12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung không thích từ "hoà" này lắm, trong từ điển của anh chỉ có "anh thắng" và "người khác thua", không có hơn. Anh hơi nhíu mày, không đáp lại lời

Họ ngồi ăn thêm độ mười phút, lúc đứng dậy trả tiền, mặt Taehyung hơi đen đi. Anh nói

"Tôi quên không mang tiền rồi"

...

Lúc anh mặc đồ này vào, tiền vẫn để trong va li, chưa lấy ra. Anh cứ thế đi ra ngoài, mang theo tâm thế chắc chắn tiến bước, mà quên mất chắc phải ba mươi năm nữa, ở đây mới có ngân hàng mất

Anh lần mò trong túi áo một lúc, đúng là chỉ nhét một tấm thẻ bạch kim, không có tiền lẻ

Anh hỏi cậu, mặt không đổi sắc

"Ở đây có trả tiền bằng thẻ không?"

Park Jimin cười lạnh, mặt tối sầm, môi nhếch cao

"Ăn hai bát mì đòi trả bằng thẻ, sao anh không mua luôn cả cái trấn này luôn đi?"

"Tôi nghĩ tôi có đủ tiền, em nói xem muốn mua trấn thì đến đâu để giao dịch?"

"... thôi bỏ đi"

Jimin hít sâu một thơi, rồi vỗ vỗ vào ngực, quay mặt đi nơi khác, thở hắt ra

Anh hỏi

"Sao thế?"

Jimin cười, mắt nhếch lên trông hơi cáu kỉnh

"Tôi không nói chuyện với loại công tử nhà giàu"

Anh "À" một tiếng, mày hơi nhíu lại

"Tôi không phải loại công tử"

"Thế là loại nào, hay anh là tiểu thư?"

"Tôi là cái loại mà... ấy à, cậu không hiểu đâu"

Anh hơi đắc ý, vẫy vẫy ngón tay trỏ thon dài

Cậu hơi buông rèm mi, nhìn lảng đi chỗ khác

Ấy à là cái gì chứ?

"Ừ, tôi không hiểu"

...

Họ ngồi thêm được năm phút nữa thì đã quá giờ trưa, ông chủ đã ra dọn bàn ghế

Nhìn về phía bàn hai người, thấy mỗi người chỉ gọi có một bát mà ngồi gần tiếng đồng hồ, liền huýt sáo một cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác

Kim Taehyung "..."

Park Jimin "..."

Jimin hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Taehyung, hơi hếch cằm

"Anh có ai quen không?"

"Tôi không mang điện thoại, còn em thì sao?"

"Tôi đi một mình"

Kim Taehyung cười, cả đời anh chưa từng gặp chuyện như vậy

Trước đây đã không, bây giờ lại càng không

Anh nhếch môi, tháo chiếc đồng hồ trên tay, đưa cho ông chủ quán

"Tôi quên mang tiền, có thể đặt cọc đồng hồ ở đây, mai quay lại lấy được không?"

Ông chủ quán đưa tay cầm lấy cái đồng hồ, soi xét

"Có phải vàng thật không đó? Sao tôi biết được anh không lừa tôi chứ? Không nhận không nhận, mang tiền đến đây"

Kim Taehyung "..."

"Chiếc đồng hồ nhựa trên chỗ chúng tôi cũng gần bằng năm bát mì chỗ ông, huống hồ..."

Huống hồ đồng hồ của anh còn là của Thụy Sĩ

Huống hồ đồng hồ của anh vẫn còn chữ Rolex bằng kim cương ở giữa mặt

Huống hồ đồng hồ của anh còn mạ vàng xung quanh, khắc tên của anh đẹp đẽ

Lời nói ra đến miệng nghẹn ở cổ, anh chưa từng thấy mình phải làm việc ngu ngốc đến thế

Bởi vì có nói, ông chủ cũng sẽ không hiểu

Anh cười khổ, luống cuống không biết làm thế nào

Jimin nhìn anh, rồi tháo lắc tay ra, đưa cho ông chủ

"Ông thử cắn xem, bạc thật. Lát nữa tôi mang tiền đến trả luôn, ông đứng chờ vài phút thôi"

"Được được, đi nhanh về nhanh"

Lúc này ông lão mới yên chí gật đầu, quay lại dọn dẹp bàn ghế

Trái tim Taehyung hơi tổn thương, cái đồng hồ yêu thích của anh trong mắt ông chủ quán cũng không bằng cái vòng bạc đã hơi xỉn của cậu

Dù sao cũng đã được ra ngoài, tâm trạng anh nhỉnh lên đôi chút

Đặt cược lại đồ nhưng ông chủ vẫn giữ một người ở lại, Kim Taehyung khó hiểu nhìn. Ông chủ tỏ vẻ khôn ngoan, cười nhìn anh

"Giữ người vẫn tốt nhất, tôi giữ thêm vật để phòng các cậu chạy trốn thôi, tôi không thể đuổi theo kịp được"

Vì thế Taehyung phải đi về lấy tiền một mình

Anh đốt điếu thuốc, nhìn cậu ngồi ngoan ngoãn trước cửa hàng, tâm trạng bình thản đến lạ

Rất nhanh anh đã quay lại, trả tiền. Jimin nhận lấy chiếc vòng, đeo vào tay, bước đi trước

Chân anh dài hơn, chẳng mấy mà đuổi kịp

Anh nói với theo, giọng trêu chọc

"Tôi chuộc cả em ra?"

Jimin đứng lại, khó hiểu nhìn

"Thôi đi, em đúng là nhạt nhẽo. Bây giờ em đi đâu?"

"Vẽ"

Anh biết

"Ở đâu?"

Cậu ngẫm nghĩ kĩ lưỡng một tí, rồi bất chợt hỏi

"Anh này, anh tên là gì thế?"

"... Kim Taehyung"

"Anh Kim" - cậu hơi trịnh trọng - "anh có muốn làm người mẫu vẽ cho tôi không?"

Cậu đứng ở giữa con ngõ nhỏ, gió thổi tung mái tóc đen tuyền của cậu lên. Làn da cậu trắng sáng, nổi lên đôi mắt đen mà trong sáng, nhìn thẳng vào anh

Cậu đang ngỏ lời

Một cách vô cùng cẩn trọng và dè dặt, như thể sợ anh sẽ từ chối làm cậu đau lòng

Anh hơi cười, trả lời

"Không"

Anh cảm thấy cậu thú vị, nhưng không có nghĩa là anh rảnh rỗi

Anh bận rộn vô cùng, không có thời gian để trêu chọc cậu

Có duyên, nhưng vô tình

Anh hơi nhếch mày, nhìn vào đôi mắt hơi hoang mang của cậu, rút thêm một điếu thuốc từ trong túi áo ra, cất lời

"Cậu một bát mì còn không trả nổi, sao có thể trả phí người mẫu cho tôi. Tôi vô cùng đắt, là sao hạng A*"

*sao hạng A: chỉ những người đứng đầu trong giới giải trí/nghệ thuật (về độ nổi tiếng, vẻ đẹp hay tài năng)

Jimin giống như tỉnh ngộ, "À" một tiếng, đáy mắt trong trở lại

Cậu xoay người đi về, lại thấy anh nói một tiếng

"Sau này cậu giàu rồi, có thể tìm đến tôi, tôi làm người mẫu cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #vmin