2/4. Phu Nhân Bỏ Trốn Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mau mang thuốc đến đây".

Giọng nói của quận chúa lanh lảnh vang lên, kinh thiên động địa.

Huynh đệ nhà họ Kim và phụ thân là ngài thừa tướng không có mặt. Thì ở đây ai có thể ngăn được quận chúa?

"Khoan đã!" Thái tử SeokJin lên tiếng, y đang chỉ dạy cho nhị thiếu phu nhân. Người còn ở đây, ai có thể làm càn?

Quận chúa ngẩng mặt lên, muốn tranh phần phải về mình. "Muội là tướng quân phu nhân danh chính ngôn thuận được Hoàng Thượng ban hôn. Người này đáng lý ra là phải để cho muội dạy dỗ mới phải"

Nói thẳng ra là quận chúa muốn cướp người, muốn đem người về hành hạ.

"Y còn chưa vào phủ tướng quân, y vẫn còn là người của phủ thừa tướng. Phụ thân giao cho ta quyền dạy dỗ y, muội không được xen vào".

Nói gì đi nữa thì vương gia là đệ đệ của Hoàng thượng. Quận chúa Minjae lại là dưỡng nữ của vương gia. Tuy không có quan hệ huyết thống với thái tử SeokJin, nhưng ả cũng là người của hoàng tộc. Và bởi vì vị tiểu quận chúa này được hoàng thượng sủng ái, nên ngang tàng hóng hách không xem ai ra gì.

Quận chúa với dáng vẻ làm nũng. "Muội không giống như huynh, bị người ta tranh mất tướng công còn ở đây xưng huynh gọi đệ... huynh đệ tình thâm"

Sao tự dưng lôi ta vào, ta cũng có trái tim ta cũng biết tổn thương.

Hoseok đưa mắt nhìn về Thái tử SeokJin cùng lúc chạm đến ánh mắt của y.

Sở dĩ họ giữ được mối quan hệ tốt như thế này bởi vì sự chân thật, vì tình cảm dành cho nhau là thật, không phải dối trá.

Hoseok là con của quan ngự sử, y và Namjoon yêu nhau. Khi vua ban hôn, Namjoon đã từng cảm thấy khổ sở nhưng không thể trái lệnh vua. Namjoon nhiều lần muốn khước từ, nhưng lệnh vua khó cãi. Tuy SeokJin làm chính thất nhưng được biết tướng công của mình đã có người yêu, y nguyện thành toàn cho họ.

Thái tử SeokJin có trái tim ấm áp thân thiện hoà đồng với Hoseok. Họ sống hòa thuận, không đấu đá không tranh giành, vậy nên thời gian sống chung cả ba người nảy sinh tình cảm thật sự. Càng ngày yêu càng nhiều hơn, chứ không vì người này mà bỏ rơi người kia.

"Muội về trước đi, đợi tướng công của muội về rồi nói". Thái tử SeokJin không cho quận chúa có cơ hội ra oai.

Chuyện mà tướng quân Taehyung luôn lạnh nhạt với quận chúa ở phủ thừa tướng này, ai cũng biết.

Đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, quận chúa nói: "Không cho muội xen vào thì để muội ở đây xem vậy". Ả ta ngồi lại trong biệt viện, muốn xem kịch.

Thái tử SeokJin cũng bảo người đưa Jimin vào bên trong điện để y được nghỉ ngơi.



Lúc Jimin tỉnh lại đã là xế chiều, nắng ngã màu vàng nhạt. Môi y khô khan nứt nẻ, Jimin được dùng nước do Thái tử SeokJin bảo người mang đến.

Quận chúa vẫn còn chờ đợi ở đó. Jimin cảm giác ngột ngạt còn có chút bất tiện khi dáng vẻ kiêu căng của vị quận chúa này. Nếu không lật mặt được ả, Jimin sẽ trở thành phu thiếp.

Thật sự mất hết thể diện, chẳng thà ở trong rừng sâu. Hít thở không khí trong lành hơn ở đây thở cũng cảm thấy khó khăn.

Quận chúa chạm mắt với Jimin, đáy mắt đầy khinh thường, ghét bỏ. "Tỉnh rồi? Mau nói cho ta biết, có phải ngươi mê hoặc tướng công của ta?"

Jimin đáp trả lời ả. "Là tướng công mê hoặc ta"

"Tướng công? Ngươi gọi là tướng công?" Quận chúa trừng mắt nhìn về phía Jimin, trong mắt ẩn hiện nhiều tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Jimin rùng mình. Nuốt nhẹ một ngụm nước bọt tự trấn an mình. Jimin nói: "Ta và Taehyung đã bái đường thành thân rồi. Không gọi tướng công thì gọi là gì?"

Quận chúa nghe đến đó thì tức giận đứng lên tiến đến phía Jimin. "Vào cửa làm phu thiếp, có phải nên nhập gia tùy tục không?".

"Ý của Quận chúa là gì?" Jimin có hơi lùi người về phía sau, y cảm giác được ả ta muốn áp sát vào mình.

"Rót trà cho ta" Ả nói nhỏ vừa đủ để hai người nghe và rồi lớn tiếng gọi: "Người đâu! Mau mang trà đến đây".

Jimin thật sự là không hiểu nổi ả ta định làm gì tiếp theo, nhưng rõ ràng là có âm mưu. Nữ nhân này từng có ý sát phu, biết dùng độc dược, quỷ kế đa đoan.

Jimin chưa biết phải đối phó với ả thế nào thì rất nhanh hạ nhân mang đến hai tách trà, trong nước trà một màu xanh và một màu đỏ.

"Chúng ta phải hành lễ nhập gia chứ. Ngươi dù sau cũng là phu thiếp, kính ta một bước, ta nhường ngươi một trượng"

Quận chúa nói chuyện này, hai vị phu nhân của phu huynh cũng không có ý kiến. Họ cảm thấy giống như hai người họ trước đây dĩ hòa vi quý về chung một nhà vui vẻ chẳng chút nghi ngờ quận chúa, còn có cảm giác ả ta thấu tình đạt lý.

Jimin lại cảm giác trong trà có vấn đề, mà không biết màu nào có vấn đề?

"Mau... mau hành lễ" Quận chúa mềm giọng thúc giục.

Tay Jimin hơi run, trong lòng thầm trách vị tướng công của mình. Cả tháng nay đều nghe hắn nói lời yêu thương đường mật. Trong lúc gặp nguy cấp lại chẳng thấy hắn đâu. E là còn chưa diễn được vai trà xanh đã về chầu Diêm vương.

"Hay là đợi có mặt tướng công đi". Jimin đột nhiên nghĩ ra kế sách trì hoãn từ chối hai tách trà này.

Cùng lúc bên ngoài truyền vào, hạ nhân bẩm báo, Thái tử phu trở về.


Hai vị phu nhân của phu huynh liền ra nghênh đón phu quân của họ.

Kim Namjoon ôm eo Thái tử SeokJin gương mặt tươi cười hôn lên gò má của Hoseok. Trái một người, phải một người, hai vị phu nhân đều vui vẻ không chút ganh tị mà phải khiến cho người khác nhìn vào ganh tị với họ.

Quận chúa hành lễ trông rất giả tạo, liếc mắt không thấy người liền hỏi. "Tướng công ta không về cùng người sao phu huynh?"

"Có chuyện gì ở đây à?" Namjoon không trả lời quận chúa mà xoay mặt qua hỏi phu nhân SeokJin của mình.

Gương mặt nghiêm túc, giọng nói cứng nhắc của SeokJin lúc nãy với quận chúa chuyển thành dáng vẻ mỹ miều và giọng nói mềm mại với tướng công của mình khác biệt vô cùng. "Quận chúa mang trà ra mời phu nhân của tiểu thiếu gia".

Namjoon gật đầu, trông có vẻ hơi mệt mỏi, nói: "Hoàng Thượng giữ Taehyung lại trong triều, có vài điều quản giáo. Không biết khi nào mới hồi phủ". Y lại nhìn sang phu nhân Hoseok của mình. "Ta có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi".

Hoseok liền hiểu ý. "Được, ta bảo hạ nhân chuẩn bị nước ấm cho tướng công tắm rửa". Nói rồi liền lui xuống trước.

SeokJin cũng rất tình tứ đỡ tướng công của mình. "Ta đưa chàng vào trong".

"Được".

Gì vậy?

Jimin tự hỏi. Cái gia môn hạnh phúc này để ý đến ta một chút đi, ta sắp chết đến nơi rồi.

Jimin lại không thể mở miệng cầu xin, không có chứng cứ không thể nói nhăng nói cuội được. Chẳng trách còn mang tội phỉ báng.

Quận chúa lại đến bên cạnh nói nhỏ: "Lần này không ai có thể cứu được ngươi".

Jimin không còn nghi ngờ những gì mà Taehyung nói về ả ta nữa, khi ánh mắt ả dừng ngay ở hai tách trà.

Màu đỏ hay màu xanh?

"Đổi màu khác được không?" Jimin nghĩ đây là cách lần nữa trì hoãn.

Gương mặt bầu bĩnh của quận chúa có chút thay đổi. Ả ta đang nghĩ, tên trộm cắp trước mặt sắp chết đến nơi rồi, cho y toại nguyện cũng không hẳn là không được. "Ngươi thích màu gì?"

"Tím, màu tím" Jimin như bắt được, gấp gáp trả lời. Cũng không kịp nghĩ ra tại sao mình lại chọn màu tím.

"Được thôi, màu xanh với màu đỏ sẽ ra màu tím". Quận chúa cho hai tách trà trộn lẫn. Ả nhìn Jimin nhếch môi lên cười, lạnh giọng: "Bây giờ một mình ngươi uống".

Không, không thể nào... Jimin chưa biết đối phó với ả thế nào, chưa kịp phản ứng ả đã bưng tách trà lên áp sát vào Jimin. Jimin lùi về phía sau, ả liền tiến bước. Đến lúc Jimin bị chặn ngang bởi hành lang không còn đường thối lui. Ả vung tay muốn giữ cằm Jimin, tay còn lại đưa tách trà lên muốn rót vào miệng Jimin. Trong lúc cấp bách tự muốn cứu bản thân mình, Jimin gạt cánh tay ả ra. Quận chúa mất đà loạng choạng xoay người sau đó ngã nhào. Thân thể lả lướt lăn tròn mấy vòng va vào bệ đá.

"Người đâu... người đâu..."

Jimin cũng không ngờ rằng một cú hất tay nhẹ lại có thể khiến cho ả ngã lăn thành bộ dạng này.

Sau đó người hầu của ả đứng gần ở đấy tụm lại, Jimin xem như cũng biết một chút y thuật. Y tiến lại gần muốn bắt mạch giúp, lại bị tỳ nữ thân cận của quận chúa đẩy Jimin ra.

Sau đó là y sĩ của ả bắt mạch cho ả. Lúc nghe được bên ngoài nhốn nháo, Thái tử SeokJin trở ra xem chuyện gì. Cùng lúc nghe vị y sĩ bẩm báo: "Quận chúa vừa sẩy thai"

"Sao cơ?" Jimin đứng bất động không nói nên lời.

Thuộc hạ bẩm báo lại với thái tử SeokJin rằng: Jimin là người đã đẩy ngã quận chúa.

Quận chúa gào thét khóc nức nở: "Huynh thấy chưa? Chính y giết chết con của muội và tướng công. Y vì muốn cướp đoạt tướng công, y vì ganh ghét đố kị, y không thể sinh con cho tướng công mà đã làm ra chuyện này..."

Tiếng khóc của quận chúa nghe đến trời long đất lở khiến cho người không biết chuyện sẽ cảm thấy rất đau lòng.

"Là giống nòi của Kim gia... bị mất rồi!"

Thừa tướng nghe mất đứa cháu cũng cảm thấy nhói nhói lòng. Lần này Taehyung mang Jimin về đây không biết là phước hay họa. Vẫn là chưa thể xác định chuyện gì hết đã bị như vậy.

Jimin cứng đơ cả người, giải thích cũng không ai hiểu được. Lúc chứng kiến toàn là người của ả. Bây giờ chỉ đành bị đưa vào phòng xem như bị giam lỏng chờ xem xét.



Jimin một mình ngồi buồn bã, y không biết có phải bản thân mình thật sự đã hại chết một đứa nhỏ, mà nó còn là con của Taehyung.

Nghĩ lại là Taehyung đã gạt mình. Hắn bảo rằng không yêu nương tử của hắn, không có quan hệ với ả, thì làm sao có thai được chứ?

Lần này Jimin đã tin lầm người, y nghĩ rồi lại nghĩ: Nơi này nguy hiểm trùng trùng. Lòng người còn đáng sợ hơn muôn thú dữ trong rừng. Nơi này không phải để ở, nơi này là chiếc lồng sắt lớn vô hình giam giữ linh hồn ngây thơ trong sáng của y.

Không được, ta vốn sinh ra nơi rừng núi bao la bát ngát, tự do tự tại. Không thể vì thất tình lục dục mà hủy hoại tự do của chính ta.




Kim Taehyung đang thưởng nguyệt cùng với Hoàng thượng và Vương gia ở ngự hoa viên. Có thể nói là đang bị giáo huấn mới đúng.

Bên ngoài có quân lính vào bẩm báo lại với Hoàng thượng rằng, người ở phủ thừa tướng xin cầu kiến.

Song Yeong là thân cận của tướng quân Taehyung cầu kiến. Sau đó bẩm báo việc quận chúa bị sẩy thai.

Chuyện động trời phải nói nhỏ bên tai tướng quân: Phu nhân bỏ trốn rồi.

Tin tức này mà nói ra với vua và vương gia thì chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng với Kim Taehyung, vị tướng quân vừa vất vả mang được phu nhân từ rừng sâu núi thẳm về thật không dễ chịu chút nào, hắn liền đen mặt nôn nóng.

Trong lòng như có lửa, muốn rời khỏi nơi này ngay tức khắc. Lời nói của vua chẳng câu nào lọt vào tai hắn nữa.

Đợi đến khi nhà vua cho rời khỏi cung đã là canh ba. Taehyung bảo Song Yeong phi ngựa đến sơn trại tìm phu nhân của hắn. Nhất định phải nhanh chân, phải mang bức thư đến cho Jimin, phải y theo lời hắn hoàn thành nhiệm vụ.

Taehyung thì quay về phủ thừa tướng giải quyết chuyện nương tử của hắn bị sẩy thai.

Taehyung thẩn thờ ngồi trên chiếc thuyền nhìn ánh trăng lung linh in bóng nước dưới dòng sông đang chảy xiết. Tâm tư phiền muộn biết bao, phu nhân vào cửa chưa được hai ngày đã vội vàng bỏ trốn.

Hỏi ánh trăng sáng, có bao giờ người nói yêu ta? Có bao giờ người thấu hiểu, ta yêu người thật nhiều... người có hiểu nỗi lòng ta?



Ở một nơi nào đó, Jimin ngước nhìn lên ánh trăng sáng.

Chàng hãy nghĩ mà xem, hãy nhìn mà xem... ta yêu chàng, có ánh trăng kia minh chứng... có ánh trăng kia đang nói hộ lòng ta.

_____tbc____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC