21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là người bình thường, cho dù có người gõ cửa đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ cố tháo đôi giày rồi xỏ dép vào, chẳng mất bao lâu. Thế nhưng Taehyung lại vẫn đi đôi giày, vậy thì khả năng anh ta đã đoán được trong phòng có thiết bị nghe lén

Jimin xoay người về phòng, mày nhíu lại

Anh ta có thể nghi ngờ mình, nhưng sẽ nghi ngờ cả người khác

Bởi vì anh ta sợ nếu vội vã tháo giày, vật đấy ở trong giày sẽ rơi ra ngoài, còn nếu chậm rãi tháo, thì lại càng đáng nghi hơn nữa, bởi vì chẳng có ai đang vội mà còn cẩn thận như vậy, trừ khi...

Trong giày có giấu đồ

Hoặc là, đôi giày đấy hàng auth, anh ta quý

Jimin cắn môi, cảm thấy lý do thứ hai hơi... khó tin

Hơn nữa, cậu cũng phát hiện ra, anh ta đã đổi xưng hô từ "em" sang "cậu" rồi

Không phải sau đêm hôm đó thì mối quan hệ nên gần hơn sao?

...

Hai ngày nữa trôi qua, Jimin không có động tĩnh gì, ngay ngắn nghĩ phương án tiếp theo

Sáng sớm Taehyung đã sắp đồ, lên xe, mắt liên tục nhìn vào đồng hồ

Jimin vác va-li đặt vào cốp, sau đấy cũng chậm rãi leo lên ghế sau ngồi

Cậu nhìn lên ghế phụ, ngón tay gõ vào ghế da

Taehyung ngồi ghế phụ, không ngồi ghế sau

Cậu nhắm mắt, ngủ một giấc cho tới tận lúc qua trạm thu phí

Taehyung đã đổi thành người lái từ lúc nào

Jimin ngồi thẳng người dậy, lấy tay xoa mắt

"Dậy rồi sao?"

"Ngại quá"

"Cậu có muốn ăn gì đất trên đường không?"

"Không cần"

Cuộc nói chuyện nhanh chóng lâm vào trạng thái đóng băng

Sau cùng, Jimin mở miệng trước, nói ra số nhà và địa chỉ đường

Taehyung gật đầu, mắt vẫn nhìn phía trước đường, mở miệng hỏi

"Căn nhà ở khu như vậy, đối với một sinh viên hình như cũng hơi quá tay"

"A, sao anh không nghĩ là bố mẹ cho tôi?"

"À, ra là thế"

Park Jimin đặt hai tay lên đầu gối, cụp mi mắt, hỏi

"Là thế này, tôi hôm trước cũng đã biết anh không phải sao hạng A, như vậy thì, lời mời của tôi hôm trước anh có còn hiệu lực không?"

Kim Taehyung bật cười, đổi tay lái

"Tôi không phải sao hạng A nhưng dẫu gì cũng là giám đốc, lại càng không phải người cho cậu vẽ bừa được rồi"

Park Jimin hơi cười, quay mặt đi nơi khác

Dù thế nào, cũng không cho cậu có cơ hội giữ vật gì liên quan đến anh ta

Taehyung liếc qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt cậu không biểu cảm gì quá nhiều thì cũng im lặng

Mất khoảng sáu tiếng để về đến nhà Jimin

Cậu bước xuống xe, nhìn bầu trời đã có dấu hiệu tối đen trước mặt, có lẽ sắp mưa, gõ gõ cửa kính xe

"Anh có muốn bữa trưa không, tôi mời"

Taehyung gật đầu, nghĩ thầm cũng không mất bao lâu

Jimin vừa kéo va-li vừa nhẹ giọng

"Tôi vốn tưởng có thể bán tranh, định trải nghiệm một chút, không ngờ lại không bán được, làm phiền anh rồi"

"Không phiền"

Jimin vào trong nhà, gọi một ít đồ tươi tới, bận rộn đi qua lại

Taehyung để ý, nhà rất sạch sẽ

Trong nhà mang theo hương vị ấm áp, có lẽ cậu là người làm nghệ thuật, ít nhiều cách phối màu và trang trí trong nhà cũng không làm anh rối mắt, ngược lại vô cùng hài lòng. Taehyung ngồi xuống sofa màu trắng sữa, uống nước lọc Jimin rót

Cậu nói

"Đợi ăn xong cơm trưa, tôi sẽ pha trà. Uống trà lúc bụng rỗng sẽ say"

Taehyung không ý kiến

Trong lúc người ship hàng đưa hàng tới, Jimin đã đưa Taehyung lên tầng hai

Nhà cậu hơi lạ

Cả tầng một đã bao gồm hết phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và phòng vệ sinh, bởi vậy nên không được rộng rãi nhưng cũng không hề chật hẹp. Thế nhưng cậu lại dành cả một tầng hai rộng lớn làm phòng vẽ tranh, trông thiết kế vô cùng sang trọng

"Không giống cách cậu vẽ lắm nhỉ?"

Anh vẫn nhớ bức tranh ở trấn nhỏ mà anh đã làm hỏng, trông mộc mạc mà nên thơ. Còn căn phòng này lại mang theo vẻ quyến rũ. Thảm dày màu đỏ rượu trải kín cả sàn nhà, bên trên có ghế sofa bằng lông cừu màu trắng tinh làm đối lập thị giác, vô cùng nổi bật. Trên tường treo rất nhiều bức tranh cùng huy chương, vàng bạc đều có cả. Một cái tủ gỗ nâu trầm cao ngang người đựng rất nhiều màu và cọ vẽ cùng bút chì, tẩy

Taehyung mím môi, lại gần một xấp giấy trên chiếc bàn gần tủ, cầm lên

Một bàn toàn là vẽ những hình tròn lồng vào nhau, mày anh bất giác như dính chặt vào nhau, khớp ngón tay vì bóp tờ giấy mà trắng bệch

"Tranh này cậu vẽ sao?"

"À, lúc nhỏ tôi có một thời gian tự kỉ, bác sĩ tư vấn tâm lý nói, khi không thể kiềm chế, tôi có thể vẽ hình tròn. Nó làm tôi trở nên tập trung"

Taehyung buông tờ giấy xuống, không nói gì

Đúng lúc đó, điện thoại Taehyung vang lên. Anh nghe máy, chân tự giác đi xa khỏi chỗ Jimin, cậu cũng không lại gần anh

Kim Nam Joon đang lo lắng sao anh không về

Taehyung mỉm cười, giọng hơi lớn, nhìn về phía Jimin

"Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con"

Jimin nghe xong dường như cũng không lấy làm lạ, nghiêng đầu mỉm cười lại với anh

Taehyung nhanh chóng cúp máy, bước qua Jimin, xuống tầng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #vmin