế Kiệt đã là thiếu niên rồi, cậu nhóc mười ba tuổi, hiểu được chút chuyện là cứ như ông cụ non, chơi vui quá đà là lại nghiêm nghị tự trách bản thân đã khiến cậu mệt mỏi.

" được rồi, được rồi" Chí Mẫn nhéo nhéo cái má vì phụng phịu mà phồng lên như cái bánh bao nhỏ " thúc vẫn khỏe mà, con lại chơi với đệ đệ đi"

Uyên Minh thì nhỏ hơn, mới có hơn năm tuổi, nó thấy ca ca được nựng má thì cũng buông hết đồ trong tay xuống, chổng mông đứng dậy chạy lại chỗ cậu, dùng cả sức mạnh năm tuổi của mình trèo lên người cậu " thúc thúc, con cũng muốn nựng má"

Hành động của nhóc khiến nội điện đang ảm đạm cũng vui tươi hơn chút, Chí Mẫn nhìn nó bật cười " được, thúc thúc, cũng nựng má con nữa"

Chơi vui vẻ hơn hai canh giờ, hai đứa trẻ vẫn phải quyến luyến rời khỏi tẩm điện của cậu. Phác Chí Mẫn nhìn theo hai cái bóng nho nhỏ rồi cụp mắt xuống. Tình hình không đến nỗi quá tệ, Uyên Minh đã có chỗ dựa khá vững, người cha kia của nó, có lẽ cũng không đến mức hổ dữ ăn thịt con, mà nếu có thật thì hẵng còn Kim Tại Hưởng chống đỡ.

Nếu mà, nếu mà, Kim Tại Hưởng cũng buông tay thì cả căn Phác phủ đang để trống và đội tử sỹ cậu huấn luyện cùng với Thạch Nô cùng không phải phế vật.

Suy nghĩ miên man, lại thấy hơi khát nước, cậu quay người định lấy chén trà thì đã thấy Kim Tại Hưởng đưa đến trước mặt mình.

" sao ngươi lại tới đây??" cậu nhận lấy chén trà nhấp một ngụm.

" ta rảnh" hắn trả cậu hai chữ.

Chí Mẫn nhìn hắn, gật gật đầu đã biết rồi im lặng, Kim Tại Hưởng không nhìn cậu cũng im lặng. Hai người ngồi ngắm nhìn quang cảnh ngoài cửa, mùa thu năm nay đến thật sớm. Những cơn gió heo may đã len lỏi vào từng ngóc ngách Long quốc, xua tan đi cái nóng còn xót lại của mùa hè. Mùa thu là mùa thi cử, cũng là mùa thu hoạch, nhà nhà đều mong chờ.

Chỉ có họ không mong chờ, đặc biệt là mùa thu năm nay.

Chí Mẫn đã nằm trên giường từ khi mùa thu mới chớm đến, hương hoa sữa còn chưa thoang thoảng bên cánh mũi, hương cốm cổ truyền còn chưa chín.

Lần bệnh này rất khó qua, thái y cũng đã bó tay, mà giờ đi tìm tộc người của ngoại tổ mẫu Chí Mẫn thì cũng chẳng ích gì, họ có trong tay những phương thuốc bí ẩn, sống đã không dễ dàng nên lẩn trốn rất kỹ, hắn chỉ có thể âm thầm tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên là không có tin tức gì.

Chí Mẫn lại không để tâm lắm, thật sự thì cậu chống đỡ cũng rất mệt mỏi, hiện tại đã không còn gì khiến cậu lo lắng nữa, có lẽ Uyên Minh sẽ khóc một trận lớn, Thế Kiệt sẽ đau lòng nhiều, nhưng cậu không quản được nữa.

Phác Chí Mẫn mệt rồi.

Nằm trên giường nhìn Kim Tại Hưởng, cậu mỉm cười " ta xin lỗi, ta vẫn luôn lừa ngươi" hơi dừng lại một chút " thật ra từ đầu, ta đã biết, dược thiện có vấn đề, ta cũng biết rõ phương thuốc của ngoại tổ mẫu, ta thậm chí còn biết phương thuốc có thể khiến nam tử mang thai"

Sự kinh ngạc trong mắt Kim Tại Hưởng lóe lên rồi biến mất.

" nhưng ta muốn đánh cược, ta muốn xem, ta có chút phân lượng nào trong lòng ngươi không" xin lỗi ngươi, Kim Tại Hưởng, chỉ một lần này nữa thôi, ta chỉ dối lòng với ngươi, một lần này nữa thôi " đêm đó ta không hề dính xuân dược, bởi đó là phương thuốc mang thai, là ta đã để Thạch Nô bốc sai hai vị thuốc, nhưng mà số ta không may mắn, ta không có phước hoài thai cho ngươi" Cậu cười, đôi mắt hơi mờ nhạt nhìn Kim Tại Hưởng, có phải hay không hắn đang khóc?? " thật sự xin lỗi ngươi, ta..." giọng nói cậu hơi dồn dập, Chí Mẫn đưa tay, muốn chạm vào khuôn mặt anh tuấn kia, nhưng sức lực không có, cậu định bỏ cuộc thì một bàn tay ấm áp cầm lấy tay cậu, áp vào má hắn, thật sự có chút nước, Chí Mẫn cười " ngươi...phải..sống lâu..hơn ta....sống thật tốt...nhé"

Chờ đến khi Kim Tại Hưởng gật đầu thì Chí Mẫn cười nhẹ, không còn sức lực chống đỡ nữa, cậu đưa mắt, trong khoảng sân xa xa hình như có tiếng ngã, cũng có tiếng trẻ con khóc, nhưng cậu không quản được nữa.

Cậu mệt quá, Uyên Minh, thúc thúc chỉ có thể giúp con đến vậy thôi, con, phải sống thật tốt nhé.

Thúc thúc, không, cữu cữu và mẫu thân con, rất tự hào về con.

Đào Uyên Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net