ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến lấy làm lạ, cả ngày cứ đờ đẫn nghĩ về tối hôm qua. Ơ sao mà lạ thế! Cái đàn trông bình thường rẻ mạt thế kia lại như vật thể trữ tình dưới ánh trăng khuya.

Chiều tà, tôi đi học về tình cờ gặp gã đầu hẻm. Tôi cũng gật đầu chào lễ phép, hàng xóm với nhau cả, trước lạ sau quen. Gã nhìn tôi một lúc lâu rồi đi đến thật gần, thật sát bên tôi. Đôi mắt của gã làm tôi sợ, màu cà phê sữa đặc quánh cứ xoáy chặt, nhìn thẳng vào tôi. Rồi gã hỏi mấy câu vu vơ khó hiểu

"Có thấy không? Ánh trăng gieo vào cây đàn ấy."

Tôi rùng mình đẩy gã ra. Gã ép tôi vào tường sát quá, lưng tôi tựa vào đám rêu xanh trên tường, mặt phải nghiêng đi khi gã thì thầm hỏi tôi. Không biết có phải tôi mẫn cảm quá không nhưng hương thơm của gã nguy hiểm quá. Bủa vây quyến rũ lấy tấm thân nhỏ bé này. Tôi chạy một mạch về nhà chẳng dám quay đầu lại.

Đôi mắt gã, đôi mắt ấy, tôi không đủ can đảm để nhìn lần thứ hai. Nó trống rỗng và vô hồn như của một người đã chết. Sâu hoắm và lạnh lẽo không lấy một chút tia sáng.

Phải, gã đã chết, là chết tâm.

Tối đến, tôi ngồi bên cửa sổ ngắm trăng trên cao. Điều kì diệu ở mảnh đá phát sáng kia, một tiểu hành tinh quay quanh trái đất, nó có một sợi dây ngắn thả xuống, bay lơ lửng giữa đêm đen.

Lần đầu nó xuất hiện, người ta còn kinh hãi không biết đây là gì. Hồi đó tôi còn nghĩ trái đất sắp diệt vong cơ, ngây thơ lắm. Nhưng rồi các nhà khoa học bảo là chẳng có gì đâu, mặt trăng đang hình thành một dạng nào đó. Nên từ ấy tôi cũng không quan tâm.

Tôi lại ngó qua căn nhà phía bên của tay nhạc sĩ. Gã đang ngồi gẩy đàn giữa phòng. Ánh trăng mỏng chiếu đến bản thân gã, một mình ngồi giữa căn phòng cô quạnh.

Gã ngồi trên cái ghế đẩu. Lưng hơi còng xuống ôm lấy cái đàn, bàn chân vắt chữ ngũ làm cái giá đỡ. Bàn tay thon dài chậm rãi rung nhẹ mấy sợi dây đàn. Lần này gã không hát mà chỉ ngâm nhẹ trong cổ họng.

Gã vuốt ve dây đàn như một đứa con cưng của mình. Lại ngồi bần thần chìm đắm, rồi hỏi cái đàn như có sự sống.

Gã quay sang nhà đối diện ( nhà của tôi ) gã cười nhẹ rồi chỉ lên phía cung trăng trên bầu trời.

Cái lúc mà gã quay sang làm tôi giật thót cả tim. Cảm giác như đang làm việc gian mà bị bắt tại trận vậy. Hơn thế nữa, cái nụ cười của gã làm tôi thấy hơi kinh hãi. Ánh trăng trên cao lúc bấy giờ bị mây che khuất dạng, chỉ lại còn vài tia sáng mong manh chiếu vào nhà, gương mặt gã toả sáng lơ lửng giữa đêm đen.

Tôi không phải người nhát ma, tôi không sợ, theo hướng tay gã chỉ tôi nhìn lên bầu trời. Ô kìa, lạ quá, ánh trăng kia! Nó đang bừng sáng hơn bao giờ hết, sợi dây vắt hờ trên mảnh trăng... khoan đã, nó tựa như cái dây đàn của gã vậy.

Tôi hoảng hốt đến độ đứng bật dậy. Hai mắt tôi mở to và trừng trừng nhìn sang nhà gã. Gã lãi ngồi đó, hát vài câu vô nghĩa không nhịp điệu, hai bàn tay đang nhanh nhạy gỡ từng chiếc dây ra khỏi cây đàn ghita. Gã buộc chúng lại với nhau, nhưng rất nhẹ nhàng và nâng niu.

Dây đàn lại bừng sáng với cái màu của ánh trăng kia, gã lại ngồi chắp vá dây đàn thành sợi dây dài, hờ hững vắt ngang qua cửa sổ, chống cằm chờ đợi một điều gì chăng?

Em ơi, hồn ta lại cô đơn lang thang

Dẫu vẫn luôn nhớ đến hình bóng em đấy

Nhưng em lại ở đâu mất rồi.

_

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net