Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Anh gỡ chiếc khăn trên cổ mình xuống quàng cho cậu.

_

Mỗi bên sân nơi sát với khán đài đều có hàng ghế cho thành viên dự bị ngồi và để nước uống cùng khăn lau.

Park Jimin chạy sang phía bên phải, đập tay chào hỏi với các thành viên còn lại trong đội bóng.

Cậu tiện tay lấy chai nước uống một ngụm rồi ngồi xem trận đấu.

Nhịp điệu hiệp đầu vẫn còn khá nhẹ nhàng, kết quả hai bên hòa.

Hiệp thứ hai mọi người bắt đầu chơi nghiêm túc hơn, không khí cũng theo đó mà căng thẳng hơn phần nào.

Park Jimin đi góp mặt cho đội là mục đích chính chứ không để ý thắng thua, nhưng khi xem cậu không thể không tập trung theo. Khoa thiết kế luôn đứng top về mặt bóng rổ trong trường, mà khoa kinh tế cũng không ngoại lệ.

Quả nhiên, hiệp thứ hai khoa kinh tế thắng, những tiếng reo hò vang lên từ phái khán đài bên trái.

Các thành viên hai đội đều đi về phía ghế băng để nghỉ mười phút. Park Jimin ném chai nước cho một bạn nam đứng gần cậu, đây là người hôm trước rủ cậu đến xem, tên là Yang Hyunbin.

Yang Hyunbin nhận chai nước, uống liền một lúc hết hơn nửa chai, mồ hôi chảy dọc bên sườn mặt. Cậu chống một tay bên hông, cảm thán: "Khoa kinh tế mạnh thật đấy."

Park Jimin gật đầu: "Thấy được."

Yang Hyunbin nói: "Một trong hai át chủ bài của khoa kinh tế ở đây, không ngờ lần này anh ấy cũng tham gia. Thắng được thì khó lắm."

Park Jimin tò mò: "Ai là át chủ bài?"

Yang Hyunbin tặng cậu ánh mắt chán chẳng buồn nói.

Park Jimin thấy khó hiểu, đá nhẹ vào bên chân bạn mình: "Làm sao?"

"Tôi quên mất là cậu chả mấy khi lên diễn đàn trường." Yang Hyunbin hất nhẹ đầu ra phía bên kia sân: "Cậu biết Kim Taehyung không?"

Park Jimin theo hướng chỉ của Yang Hyunbin mà nhìn sang, thấy Kim Taehyung đang cười nói với đồng đội, tóc vì dính mồ hôi mà vuốt ngược về đằng sau, "Biết. Át chủ bài đấy à? Anh ấy chơi giỏi lắm hả?"

Yang Hyunbin đập đập chai nước lên đầu cậu, có tiếng nhưng không có lực sát thương, "Người ta có tiếng từ năm nhất, giờ sắp ra trường rồi mà cậu mới biết. Nói thật đó, cậu nên lên diễn đàn cập nhật thông tin trong trường đi, có khi mình lên trang nhất lúc nào cũng không biết."

Cậu vừa dứt lời thì một đồng đội quay sang gọi để bàn chiến lược, sau đó chuẩn bị vào hiệp mới.

Vì lời nói của Yang Hyunbin, Park Jimin không thể không dồn sự chú ý sang cho 'át chủ bài' của đội bạn. Bóng dáng cao ráo nổi bật trên sân đấu, đường lối di chuyển nhanh nhẹn mạnh mẽ, có xu thế áp đảo người đối diện.

Cũng hơn hai tháng rồi Park Jimin không động đến bóng rổ, nhìn anh chơi thì bỗng nhiên nổi hứng muốn chơi lại.

Hiệp thứ ba tình thế có chuyển biến, khoa thiết kế thắng, kết quả chung cuộc lại quay về hòa. Khán đài bên phải cũng nhiệt huyết hò reo cổ vũ.

Đến hiệp cuối, khoa kinh tế chơi còn đáng sợ hơn hiệp hai, mang về chiến thắng cho toàn trận. Tiếng vang từ khán giả như muốn nứt cả phòng thi đấu.

Khoa thiết kế dù thua nhưng vẫn vui vẻ, còn cười đùa trò chuyện với đội kinh tế về trận đấu, không có một chút ganh đua hơn kém nào giữa không khí hai bên.

Kim Taehyung đi về phía khoa thiết kế, đập vai với đội trưởng của đội. Trong lúc nói chuyện, anh vô tình nhìn thấy Park Jimin đang cười nói với mấy thành viên của đội bạn.

Kim Taehyung chỉ tay về phía Park Jimin, hỏi đội trường: "Cậu ấy là bạn cậu à?" Do Park Jimin không mặc đồng phục chơi bóng, nên Kim Taehyung đoán cậu là bạn đến xem.

Đội trưởng nói: "À, cậu ấy là thành viên của đội đó, nhưng lâu rồi không chơi, hôm nay đến xem thôi."

Kim Taehyung gật đầu tỏ ý đã biết, quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện lúc trước. Nói một lúc rồi anh đi thay đồ, mồ hôi dính vào người hơi khó chịu.

Khoảng mười lăm phút sau khi trận đấu kết thúc, mọi người lục tục ra về, Park Jimin tạm biệt các thành viên trong đội rồi cũng chuẩn bị về.

Cậu đang nghĩ đến việc mua mô-tô, không thì đi đâu cũng gọi taxi khá bất tiện, gọi Min Yoongi thì phiền quá, không đáng gọi.

Thực ra Park Jimin muốn mua xe hơi, nhưng hiện tại cậu chưa có đủ tiền thoải mái để có chiếc xe cậu thích, cũng không thể mặt dày xin bố mẹ và anh trai được.

Park Jimin chuẩn bị gọi thì bỗng có tiếng còi xe vang lên gần đó, theo bản năng cậu quay sang. Ánh đèn xe sáng chói làm Park Jimin nheo mắt lại, cũng không thấy rõ chủ xe là ai.

Kim Taehyung tựa tay lên thành cửa sổ xe, nói: "Này Jimin, cậu đi gì về thế?"

Hóa ra là anh trai tầng trên, Park Jimin đáp: "Tôi định gọi xe."

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về. Chúng ta cùng nhà mà."

Park Jimin nghe hai chữ 'cùng nhà' thấy hơi sai, trong đầu tự động sửa thành 'cùng tòa nhà'. Cậu nói: "Được, cảm ơn nhé."

Lúc lên xe thắt xong dây an toàn, Park Jimin quay sang nói với Kim Taehyung, giọng có vẻ hơi áy náy: "Có phải tôi nợ anh nhiều quá rồi không? Sáng anh cũng tôi đưa đi rồi."

Mắt anh nhìn thẳng đường, nói đùa: "Cậu thích thì tôi làm tài xế đưa cậu đi học cũng được."

Park Jimin bỗng bật cười, tiếng cười cũng như giọng nói đều êm dịu làm người ta thấy thoải mái, "Sao thế được."

Kim Taehyung cũng cười, "Cậu có thể trừ vào tiền nhà mà, coi như tôi thêm nghề tay trái."

Park Jimin nghĩ anh chỉ đang đùa nên tỏ vẻ cân nhắc, "Để tôi suy nghĩ."

Điện thoại trong túi áo rung lên, Park Jimin mở ra thì thấy có tin nhắn mới từ Min Yoongi, lại một tối không về nhà ăn cơm.

Park Jimin thấy vậy thì nảy ra ý tưởng mời Kim Taehyung đi ăn, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà hỏi luôn, "Tối nay anh có hẹn không?"

Kim Taehyung vừa lái xe vừa nói: "Không, sao thế?"

"Tôi mời anh đi ăn nhé?"

Anh gật đầu, "Được."

Park Jimin tìm xem một vài địa chỉ nhà hàng trên điện thoại, "Anh muốn ăn gì? Hoặc là có nơi nào muốn đến không?"

Kim Taehyung nói: "Tôi thế nào cũng được, cậu chọn đi."

Park Jimin lướt một hồi mà phân vân không biết nên ăn gì, cuối cùng chọn một quán BBQ khá gần nhà. Bởi hai người quyết định uống chút rượu, chỗ ăn cũng gần nơi ở nên Kim Taehyung lái xe về rồi hai người đi bộ ra quán.

Quán hôm nay không đông lắm, vừa đúng ý Park Jimin, cậu không thích ăn uống ở nơi quá ồn ào.

Park Jimin đến đây nhiều lần rồi nên theo thói quen gọi suất hai người và soju như mọi khi. Gọi xong rồi mới nhớ ra người đối diện là Kim Taehyung chứ không phải Min Yoongi, cậu ngẩn người rồi hơi luống cuống nói: "Tôi lỡ gọi mất rồi ... Anh có cần thêm gì không?"

Kim Taehyung mỉm cười chống cằm lên hai tay nhìn Park Jimin gọi món nãy giờ, "Không sao, tôi ăn gì cũng được."

Khách khá vắng nên hai người không phải đợi lâu, một lúc sau phục vụ đã mang các món ra đặt lên bàn.

Trong khi ăn cả hai không nói gì, đều chỉ tập trung ăn phần của mình.

Kim Taehyung thỉnh thoảng dừng lại nhìn người đối diện một lát, có vẻ người kia cũng không biết anh đang nhìn.

Đồ nướng làm nhiệt độ cơ thể tăng lên, cũng có thể do men rượu mà gò má Park Jimin vương một lớp hồng nhẹ. Cậu ăn không nhanh lắm, trông có vẻ từ tốn.

Kim Taehyung để ý thấy bát canh đậu tương của cậu dù gần hết nhưng hành vẫn còn nguyên, đĩa rau củ gần đó cũng không thấy có dấu hiệu động qua, đĩa salad cũng gặp tình trạng tương tự, chỉ vơi đi có chút xíu.

Nhân lúc Park Jimin không để ý, anh lặng lẽ chuyển đĩa rau củ bên đó với đĩa nấm bên mình. May mắn là đối phương không ghét bỏ nấm, lượng tiêu thụ tốt lên trông thấy.

Kim Taehyung thấy buồn cười, nếu anh không cố tình để ý thì cũng không phát hiện ra ai đó khá kén chọn. Anh bỗng không hiểu sao thấy may mắn vì hôm đầu tiên chỉ nấu những món đơn giản phù hợp với hầu hết khẩu vị của mọi người.

Bữa tối no quá nên sau khi ăn xong, Kim Taehyung đề xuất đi dạo xung quanh thêm một lúc trước khi quay về chung cư.

Park Jimin thanh toán với thu ngân rồi lấy từ túi áo một chai gì đó để xịt lên người.

Kim Taehyung thắc mắc: "Cái gì đấy?"

"Xịt thơm khử mùi." Park Jimin vỗ nhẹ áo, đảm bảo đã không còn mùi đồ nướng nữa thì mới hài lòng, quay sang hỏi anh, "Anh có cần không?"

Kim Taehyung gật đầu, thế là Park Jimin tiện thể xịt luôn cho anh, mùi cotton pha xạ hương trắng sạch sẽ thoải mái bao phủ lấy lớp áo ngoài của cả hai.

Vừa mở cửa ra, khí lạnh xông thẳng vào mặt. Tiết trời mùa đông về tối càng lạnh hơn, mỗi hơi thở ra là một làn khói trắng.

Nhiệt độ chiều nay khá ấm nên Park Jimin mặc hơi mỏng, cũng không đem theo khăn quàng cổ, thỉnh thoảng có làn gió lạnh thổi qua khiến cậu chẳng muốn đi nữa, muốn về nhà.

Kim Taehyung cũng chú ý thấy cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác bò bên ngoài áo hoodie, chóp mũi cũng đã ửng đỏ cả lên, anh hỏi: "Cậu có lạnh không?"

"Hơi lạnh thật nhưng không sao, đi một lúc là quen." Park Jimin nói.

Kim Taehyung không đáp lại, anh gỡ chiếc khăn trên cổ mình xuống quàng cho cậu, còn chỉnh lại mấy lần đảm bảo gió không lọt vào cổ Park Jimin thì mới thôi.

Park Jimin hơi đơ ra một lúc, luống cuống nói: "À, ừm, cảm ơn nhé."

Hai người lững thững đi một đoạn ngắn, Park Jimin muốn phá vỡ sự im lặng nên gợi chủ đề, "Anh có hay uống cà phê không?"

Kim Taehyung giọng đều đều, nói: "Có chứ, không thì chắc tôi không sống nổi mất."

Park Jimin bật cười, "Anh có thể ghé qua Pluto, ở gần trường đó. Tôi làm part-time ở đấy, nếu hôm nào gặp thì tôi giảm giá cho anh."

Kim Taehyung hơi cau mày, "Chỉ được giảm giá thôi sao? Tôi phải được miễn phí chứ?"

Park Jimin cười thành tiếng, "Tôi không phải ông chủ, cái này không quyết được đâu."

"Cậu thích xem phim không?" Kim Taehyung mỉm cười đổi chủ đề.

"Cũng có thích nhưng không xem nhiều lắm." Cậu nói, "Anh thì sao?"

Kim Taehyung xỏ hai tay vào túi áo, thong dong nhìn ngắm cây lá xung quanh, "Tôi ấy à, rảnh thì xem một chút, nhưng cũng ít khi lắm."

Park Jimin gật đầu, "Sao tự nhiên cuối tuần anh lại muốn xem phim?"

Kim Taehyung đâu thể nói thẳng là 'tự nhiên tôi nghĩ đến cậu' được nên đành viện một lý do khác, "Bạn tôi bảo tôi đi xem thử, phim hay lắm. Mà tôi không muốn đi một mình nên tiện rủ cậu luôn."

Park Jimin 'à' một tiếng, cũng không nói gì nữa.

Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, khu phố này không đông người qua lại, mang đến cảm giác yên tĩnh và thư thái.

Park Jimin ngẩng đầu lên nhìn trời, chợt bật câu cảm thán: "Woa, sao hôm nay sáng thật đó. Tôi ít khi vừa đi vừa ngắm thế này lắm, cũng đẹp chứ nhỉ?"

Tóc cậu lay động trong gió, hơn nửa phần tóc mái bị thổi về phía sau, lộ ra vầng trán trơn bóng. Khăn quàng cổ màu ghi dù lớn nhưng vẫn không che khuất được nụ cười của Park Jimin.

Ánh đèn đường hắt xuống đủ để anh thấy được màu hồng vẫn chưa bay hết trên má cậu, cả ánh sao phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt cong dài.

Kim Taehyung nhìn cậu, hình như do men rượu ban nãy mà anh thấy đầu óc hơi mơ màng, "Ừm, đẹp thật."

...

Park Jimin bước ra từ phòng tắm, hơi trắng của nước nóng vẫn quanh quẩn bên trong. Cậu sấy qua tóc rồi ngồi vào bàn mở máy tính lên.

Cậu kiểm tra một lượt email mới, thấy có thêm đơn hàng thiết kế. Park Jimin đọc kĩ các yêu cầu rồi ấn nhận.

Trong lúc phác thảo ý tưởng cậu bỗng nhớ ra lời của Yang Hyunbin nói chiều nay, Park Jimin đặt bút chì xuống, mở tab mới lên diễn đàn trường.

Park Jimin không thường xuyên lên diễn đàn trường, kể cả hồi cậu còn là sinh viên năm nhất. Cậu có biết mình từng xuất hiện trên trang nhất mấy lần nhưng chỉ xem qua một lần rồi cũng không để ý nhiều.

Ở ngay trang đầu đã có mấy bài đăng về hai trận bóng rổ chiều nay. Park Jimin nhấn vào thanh tìm kiếm, hơi do dự gõ xuống ba chữ 'Kim Taehyung'.

Rất nhiều kết quả hiện ra, ngay đầu tiên có một bài mới đăng cách đây hai tiếng, nhìn tiêu đề thì chắc là liên quan đến trận bóng hôm nay.

Park Jimin ấn vào đọc, bài đăng chủ yếu phân tích lối chơi của Kim Taehyung, rồi khen anh xứng với danh 'át chủ bài đội bóng rổ khoa kinh tế'. Nhưng điều bất ngờ nằm ở phần bình luận, rất nhiều bình luận khen nhan sắc xuất chúng của Kim Taehyung, không thì chúc mừng hot boy trường quay trở lại trang nhất, xin thông tin liên hệ cũng có, thậm chí cả gọi chồng rồi liếm màn hình.

Park Jimin: "..."

Không phải cậu chưa từng thấy 'văn hóa' này bao giờ, chỉ là hai cái cuối vẫn hơi bỡ ngỡ.

Park Jimin lướt xuống tiếp nữa thì hiện một bài đăng khác với tiêu đề "Mọi người ơi mặt hàng này có còn 'available' không?" kèm theo năm tấm ảnh của Kim Taehyung đang chơi bóng rổ.

Đọc thêm vài bài nữa, Park Jimin còn biết cả Kim Taehyung từng mặc những gì đi học trong một tuần. Cậu cảm thấy hôm nay lên mạng như vậy là đủ rồi.

Đối tượng được Park Jimin tìm trên diễn đàn trường đang tựa đầu trên ghế làm việc, chợp mắt một lát cho đỡ mỏi, sau khi phải xem hết tài liệu dự án trong ngày.

Anh suy nghĩ gì đó một lúc rồi vươn tay lấy điện thoại, mở Kakaotalk nhắn với đội trưởng đội bóng khoa thiết kế, "Park Jimin có dùng mạng xã hội nào không?"

Đối phương hình như đang bận, một lúc sau mới trả lời, "Có. Mà sao tự nhiên hỏi về Park Jimin thế?"

Kim Taehyung: "Có việc. Cậu ấy dùng gì thế?"

Đội trưởng: "Instagram, cần không tôi cho nè?"

Kim Taehyung: "Có."

Đội trưởng: "Tài khoản riêng tư, @JM1013."

Kim Taehyung gửi một sticker corgi ra dấu 'OK'.

Anh cũng dùng Instagram nên tiện thể tìm luôn.

Tài khoản của cậu có 94 người theo dõi, số bài đăng cũng khá nhiều. Ảnh đại diện là một con samoyed khoảng vài tháng tuổi, trông hơi ngốc nghếch.

Kim Taehyung do dự một lúc, cuối cùng vẫn ấn nút 'yêu cầu theo dõi'. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kth #pjm #vmin