26.End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin nhắm đôi mắt, trên môi nở nụ cười, vòng ôm Taehyung thật chặt, cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực của anh, cảm nhận được trái tim mình tan chảy.

Taehyung dịu dàng vuốt tóc, vuốt nhẹ tấm lưng cậu. Anh biết Jimin vẫn đang khóc, anh cũng không đành lòng. Taehyung âu yếm dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc. Có anh ở đây rồi! Anh luôn ở bên cạnh em, sau này sẽ chăm sóc cho em thật tốt".

Rời khỏi vòng ôm, nhìn nụ cười nhạt nhòa nước mắt trên gương mặt Jimin. Taehyung xót xa, hai bàn tay đặt lên gò má của cậu nhẹ lau đi dòng nước mắt nóng hổi. Ánh mắt triều mến, nụ hôn ngọt ngào tìm đến môi cậu. Yêu thương dành hết cho Jimin trước mặt bao nhiêu người. Cậu hoàn toàn có thể tuyệt đối tin tưởng Taehyung thật lòng thật dạ yêu mình.

Ánh hoàng hôn buông xuống, mọi người giải tán. Gia đình cùng nhau ăn bữa cơm tối. Đây cũng là lần đầu tiên ba Park đến gặp mặt gia đình nhà họ Kim sau mấy tháng Taehyung và Jimin kết hôn.

Suốt buổi ba Park vừa cảm động vừa hạnh phúc không nói nên lời. Trong lòng ông luôn lo lắng, Jimin sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ chứng kiến mọi thứ, biết Taehyung thật lòng với Jimin, biết gia đình Kim Gia yêu thương Jimin. Còn không gì vui hơn bằng.

"Cảm ơn Gia đình đã yêu thương Jimin, tôi thật lo là con trai nhà mình sẽ không đủ tốt". Ba Park giọng run run nói lên lời trong lòng.

Ông nội cười vui vẻ: "Ngay từ đầu, ông đã đặt lòng tin vào đứa cháu này nhất định sẽ làm được mà".

Mọi người gật gù tán thưởng, vui vẻ tận hưởng thời khắc gia đình cùng nhau, cảm giác thật ấm cúng.



Tối đến, Jimin nằm ở trong lòng ngực Taehyung tự mỉm cười. Bắt gặp gương mặt với nụ cười bẽn lẽn ấy, Taehyung như chột dạ: "Em cười anh đấy à? Cười anh chui xuống ống cống?".

"Không có, em nào có cười anh".

"Rõ ràng là em đang cười mà".

Jimin giải thích: " Không phải cười anh đâu, thật đấy!"

Taehyung vẫn chưa chịu tin, dùng sức lực vốn có của mình xoay người đè lên cậu.

"Nói mau, em cười cái gì? Không nói thì anh sẽ không để em được yên đêm nay".

Jimin dùng hai tay chắn ngay ngực Taehyung. Gương mặt ửng hồng, ngọt ngào nói: "Em cười vì cảm thấy mình hạnh phúc thôi. Lúc trước em cứ nghĩ rằng, người anh luôn yêu là anh Jin, anh sẽ không yêu em".

Taehyung mỉm cười dịu dàng hôn lên trán Jimin một cái. Anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen long lanh của Jimin. Đem lời yêu thương từ trong lòng nói ra: "Xin lỗi em về những chuyện của quá khứ. Kể từ khi gặp em, thì trong tim anh chỉ có mình em. Em hãy tin tưởng, đừng nghĩ nhiều nữa".

"Vâng". Jimin ngước lên, chót mũi chạm nhẹ vào cánh mũi anh. Hơi thở gần kề, môi khẽ chạm nhẹ môi. Nhưng bổng chốc nhớ đến chuyện buổi chiều, không nhịn được nên hỏi:

"Nhưng vì sao lại bảo Jungkook đến trêu em chứ?" Jimin tỏ vẻ ủy khuất.

"Cái đó... cái đó là mọi người muốn thử lòng em. Không phải anh, ngay từ lúc đầu anh đã nhờ anh Namjoon  mà".

"Thật sự như vậy? Jungkook nghe lời anh Jin, mà đến?"

"Vâng! Vì có sự xuất hiện của anh Namjoon. Nên Jungkook dạo này thường xuyên ở bên cạnh anh Jin và rất nghe lời".

"À! Vậy còn anh?"

"Anh chỉ có mình em. Anh từ lâu đã không hề nghĩ đến anh Jin nữa".

Jimin biết, từ khi nhìn thấy hình ảnh anh bất chấp tìm kiếm lại chiếc nhẫn, kể cả khi có mặt anh Jin, cậu đã biết mình ở vị trí nào và quan trọng như thế nào với anh. Nên chẳng cần nghi ngờ gì nữa.

Vòng tay của anh cũng thật ấm, Jimin áp mặt vào ngực anh, nghe từng tiếng nhịp tim vang lên. Cảm giác yêu một người là như thế. Mong muốn cả trái tim lẫn thể xác của người đó đều dành cho mình.





Được sự tin tưởng và chấp nhận của toàn thể hội đồng ban quản trị công ty. Việc thiết kế mẫu thời trang cho cặp đôi Kim Taehyung và Park Jimin làm người mẫu đại diện cho công ty được tiến hành.

Bộ trang sức được thiết kế bao gồm: nhẫn, dây chuyền, vòng tay và bông tai. Được kết hợp từ gold và sự chọn lựa tinh tế bằng những viên đá quý Ruby Sao.

Ruby Sao là loại đá có màu đỏ sẫm, sở hữu hiệu ứng phát sáng rất riêng biệt. Khi có ánh sáng chiếu vào bề mặt viên đá sẽ hiển thị ba đường sáng giao nhau, tạo nên ngôi sao sáu cánh đối xứng và lấp lánh kỳ diệu. Sự rực rỡ và cao quý bền chặt, màu đỏ thẳm tựa như giọt máu chảy về tim, tình thân thắt chặt.

Jimin Có chút hồi hộp. Taehyung tinh tế nắm chặt bàn tay cậu dỗ dành: "Em trông đẹp lắm! Rất hợp, phải tự tin lên".

Jimin nở một nụ cười mềm mại, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc sánh bước ở bên cạnh anh.

Taehyung và Jimin khoác lên người bộ Âu phục. Đi cùng bộ trang sức sáng lấp lánh. Với bề ngoài hoàn chỉnh, vẻ đẹp trời ban quyến rủ. Họ tự tin dắt tay nhau thể hiện sự yêu thương trước ống kính, không hề thua kém những người mẫu chuyên nghiệp. Họ ăn ảnh, nét chân thật tô điểm thêm, hòa cùng sự đẹp đôi ăn ý giữa hai người khiến người xung quanh thầm ngưỡng mộ. Sản phẩm tung ra thị trường rất nhanh được đông đảo khách hàng tìm kiếm đặt mua. Cái video clip của Taehyung trước đó đã chạm đến trái tim của biết bao nhiêu người.

Sau lần thành công này khiến cho doanh thu cả công ty tăng vọt. Còn không phải nhờ công lao của hai người? Taehyung cũng được ban hội đồng quản trị tin tưởng hơn nhiều.

*******





Ngày tháng yên bình hạnh phúc trôi nhanh. Thấm thoát trải qua mấy năm, Taehyung mặc vest chỉnh chu cùng cả gia đình đến mừng, dự lễ tốt nghiệp của Jimin.

Bây giờ không thể coi thường người yêu nhỏ của anh nữa rồi. Không dám đến trễ, một phút cũng không. Người ấy sẽ dỗi, khó dỗ dành lắm!

Phải, Park Jimin đã lấy được bằng đại học, danh chính ngôn thuận là nhân viên chính thức. Chức vụ phó giám đốc, dưới anh một cấp bậc. Nhưng... cậu vất vả lắm! Vì phải kim thêm quản lý, quản gia cho anh nữa.

Taehyung và Jimin cũng không muốn dọn ra riêng, họ vẫn thích ở chung. Ông nội và ba mẹ cũng không cần đến công ty thường xuyên nữa. Cứ hưởng phước, thảnh thơi đi du lịch...




Taehyung về đến nhà, vội vàng vào phòng, tay tháo cà vạt, gỡ bớt mấy cúc áo sơ mi. Tiến lại gần ôm người từ phía sau. Cằm của anh đặt ở trên hõm vai Jimin. Cậu đứng suy tư bên cạnh cửa sổ, gương mặt buồn bã khiến cho anh lo lắng.

"Em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?"

Ánh mắt Jimin hướng ra bên ngoài: "Tuyết rơi, tuyết đầu mùa".

"Ừ, có điều gì khiến cho em buồn?". Taehyung vẫn đang thắc mắc, người nhỏ này lúc nào cũng tươi cười. Vậy mà anh về nãy giờ, cậu cũng không thèm chào đón anh.

"Ngày mai anh phải đi sao?"

"Thì ra là chuyện này à?". Taehyung còn tưởng chuyện gì. Chỉ đi qua Anh Quốc hai tuần lễ thôi mà. Từ ngày hai người bắt đầu nghiêm túc trong công việc dường như bận rộn suốt. Toàn thời gian ở bên nhau trong lúc làm việc thôi. Nghĩ lại, cũng nên sắp xếp một chuyến đi cho cả hai.

Taehyung xoay người cậu lại, nhìn vào đôi mắt đang buồn vời vợi trông như ủy khuất, anh nói: "Hay là em cứ giao công việc lại cho mọi người trong công ty làm, chúng ta cùng đi?".

Ánh mắt Jimin bổng chốc sáng hẳn lên. Biết rằng công việc bề bộn. Nhưng được ở bên nhau cũng là những phút giây quý báo nhất. Cậu không muốn xa anh, một ngày cũng không, nói chi là hai tuần lễ.

"Anh thật sự cho em đi cùng?"

"Không thì sao? Em định để bộ mặt này suốt buổi tối hôm nay hay sao?"

Jimin hớn hở: "Em đi chuẩn bị quần áo, anh gọi thư ký đặt cho em thêm một vé nhé!"

"Được".





London

Sau mấy ngày ký kết hợp đồng cho sản phẩm của công ty được có mặt tại Burlington Arcade, khu thời trang sang trọng. Và Bullring Birmingham, khu phố Jeweler. Xong công việc sớm, thời gian còn lại là bù đắp vào những khi bận rộn không được nghỉ ngơi. Bù cho tuần lễ trăng mật trước đây hai người gần như bỏ lỡ không ít thời gian.

Nắm tay nhau đi bộ trên con đường ở phố đồ cổ. Ghé qua nhà hàng ăn những món ăn nổi tiếng, uống trà chiều theo phong cách quý tộc của nước Anh. Phố xá đông đúc tấp nập, nhộn nhịp. Vui vẻ, thoải mái cả ngày, buổi tối về lại khách sạn, Jimin bảo mỏi chân. Ở trong phòng tắm ngâm nước nóng thật lâu.

Giường ở khách sạn cũng to không kém giường nhà. Jimin còn nhớ lần trước anh tìm người massage, sao lần này lại không? Lại nửa ngồi nửa nằm bóp chân cho cậu.

"Anh không đi tìm người đấm bóp cho mình à?"

"Không, anh có em rồi".

"Em mệt lắm! Không làm nổi".

"Không sao, vậy thì không cần làm".

Jimin lại nhớ chuyện anh đi mấy đêm liền, lúc ở Hawaii nên tiếp tục hỏi: "Anh không có hẹn bạn đến đây để đi chơi như lần trước hay sao?".

Em nhớ dai thật đấy!

"Không có, nếu đi cũng sẽ đi với em thôi".

Jimin quay người lại nằm vào lòng ngực anh, cậu muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng chưa kịp, lại nghe anh nói.

"Lần trước cũng không phải hẹn bạn. Chỉ vì anh không muốn ở cùng với em mà không làm gì hết".

"Là... là sao?". Jimin ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.

Taehyung nói: "Anh không ăn chay, anh ăn mặn".

Nói xong liền cười đắt ý, tay chân cũng nhanh nhẹn lần lượt cởi bỏ quần áo của hai người xuống. Đến lúc Jimin hiểu được thì môi lưỡi đã được hôn đến sắp nghẹt thở.

Đến chỗ lạ, tinh thần hưng phấn gấp bội. Jimin đã không còn rụt rè, e ngại chuyện vợ chồng. Mấy năm nay, hai người thân mật, gần gũi hơn rất nhiều. Mỗi ngày yêu nhiều hơn một chút, hiểu nhau nhiều hơn một chút. Không còn cảm giác ghen tuông hay nghi ngờ gì nữa. Nên việc chăn gối cũng hưởng ứng rất kịch liệt.

Nụ hôn ướt át triền miên, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Làn da thịt mẫn cảm va chạm vào nhau đến phát run. Người trên người dưới, tận hưởng khoái cảm, kích thích. Vui vẻ kích động, chuyển đổi thành nhiều tư thế, không theo một qui luật nào. Những chuỗi yêu thương dài đăng đẳng...

Jimin gối đầu trên tay Taehyung nhìn cảnh sắc trời đêm bên ngoài, ngẫm nghĩ. Dòng xe suôi ngược, dòng người qua lại, dòng đời luân chuyển, dòng thời gian mãi trôi. Trên thế giới có mấy tỷ người, gặp được nhau cũng là do duyên phận. Bên cạnh nhau cũng do bởi tình yêu thương chân thành. Cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống, có vui có buồn, có đau khổ vất vả... vẫn luôn tin tưởng và chăm sóc, bảo vệ cho nhau, ở bên cạnh nhau là một người tri kỷ, một người bạn đời đích thực đúng nghĩa.

Những tháng năm sau này,  nguyện cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc.


End.

_Chúng ta sẽ đợi đến ngày họ quay về cùng nhau nha!!
_ Chúc cho tất cả anh em nhập ngũ bình an, giữ gìn sức khỏe, cố gắng không bị thương, mang tâm trạng thoải mái, vui vẻ khi trở lại...

_Dù không nỡ, vì buồn nên chap này tui viết có hơi lâu. Cũng xin mọi người bỏ qua lỗi chính tả của tui.

_ Cảm ơn mọi người đã đồng hành, tặng sao, comment...

_ Hoàn thành xong truyện "ngược sấp mặt" kia,tui cũng xin cáo lão về hưu. Tương lai chúng ta còn dài, không thể nói trước được điều gì... Hẹn ngày gặp lại, tui yêu họ rất nhiều!!

_Tâm cơ của tui hay lệch phút là do Wattpad. Chứ tui canh đúng giờ đăng mà...😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net