6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đó, Jimin, cậu mất một tấm bia mộ và sự đau đớn chỉ để dọa lão ta một chút, còn tôi, chỉ cần một cái gật đầu, ngày mai lão sẽ không còn thấy mặt trời nữa"

"..."

"Cậu biết, đó gọi là gì không?"

"..."

"Chỉ hai từ thôi. Quyền lực"

"Nhớ lấy một điều, việc cậu làm đối với một số người mà nói, chính là thông minh. Nhưng đối với một số người còn lại, đấy chỉ là trò trẻ con ngu ngốc mà thôi"

...

Bảy năm trôi nhanh như thoi, chẳng mấy chốc dệt thành tấm vải lụa đẹp đã nhất

Đứa trẻ mười tuổi năm nào sớm đã trở thành thanh niên mười bảy tuổi như hoa buổi sớm, nở tới đỏ rực xinh tươi

Jimin cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay, cười rộ lên vui vẻ. Vai thẳng tắp nhắm súng, viên đạn không chệch một li thẳng vào hồng tâm đang chạy loạn phía trước

"Không tồi"

Sở Kim đang dựa vào cửa đột ngột lên tiếng, Jimin hơi cứng người rồi cũng quay lại, ném khẩu súng qua cho Sở Kim

"Tôi rất thích khẩu súng này, không bằng đổi khẩu này cũng được"

Sở Kim tháo bỏ đạn bên trong, ném lại cho Jimin, nheo mắt

"Mai đi gặp Sở hoàng đi"

Jimin cười đến ngọt ngào, mắt giống như mảnh trăng nhỏ cong cong sáng lên nhìn chăm chú Sở Kim

"Cuối cùng, tôi cũng thoát được rồi sao?"

Sở Kim nhíu mày, môi cong lên

"Không, là bây giờ mới chính thức làm nhiệm vụ"

"À đúng, bây giờ mới chính thức là nhiệm vụ"

Ánh sáng tháng mười trong vắt chảy qua từng tán cây, rơi xuống thảm cỏ xanh mượt. Jimin đút tay vào túi quần, nhìn về Sở Kim phía xa đang bắn tên

Sở Kim thực sự đã trưởng thành, trở thành cô gái thiên về vẻ đẹp Trung Hoa một chút. Mái tóc vốn cắt ngắn đã nuôi dài, buộc gọn sau lưng. Bộ quân phục trên người càng làm nổi bật làn da như sứ, xinh đẹp tới mức hoa lệ

Jimin nhắm hờ mắt, môi vẫn còn đọng lại ý cười nhàn nhạt

Sở hoàng...

Tay cậu gõ đều xuống thảm cỏ

Nơi Jimin đang ở chính là một toà thành phía Nam, chiếm tới một phần năm vùng đất Hàn. Nơi đây vốn dĩ là một phần văn hoá cổ của đất nước, giao cho Jeon gia thống lĩnh từ đời này qua đời khác. Vốn dĩ sẽ mãi là như vậy, nhưng ba đời trước lại đột ngột muốn nổi dậy chiến tranh, đưa đất nước quay ngược trở lại thời cổ ngày xưa. Đó vốn đã là một lý do vô lý, thế nhưng lại cứng nhắc truyền qua các thế hệ, cho tới tận bây giờ

Jimin không biết vì sao, nhưng hai năm trước, toàn bộ Jeon gia đột ngột đổi thành họ Sở

Gặp Sở hoàng,... xem chừng cậu đã tới lúc làm nhiệm vụ cho bảy năm họ nuôi dưỡng cậu rồi

Sở Kim liếc mắt nhìn về phía này, chỉ cảm thấy thiếu niên đang cười kia thực sự rất chói mắt, tim vốn chầm chậm lại nhanh hơn một nhịp. Jimin như thế kia cô vẫn luôn nhìn thấy, cả ngày đều cười giống như hoa đào nở, vĩnh viễn dường như không có chuyện buồn

Chỉ là như vậy, có thật sự là con người cậu ấy không đây?

...

Lần đầu tiên trong suốt tám năm, Jimin bước chân ra khỏi căn nhà của mình

Thực sự nói không hề quá, cả ngày cậu đều bị bắt ở trong nhà, sáng học văn, chiều học võ, lúc ăn cũng sẽ có người mang đến, quần áo cũng đều đặn gửi tới. Thậm chí cậu còn chưa từng thử bước gần tới cổng, bởi chỉ riêng trong sân đã có tới bốn đội lính canh, súng lên nòng sẵn chờ đợi bất cứ hành động nào đi quá giới hạn của cậu

Trong suốt những năm này, Jimin thực sự cảm nhận, mình giống như học theo sở thích và cách sinh sống của một người khác

Suy nghĩ đó khiến lòng cậu phát lạnh, nhưng bên môi vẫn thoảng nụ cười nhạt

Sở Kim đang nhắm hờ mắt vội ngồi thẳng người dậy, chiếc xe ô tô rẽ vào một dãy nhà lớn, tỏa thứ ánh sáng hoa lệ

Jimin bước chân xuống, có chút bất ngờ

Không phải nhà, mà là cung điện kiểu cổ xưa

Khắp các mái nhà, cột nhà đều khắc hình rồng, trạm trổ vàng xinh đẹp. Bức tưởng khảm đá quý lấp lánh, mặt trời chiếu qua để lại màu cầu vồng trông như ngôi nhà cổ tích. Jimin khó hiểu, các vị vua ngày xưa đều sống như vậy?

Vị quản gia bước tới gần, khom người

"Sở tiểu thư, Sở thiếu gia, bên này"

Sở thiếu gia?

Ánh mắt Jimin tối sầm xuống, nụ cười bên môi càng phải nhạt đi

Sở Kim không giải thích, cứ thế bước về phía trước. Jimin bước ngay theo sau, ngay cả nói cũng không nói, quanh người bao phủ cảm giác lạnh lẽo mặc cho ánh mắt vẫn tràn ngập sự vui vẻ

Sở hoàng năm nay đã hơn bốn mươi, không thể nói là già. Gương mặt chỉ tầm ba mươi tuổi, đẹp như khắc. Jimin chợt ngẩn người, rồi bối rối cúi đầu. Lông mi dài cụp xuống, che lấp đi sự ngạc nhiên ở đáy mắt

"Lại đây nào"

Sở hoàng bước xuống, kéo lấy Jimin. Ánh mắt ông nhìn cậu giãn ra, rồi nở nụ cười. Jimin giật mình, vốn tưởng sẽ thực sự đáng sợ lắm chứ...?

"Jeon, Jeon Jung..."

Sở hoàng chưa gọi hết câu, Sở Kim đã cau mày gạt tay ông ra, cao giọng

"Cha nuôi, đừng quên nhiệm vụ"

"A... nhiệm vụ..."

Sở hoàng giống như chợt bừng tỉnh, rồi khẽ lắc đầu. Ông quay trở lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế, vứt một tập tài liệu dày lên bàn

"Ừ, rồi thì đi đi"

Sở Kim lại gần, nghe Sở hoàng thì thầm dặn dò. Jimin cúi đầu, mang vẻ định lui ra ngoài

"Dừng lại đã, lại đây đi"

Sở Kim lên tiếng, vẫy Jimin lại gần, rồi cầm tập hồ sơ bước ra ngoài

Lúc quay Jimin, cậu hơi quay đầu, nhìn thoáng qua trang đầu

Bức ảnh người con trai như tượng tạc, lạnh lùng, cao quý. Mái tóc đen mềm mại phủ trước trán gọn gàng, lộ rõ ánh mắt nâu không chút ý cười. Phía dưới, mực in đậm nét đề rõ tên

Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #vmin