16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lau khô đầu, tắt điện. Bóng đêm nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ, kể cả cảm xúc trên gương mặt anh. Anh nằm xuống giường làm nó lõm xuống một khoảng, xoay người nhìn cậu

Đêm quá đen, nhìn không rõ

Tiếng mưa ầm ầm ngoài kia không làm anh khó chịu như mọi ngày, mà còn cảm thấy thật nhẹ nhàng êm ái

Thật may, đưa kịp em về

Anh hơi luống cuống lại gần một chút, thừa dịp cậu đang ngủ, môi chạm nhẹ lên trán

Anh khúc khích cười

"Ngủ ngon"

...

Jimin mở mắt, trắng đen rõ ràng phân biệt, không có chút xíu nào là vẻ buồn ngủ

Cậu nhẹ nhàng dựng người dậy, nhíu mày

Người đau quá

Cậu mò vào phòng vệ sinh, tìm trong túi quần đã ướt một chiếc xi-lanh nhỏ và một lọ thuốc nước. Cậu cắn môi, mò xuống dưới gấu quần nơi cậu xắn lên, lôi ra hai chiếc điện thoại, là của hai người vừa bắt cậu đi

Xong xuôi, lại bò về gần giường

Hô hấp của người trên giường đều đều, ngủ khá ngon, có lẽ là hơi mệt

Cậu than nhẹ một cậu

"Có người lạ trong phòng lại dám ngủ ngon đến thế"

Jimin rút xi-lanh ra, bơm nước từ trong lọ vào, chậm chạp ngồi lên giường

Thuốc gây mê từ đầu mũi kim chuyển rất nhanh, thoáng cái đã vào toàn bộ người nằm trên giường

Taehyung giật người hai ba cái, sau đó thực sự im lặng

Jimin đã tạm thích nghi được với bóng tối, xoay người nhìn Taehyung. Thuốc gây tê có khả năng trong 3 giờ, nhưng với sức khỏe của anh hiện tại, chắc có lẽ sẽ được lâu hơn một chút

Cậu đi lại gần mấy cái va-li, cẩn thận lục lọi

Va-li có hai cái lớn, không quá nhiều đồ. Quần áo không được gấp gọn mà xếp bừa bộn. Jimin hừ nhẹ, động tác chậm lại, cả người đau nhức

Cậu tìm được ba chiếc điện thoại, một cái máy tính cùng một cái USB cũ

Mưa ngoài kia nhỏ bớt, rả rích lộp độp gõ vào cửa sổ thủy tinh, sấm chớp cũng không còn nữa

Điện thoại thậm chí còn không thèm để pass, cậu nghĩ có lẽ cũng không có thông tin gì quan trọng. Tin nhắn cùng danh bạ đều trống trơn, mục ảnh cũng không có gì. Jimin lật lật điện thoại vài giây, dùng cả ba cái gọi sang cho một trong hai cái điện thoại lấy được kia

Hai cái có sim, một cái rỗng

Cậu tháo vỏ điện thoại đằng sau, chỗ để sim gài một tờ giấy nhỏ gấp làm bốn, cậu nhanh chóng mở ra

Chỉ có một cái mail

Cậu ghi lại cái mail vào điện thoại, suy nghĩ một tí, cuối cùng lại cất tờ giấy về chỗ cũ

Máy tính đặt cái pass thường thấy, thao tác máy móc vài bước là có thể mở được, không hề làm khó Jimin. Cậu hít một hơi, mày cũng cau lại, chuẩn bị nâng cao sự tập trung

Mở ra, màn hình nền đập vào mắt là ảnh tự sướng

Jimin "..."

Ừ, có chút đẹp trai nha

Dù sao cũng chỉ ảnh hưởng vài phút, cậu nhanh chóng ổn định lại tâm tình, di di con trỏ chuột

Thư từ qua mail hay mess đều bị xoá sạch, cậu lại không mang theo dụng cụ để làm nó khôi phục lại được. Nên chỉ có thể cắn cắn môi, nhìn chằm chằm màn hình trắng xoá

Trong thùng rác có vài ký tự lạ, sợ là bỏ sót, cậu cũng chụp lại

USB đặc biệt chứa toàn ảnh

Lại còn là ảnh tự sướng

Jimin "..."

Ngay lúc rút USB ra, máy tính đột ngột kêu lên một tiếng, một video nhảy ra, màn hình tối đen

Giọng nói vang lên giữa đêm mưa đáng sợ vô cùng

Jimin có chút bị dọa sợ, người hơi ngả về sau, môi mấp máy

Video nói

"Anh biết em đang nghe, đừng sợ, anh về tìm lại em"

Vỏn vẹn 19s

Giọng người đàn ông hơi trầm lại chậm rãi, mang theo chút tuỳ ý mà lại như chắc chắn. Video không hề có dấu hiệu bị chỉnh giọng, không lẽ Taehyung với người này... quen nhau?

Ngay khi vừa chấm dứt video, màn hình sáng trở lại, cậu cũng không tìm lại được video này nữa

Jimin mở ba cái điện thoại lên, bao gồm cả cái không có sim, đều nhận được một video y hệt

Vào lúc gần 4h sáng này ư

Mồ hôi sau lưng Jimin bỗng chốc túa ra, trời đêm hơi lạnh, nhưng người cậu nóng như phát sốt

Jimin luống cuống thu dọn đồ, cất về chỗ cũ. Trong đầu, giọng người đàn ông liên tục lặp đi lặp lại, in sâu

Cậu nhíu mày sâu tới mức chạm vào vết thương, cơn đau lại ập đến, đầu óc có chút choáng váng

Cậu điều hoà người thở, đôi mắt nhắm chặt nhẹ nhàng giãn ra, mở to

Mắt cậu còn sáng hơn vì sao đêm, hơi rung một chút, rồi tĩnh lặng

Thông tin giá trị nhất đêm nay, tới một cách đột ngột

...

Cho tới khi chắc chắn không còn gì sai sót, Jimin mới mò mẫm trở lại giường, cơn mưa vẫn còn chưa dứt, có dấu hiệu to lên

Giông lại tới lần nữa

Vừa tròn 5h, mí mắt hơi lảo đảo, môi hơi khô, Jimin nghĩ mình sốt rồi

Trán có chút nóng thật

Cậu nằm lại lên giường, cố tránh động vào vết thương mà vẫn không được, môi bị cắn tới chảy máu

Lần sau đúng là vẫn nên đánh mình nhẹ một chút

Phải tự thương lấy bản thân thôi

...

Trời âm u, dù đã tới 9h sáng

Taehyung bị làm ồn tới mức tỉnh dậy

Người nằm bên cạnh gương mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng túa ra, hai tay nắm chặt vào nhau, lẩm bẩm

"Đừng đánh tôi, làm ơn, đừng động vào tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #vmin