- o n e s h o t -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: @5centimeters // Westeria

Re-up: @-jinny- // Hopeurappé

Vào truyện ...

=============

Taehyung lang thang trên giao lộ, tay anh vân vê những song sắt cũ của những cánh cổng bao bọc ngôi nhà đồ sộ. Nhật Bản lại có động đất rồi, hiểm họa len lỏi ở khắp mọi nơi và những gì đến tự nhiên thì lại chẳng ai muốn. Taehyung đi tới những con đường đầy xác cánh hoa đào rơi, cảnh thơ mộng là thế nhưng trong lòng anh lại đầy tang thương.

Taehyung muốn tự tử.

Taehyung cảm thấy cuộc đời này quá mệt mỏi với hằng sa số những thứ khiến anh điên đầu. Jimin bảo anh đừng suy nghĩ nhiều nhưng bản thân anh không hề dứt ra được những suy nghĩ tiêu cực đó. Còn có ai có thể giúp anh thoát ra vũng lầy khi mà bản thân anh muốn chìm trong nó mãi mãi cơ chứ?

Khoảng thời gian bế tắc này đã kéo dài rất lâu, nhiều lúc tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ biết được ánh sáng tươi đẹp lần nào nữa. Jimin là người bước tới và kéo anh ra khỏi những đêm quằn quại. Jimin rủ anh chơi bóng, rủ anh đi club, rủ anh đi chơi game và tha hồ đập phá ở quán game mà không một ai dám nói gì. Thỉnh thoảng cũng thay đổi không khí cho căn phòng mốc meo của anh. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là liều thuốc cầm chừng mà thôi, nó chẳng giúp ích được gì ngoài mang lại cho Taehyung những niềm vui có hạn sử dụng.

Jimin có một người em trai bị tự kỉ và anh cũng nghĩ rằng Taehyung cần được chữa trị như em của anh chăng? Nghĩ tới đây Taehyung không khỏi nhếch môi cười. Cuộc đời này hóa ra chỉ toàn thương hại anh mà thôi. Bố mẹ anh chưa bao giờ hỏi anh nghĩ gì dường như với họ khái niệm một chàng trai mới lớn đang tuổi dậy thì không có ý nghĩa gì cả. Họ chỉ chăm lo kiếm tiền để chi trả những việc tiêu dùng trong ngày và còn đóng học phí cho ba đứa con. Taehyung cũng chẳng oán trách gì vì đôi khi con người quá bận rộn mưu sinh mà quên đi những thứ cần sẻ chia bằng lời nói chứ không phải bằng vài con số trên tờ tiền. Nhưng anh không ngừng chạnh lòng với những bố mẹ khác, giá mà anh cũng có một người anh như Jimin luôn chăm lo cho em trai mình thì thật tốt.

Gần đây Taehyung có tập hút thuốc. Anh rất thích cảm giác ở trên tầng cao của sân thượng hút thuốc, hà hơi thuốc vào không trung rộng lớn khiến anh cảm thấy như thân thể của mình cũng tan ra. Tất nhiên ban đầu hút thuốc thường làm anh sặc nhưng sau quá nhiều lần stress anh cảm thấy thuốc làm anh vơi đi những nghĩ suy đeo bám mình.

- Cậu mua thuốc ngủ làm gì thế?

- Tớ mua để dễ ngủ đó mà, dạo này mất ngủ liên miên.

Taehyung cười.

- Cẩn thận liều lượng nhé!

Jimin vẫy tay tạm biệt Taehyung và phóng đi đón em trai ở trường khuyết tật về nhà. Anh nhìn bóng lưng của Jimin mà không ngừng cười nấc lên. Anh mua thuốc ngủ về chính để uống quá liều mà.

Taehyung cất hộp thuốc vào trong ngăn cuối cùng của cặp, lẽo đẽo về nhà trong đầu không biết có bao nhiêu ý định vẩn vơ thi nhau nảy ra. Bố mẹ anh đi làm từ sáng sớm, nhà chẳng có ai ngoài con chó mới được anh rước về từ trung tâm hỗ trợ động vật. Anh vuốt ve khiến nó kêu ư ử, sung sướng.

- Mày có vẻ rất thích hưởng thụ. Sau này...

Taehyung bỏ vào phòng, anh nằm lên chiếc giường đơn lộn xộn những tạp chí playboy nhưng không có hứng thú để xem. Thở dài, xem ra anh đang trải qua thời kì thật khó khăn. Mấy hôm trước Taehyung có cãi nhau một trận với Hoseok sau đó nặng lời bảo đừng chơi với nhau nữa. Thỉnh thoảng bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về đó khiến anh cảm thấy tiếc nuối chúng. Jimin nói ai muốn ở lại với anh thì tự khắc họ sẽ ở lại thế nhưng anh vẫn không nghĩ Hoseok muốn đoạn tuyệt với anh. Họ đã chơi với nhau từ nhỏ chẳng lẽ vì những chuyện cỏn con mà chia rẽ?

- Những chuyện cỏn con tích dần sẽ thành lớn. Cậu đừng suy nghĩ nhiều về lý do vì sao hai người không chơi với nhau nữa mà hãy trân trọng những gì đã từng có với nhau. Đó là cách tốt nhất để liên lạc với Hoseok.

Jimin bao giờ cũng triết lý như vậy, bạn bè Taehyung thường bảo Jimin rất vô tư nhưng Taehyung không nghĩ thế. Bởi vì đằng sau Jimin là những người đang cần anh chăm sóc nên Jimin mới phải kiên cường như vậy.

Nếu thử cho Jimin một chỗ dựa, hẳn Jimin sẽ gục vào đó mà khóc thôi.

Taehyung cũng không hiểu tại sao mọi buồn phiền lại quấn anh như vậy. Hoseok không chơi chung nữa, gia đình thì thờ ơ, tương lai lại không rõ mình muốn thế nào. Thỉnh thoảng đi trên đường Taehyung vẫn hay suy nghĩ bản thân muốn làm việc gì nhưng vẫn không thể nào tìm ra. Mỗi tối trước khi ngủ đều e sợ mình rơi vào khoảng tối tĩnh lặng không có lấy một cánh cửa nào mở ra một lối thoát. Bố mẹ thì quá kì vọng vào anh nhưng bản thân anh lại cảm thấy vô dụng khôn cùng. Chẳng phải sống phải có lý tưởng sao? Sống như anh có đáng sống hay không?

Bố mẹ Taehyung vẫn chưa về nhà, hôm nay có lẽ lại thêm một buổi tăng ca nữa. Taehyung chắc mẩm cánh cửa phòng đã đóng chặt, lôi từ trong ba lô lọ thuốc ngủ mua từ sáng. Taehyung muốn kết thúc cuộc sống này bởi vì anh quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải gồng mình lên với những thứ có quy luật lặp lại không chệch dù chỉ một milimet.

Taehyung đổ ra lòng bàn tay mươi viên thuốc ngủ. Ly nước đầy bên cạnh an tĩnh trên mặt bàn đang chờ đưa những viên thuốc tử thần xuống dạ dày của kẻ muốn uống chúng.
Cửa nhà mở, có tiếng gõ cửa phòng khiến Taehyung chột dạ mà đánh rơi những viên thuốc xuống sàn nhà kêu lách cách.

- Anh hai ơi!

Tiếng trẻ con nũng nịu gọi Taehyung, đó là em gái thứ hai của anh. Giấu đi lọ thuốc và lấy chân tống những viên thuốc rơi vãi ra sàn vào gầm giường, Taehyung yên tâm mở cửa.

- Sao thế?

- Em đói!

Đứa em gái vừa nói vừa như sắp khóc tới nơi. Taehyung đành xuống bếp kiếm thứ gì đó cho bé ăn, loay hoay mãi cũng qua nửa đêm bỏ lỡ mất ý định tự tử trong đầu.

Vài ngày sau Taehyung bắt gặp Hoseok đang vui vẻ cười đùa với bạn mới. Taehyung nhăn mày, người ta đã có bạn mới rồi anh cũng còn mong chờ gì điều liên lạc từ họ nữa? Anh bước vào lớp thấy một bữa sáng với một chiếc bánh bao và một hộp sữa đậu nành đặt trên bàn.

- Cho cậu đấy. Tớ mua cho em nên tiện tay hốt một suất cho cậu.

Jimin từ bàn phía trên nhìn Taehyung tươi cười giải thích.

- Cảm ơn.

Taehyung kéo ghế ra sau, ngồi xuống chẳng buồn ăn mà gạt nó sang một bên úp mặt lên chiếc ba lô rỗng tuếch.

- Ể? Sao không ăn đi?

Jimin có lòng tốt lại quay xuống nhắc nhở một lần nữa.

- Không đói.

- Ăn rồi à?

- Chưa.

Jimin lặng lẽ quay lên vì tiếng gõ thước của giáo viên nhắc nhở các học sinh phía dưới chăm chú vào bài học. Thời gian vài tiết học khiến Taehyung buồn ngủ nhưng lại không ngủ được thỉnh thoảng thốt ra vài tiếng thở dài mệt mỏi. Ánh mắt anh rất mỏi mệt và không chứa một điểm đến có thật nào.

Trở lại với hiện tại, sau khi tan học Taehyung lang thang trên giao lộ. Bây giờ anh chỉ muốn có ai đó tới và giết mình đi, như vậy đã là giải thoát giúp anh rồi. Anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống có chu trình này rồi thì sống có cần thiết không?

Taehyung băng qua đường mà không nhìn đèn đỏ có nổi lên hay chưa. Một tiếng vút chạm qua tai anh sau đó anh thấy mắt mình đang mở nhưng lại không thấy gì ngoài màn đen trống rỗng. Đầu anh rất đau, cả cơ thể tê rần lên. Lúc này anh không rõ xung quanh anh có tiếng hét của ai hay tiếng còi xe nào đang thúc giục anh đứng dậy. Có ai đó dìu anh đứng dậy và hỏi anh có làm sao hay không nhưng bản thân anh lại không thể trả lời họ. Sau đó anh mất đi ý thức hoàn toàn.
Tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện, mắt anh hoa lên mãi mới định dạng được những ai trong phòng. Không có ai ngoài một người lạ hoắc và một y tá trung niên.

- Anh không sao chứ? Thấy đau ở đâu không?

Taehyung vẫn không trả lời, anh lục tìm điện thoại mở danh bạ. Danh bạ có hơn năm mươi người nhưng lại không có ai để anh báo tin mình bị tai nạn. Lướt lên xuống thanh cuộn, cuối cùng cũng nhấp vào cái tên của Jimin.

Chỉ tầm mười lăm phút đã thấy Jimin vội vã chạy tới. Anh hỏi Taehyung có bị làm sao không, Taehyung lắc đầu. Jimin hỏi tại sao lại bị tai nạn, Taehyung cũng lắc đầu nói không nhớ.
Giây phút bị tông đó Taehyung không hề ý thức được chuyện gì đã xảy ra, cả cơ thể chỉ cảm thấy đau ở phía sau đầu. Tai anh cũng trở nên lùng bùng với những âm thanh hỗn tạp ở xung quanh. Người gây tai nạn nói thấy anh xông qua đường bất ngờ nên không kịp phanh lại. Taehyung gật đầu và bảo họ ra về nhưng họ nói sẽ đóng viện phí cho anh rồi mới ra về.

Taehyung không bị thương nặng, chỉ là đầu có chút chảy máu và sưng tấy mà thôi.

- May mà đó là xe máy đó. Nhưng mà cậu đi đứng kiểu gì để nó tông như vậy?

Taehyung rất sợ hãi cảm giác vô thức đó, nó còn đáng sợ hơn cả màn đêm mà anh nhìn ngắm mỗi đêm vì ít ra nó còn có tiếng thở của anh. Anh không trả lời Jimin mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ đang mưa.

- Tớ biết cậu đang có chuyện gì đó nhưng mà Taehyung, hãy cố gắng lên.

- Jimin, cậu sống vì gì? Có phải vì bản thân cậu không?

- Hả?

Jimin bất ngờ trước câu hỏi của Taehyung, chậc lưỡi vài giây mới trả lời:

- Sống cho mình không đồng nghĩa với sống vì mình Taehyung ạ! Tớ không sống vì mình vì mạng sống của tớ là do người khác ban tặng. Tớ sống vì em trai, vì gia đình, vì những người tớ yêu thương và những người yêu thương tớ.

- Sống như vậy chẳng lẽ cậu không mệt mỏi sao?

- Có chứ Taehyung, những lúc em tớ tự kỉ bướng bỉnh không nghe lời, những lúc mẹ tớ quát tháo nó chỉ vì nó ị trong nhà mà không gọi ai và những lúc bế tắc nữa. Nhưng tớ mỏi mệt thì sao? Muốn tự tử thì sao? Đâu giải quyết được gì ngoài việc để lại đứa em tội nghiệp cho người mẹ bận rộn của tớ đâu. Rồi tớ tự hỏi họ sẽ ra sao nếu tớ ra đi.

Taehyung ngạc nhiên, anh nhìn lại người bạn tưởng như vô tư ngây thơ của mình.

- Vậy cậu vượt qua nó như thế nào?

- Tớ nghĩ đơn giản lắm cậu ạ, tớ chỉ nghĩ nếu tớ chết rồi sẽ không được xem concert của BTS nữa. Cậu biết đấy, âm phủ không có phát vé đi xem concert đâu. Tớ tiếc lắm nên không thể chết được. Không được làm những thứ mình thích nữa thì chết nó còn vô vị hơn sống nhiều.

Taehyung phì cười vì câu trả lờicủa Jimin nhưng trong lòng anh cũng nhận ra được vài thứ. Bỗng Jimin cầm lấy bàn tay của anh, nhìn anh trìu mến:

- Sau này dù có mệt mỏi như thế nào hãy tự giúp mình đứng dậy. Như vậy mới gọi là trưởng thành. Tớ hôm nay có thể giúp cậu giải khuây nhưng cũng không thể bằng chính bản thân cậu chiến thắng nỗi buồn đó. Đừng dại dột mà muốn tự tử nữa, cậu muốn vứt bỏ mạng sống đó bởi vì những lý do cỏn con đó sao?

- Những gì cỏn con đều tạo nên những điều to lớn. Chính cậu đã nói thế.

- Nhưng ta có thể lựa chọn cách chúng nó tạo nên điều lớn hơn mà. Tiêu cực hay tích cực là do bản thân cậu. Như chuyện Hoseok chẳng hạn, chẳng phải thuyền này rời bến thì sẽ có thuyền khác cập bến hay sao? Có thể thuyền kia sẽ quay lại lần nữa hoặc có thể là không nhưng cũng không vì lý do đó mà bến đó không nhận thuyền khác neo đậu nữa.

- Cậu sắp thành thuyết gia rồi đó.

Taehyung cười, đấm khẽ vào cánh tay đang đung đưa của Jimin.

- Vậy cậu đã bị thuyết phục chưa?

Taehyung khẽ gật đầu, dường như anh đã tìm ra động lực nào đó để đạp đổ những buồn phiền kia.

- Vậy thì xuất viện thôi.

Jimin hớn hở đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Taehyung, Taehyung ở trong phòng cũng không rảnh rỗi ngồi suy nghĩ lung tung nữa. Anh mở thử một bài hát của BTS, người mà Jimin nói thích, bài hát được phát có tựa đề rất vui vẻ " Fun Boys"

" Thả hồn phiêu theo điệu nhạc
Anh trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết
Anh sẽ khiến cưng phải lắc lư cho mà xem
Ngay khoảnh khắc này đây
Đừng có thắc mắc nhiều lời, anh đây lúc nào chẳng vậy
Anh còn chẳng hiểu quan tâm đâu
Vì từ đầu tới cuối anh vẫn luôn là chính mình"*
(*): Lời dịch được sử dụng trong bản video vietsub của Pốp Vee

- e n d -

=============

- Hopeurappé from Caramel Macciato

Bản chỉnh sửa |20171105|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net