1. tiểu bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 năm trước, tại hưởng từ nơi làm việc trở về khu dân cư nơi mình đang sống, khu dân cư không giàu về vật chất nhưng rất giàu tình làng nghĩa xóm. Tại Hưởng lục lọi túi quần tìm chiếc chìa khoá nhà, vừa đi vừa lấy chìa khoá, anh vội vàng làm rơi vài vật nhỏ ra ngoài. Nhặt lên vội vã, anh chạy đến nhà mình.

"Oe..." tiếng khóc nho nhỏ thút thít của trẻ con làm anh có chút bất ngờ. Đêm khuya thanh vắng, mà có tiếng trẻ con khóc ở đây không phải là hơi rùng rợn đó chứ ?

Hưởng ngó quanh tìm nơi mà tiếng khóc phát ra, xung quanh chẳng có ai. Bước ra hành lang cách nhà anh vài căn, anh tìm được một cái thúng, trong đó đang đứa bé đang nằm. Tại Hưởng nhìn đứa bé rồi nhìn xung quanh, cha mẹ đứa bé đâu mà để nhóc nằm ở đây ?

Ngồi hơn 15 phút vẫn chưa thấy ai, anh đem đứa nhỏ vào nhà. Gì chứ trẻ con thì anh cũng thích lắm !

Suy đi nghĩ lại, đứa nhỏ này thật đáng yêu, mặt mày trắng trẻo, hai má phúng phính, bàn tay nho nhỏ nắm chặt chiếc khăn đang quấn lấy nó, Tại Hưởng có chút ấm lòng. Nhưng sao đứa nhỏ này lại ở đây ? Không lẽ nó bị bỏ rơi ? Tại Hưởng đắn đo, đấu tranh tư tưởng vài phút thì anh quyết định

"Cốc cốc" Hưởng sang nhà kế bên, gõ cửa gọi chủ nhà

"Mẫn ơi ? Giúp tôi với" Anh cất tiếng gọi

"Gì thế Hưởng ?" Cậu trai trong nhà bước ra, giọng nhẹ nhàng đáp anh.

"Giúp tôi làm em bé"

"Cái... gì cơ.. !!??" Chí Mẫn hoang mang tột độ, cái gì mà làm em bé ? Tên này không bị điên trong đêm đấy chứ.

"À không, là chăm sóc em bé" Tại Hưởng có chút bối rối, đỏ mặt vì lời nói dại dột của mình

"Mà em bé gì cơ, Hưởng có con à ?" Trước giờ thấy Tại Hưởng ăn một mình, ở một mình, đi một mình, cư nhiên bây giờ lại bảo chăm sóc em bé làm Mẫn đây có chút bất ngờ.

"Không, tôi cũng không biết giải thích sao nữa, nói chung Mẫn giúp tôi đi"

Nghe thế, Chí Mẫn cũng gật gù rồi cùng Tại Hưởng đến nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net