(Phần 2) 22. Gặp mặt [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Chủ Nhật, một ngày nghỉ.

"reng reng"

Sáng sớm của Tại Hưởng được bắt đầu bằng một cuộc gọi, mở mắt mơ màng thức giấc trong nửa tỉnh nửa mê. Tại Hưởng vò vò mái tóc lấy điện thoại lại mình, mắt nhắm mắt mở bấm trả lời cuộc gọi không hề nao núng một chút nào. Ngoáp một cái rõ dài, Tại Hưởng nói qua điện thoại võn vẹn 2 chữ.

"A lô"

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời lại Tại Hưởng "Ba mẹ đây"

Là ba mẹ của Tại Hưởng, anh chẹp miệng bảo "Dạ con đây, ba mẹ gọi có chuyện gì vậy ạ ?"

Ba mẹ của Tại Hưởng từ khi anh trưởng thành đã sang Đức để sinh sống và làm việc. Ba của Tại Hưởng là một doanh nhân thành đạt có một công ty tại Đức, Tại Hưởng vì thích một cuộc sống tự lập nên mới chọn ở lại Hàn Quốc mà không phải là sang Đức và trở thành một chàng công tử của một vị chủ tịch thành đạt, anh không có muốn như vậy. Ở lại Hàn làm việc và tìm kiếm một người để ở bên mình (là Chí Mẫn) là một cuộc sống lãng mạn đối với Tại Hưởng.

Quay lại cuộc gọi, sau khi Tại Hưởng hỏi thì bên kia liền trả lời "Ba mẹ từ Đức trở về đây, ba mẹ đang ở ngoài sân bay, khoảng 2 tiếng nữa ra đón nha con trai yêu"

"Sao ba mẹ không bắt taxi đi ạ..." Tại Hưởng giọng ngái ngủ lười biếng xách mông ra ngoài, lâu lắm mới có ngày nghỉ mà bây giờ phải lết mông ra ngoài.

"Mày có ra không thì bảo, ngái ngủ gì lắm thế" Giọng một người phụ nữ liền cất lên bên kia, Tại Hưởng nghe liền nổi hết da gà lên, đành phải phủi mông đứng dậy trả lời một tiếng dài "Dạ..."

Sau đó thì anh cúp máy, vươn vai một cái nhẹ nhàng, vậy là ba mẹ của anh sắp từ Đức trở về sao...

sắp từ Đức trở về...

Khoan đã...

Tại Hưởng quay qua bên trái mình là Chí Mẫn đang nằm cuộn tròn trong chăn, nhìn qua phòng kế là Chung Quốc... Thôi xong rồi, tự nhiên ba mẹ trở về mà thấy mình có người yêu là nam chắc sẽ như thế nào lắm, mà chuyện này còn chưa bằng chuyện Tại Hưởng nhận nuôi một thằng bé 6 tuổi nữa... Không biết ba mẹ về sẽ phản ứng ra sao nữa.

Tại Hưởng lập tức bật dậy trong hoang mang, lay lay Chí Mẫn kế bên dậy để chuẩn bị sửa soạn đồ. Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến trước hết cần phải ăn uống đầy đủ no bụng, ăn mặc thật đẹp để có gì bị chửi thì bị trong vinh dự cũng không bớt nhục phần nào. Ý là bị chửi nhưng phải đẹp !

"Còn sớm mà... Em ngủ xíu nữa" Chí Mẫn cuộn tròn trong chăn, giọng mềm nhũn. Tại Hưởng nghe xong muốn đè ăn luôn ngay bây giờ mà thôi, ăn uống gì tầm này nữa.

"Dậy đi, ba mẹ anh sắp đến rồi"

"Hả ?!" Chí Mẫn liền phản ứng bật dậy từ trong chăn.

Tại Hưởng thở dài giải thích cho Chí Mẫn. Đó giờ không có kể chuyện gia đình nên chắc Chí Mẫn không biết đâu.

"Thế là gia đình Hưởng giàu thế à ?" Chí Mẫn sau khi nghe xong câu chuyện

"Ờ... chắc vậy" Tại Hưởng

Cưới đúng chồng rồi anh em ơi... Chí Mẫn thầm nghĩ...

Thôi mà bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ chuyện quan trọng là phải chuẩn bị sửa soạn đến sân bay đón 2 con người quyền lực kia đây này. Tại Hưởng lập tức qua phòng Chung Quốc để lay thằng bé tỉnh giấc, nhắc nhở thằng bé đánh răng rửa mặt kĩ càng rồi xuống ăn sáng. Sau đó cùng Chí Mẫn xuống bếp nấu nướng chuẩn bị một bữa cơm gia đình. Loay hoay trong nhà một thời gian thì chợp mắt Tại Hưởng nhìn lại đồng hồ cũng đã đến giờ phải đi ra sân bay.

Tại Hưởng lấy xe ra sân bay, dặn Chí Mẫn và Chung Quốc cứ ở nhà ăn sáng đi rồi lát anh cùng ba mẹ đi ăn sáng rồi trở về. Tại Hưởng có chút lo lắng sợ ba mẹ không chấp thuận nên mới lôi họ ra ngoài ăn... Chí Mẫn cũng hiểu chuyện cùng Chung Quốc ở nhà để chuẩn bị.

"Ở nhà được không đấy..." Tại Hưởng lấy chìa khoá xe chuẩn bị ra ngoài.

"Không sao đâu mà"

Tại Hưởng bước lại Chí Mẫn, hôn một cái rồi lằng lặng bảo "Anh sẽ về sớm"

Thế là xách đít đi, vừa bớt ra cửa Tại Hưởng mới đúng với tâm trạng của mình, tay run cầm cập bước xuống nhà xe.

Đến sân bay thì bị chìm vào đoàn người cơ, sao hôm nay đông thế không biết. Tại Hưởng nhìn quanh thì mới biết hôm nay có một sự kiện đón nghệ sĩ nước ngoài về nên mới đông thế. Xung quanh toàn là phóng viên nhà báo đồ thôi, biết vậy Tại Hưởng đã làm một cái bảng để dơ lên ghi rằng "CON Ở ĐÂY" cho ba mẹ cho ba mẹ có thể nhìn rõ ràng rồi.

Sau khi thấy khách của chuyến bay đầu tiên bắt đầu đi ra từ cửa thì Tại Hưởng ngó quanh, ba mẹ kia rồi, vẫn là phong thái của ngày xưa, ba Kim vẫn rất mang tính cách trẻ trung như mấy ông chồng mới cưới vợ năm 25 ấy, cười vui, Tại Hưởng rất vui khi ba mình vẫn cứ luôn trẻ mãi như vậy. Còn mẹ Kim thì vẫn một phong cách giản dị hơn bao người, nhìn thoáng qua không ai biết bà là phu nhân của một chủ tịch một công ty tại Đức đâu. Tuy nhìn vậy Tại Hưởng vui nhưng hai người đã ở tuổi này còn nắm tay nhau rồi nhìn nhau với ánh mắt e thẹn, sến muốn chết đi được...

Tại Hưởng nhăn mặt vẫy vẫy chiếc nón báo răng mình ở đây cho ba mẹ cậu. Hai người nhìn thấy thằng con trai mặt nhăn như khỉ cũng đi đến. "Mày nhăn cái gì" Mẹ anh nói.

"Ba mẹ sến quá đi" Tại Hưởng cằm ràm.

Ông Kim không nói gì dắt tay bà Kim ra chỗ khác để chuẩn bị Tại Hưởng lái xe đưa đi

"Mình đi ăn rồi về nhé... Sáng giờ con chưa ăn gì" Tại Hưởng ra ý kiến rồi chọn một nhà hàng để đưa hai người đi

Nhanh chóng đồng ý với ý kiến của Tại Hưởng, cả ba xuất phát đến một nhà hàng phong cách Pháp, đây là nhà hàng mà hồi Trung Thu đã đi ăn cùng gia đình anh Kim Nam Tuấn. Tại Hưởng thầm nghĩ đến đây sẽ nghĩ cách đối phó với ba mẹ mình một chốc nữa...

Thôi thì cứ ăn no trước đã... chúc cả nhà ngon miệng !

















xin chào tui trở lại rồi nè và chắc chắn tui không lười nữa đâu nha, chia sẽ một chút có ai biết album "A different kind of human (step 2)" của AURORA hông, một vài bài hát trong đó có nội dung rất hay và tui muốn cùng mọi người nghe thôi uwu, mội dung rất hay và tui còn muốn chuyển thể thành fic nhưng mà tui còn suy nghĩ, chắc có lẽ hứa hẹn là một sản phẩm trong tương lai nha.

ảnh bìa album nè, mọi người nghe thử =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net