Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

­­­­­­­­­­­­­07

"Anh, từ giờ 5% tiền nhà mỗi tháng của Kim Taehyung em trả thay anh ấy nhé?"

_

Hồ sơ xin việc của Park Jimin đã được thông qua sau hơn một tuần chờ đợi, tiếp đó là vòng phỏng vấn.

Nhiệt độ hôm nay xuống đến âm mười độ, tuyết vẫn đang rơi trắng xóa bên ngoài trời.

Park Jimin xỏ tay trong túi áo, thở ra một hơi khói trắng mờ, đứng trong gara chờ Min Yoongi.

Cậu vốn định tự đi nhưng tuyết dày quá nên Min Yoongi đưa cậu đi, dù sao cũng tiện tuyến đường đến D­-town.

Nghe thấy tiếng Ting của thang máy, Park Jimin quay đầu lại, cứ ngỡ sẽ là Min Yoongi nhưng hóa ra lại là Kim Taehyung.

Park Jimin hơi ngẩn ra, hình như lâu rồi hai người họ chưa gặp nhau, lần cuối là vào ngày đầu tiên của năm.

Kim Taehyung mặc áo măng tô màu đen dài, giống với chiếc anh từng mặc trong đêm Giáng Sinh. Bên trong là âu phục màu nâu sẫm với sơ mi trắng, chân đi đôi giày da nhìn là biết đắt đỏ. Mái tóc ánh nâu được tạo theo kiểu Leonardo của thập niên 90. Nhìn rất ra dáng sếp lớn.

Tiếc là chưa thành sếp lớn.

Kim Taehyung đang nhìn đồng hồ trên tay, ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Park Jimin, bản thân cũng sửng sốt đôi chút.

Đôi môi mỏng kéo thành một đường cong, anh nói: "Ồ, chào buổi sáng."

Park Jimin gật đầu, "Chào buổi sáng. Anh đi làm hả?"

Kim Taehyung đáp: "Ừm, cậu thì sao?"

"Tôi đi phỏng vấn xin việc." Park Jimin giơ tập hồ sơ lên và lắc nhẹ.

Kim Taehyung nói: "Chúc cậu làm tốt nhé. Đừng lo lắng quá, cậu sẽ được nhận thôi."

Park Jimin cười, "Tôi không lo lắng đâu, nhưng sao anh nghĩ tôi sẽ được nhận thế?"

Kim Taehyung nhướng mày nhìn cậu, "Trông cậu là biết tài giỏi rồi. Mắt tôi nhìn người chuẩn lắm đấy."

Anh vừa nói xong thì một chiếc BMW đen dừng trước mặt, cửa xe hạ xuống, bên trong là khuôn mặt vừa trắng vừa lạnh của Min Yoongi.

Min Yoongi và Kim Taehyung chào hỏi với nhau vài câu trước rồi hắn nói với Park Jimin: "Lên xe đi."

Park Jimin nói: "Tôi đi đây, tạm biệt nhé."

Kim Taehyung không đáp mà tặng cậu cái vẫy tay.

Sau đó anh cũng đi về phía xe mình, khởi động xe và đến KS.

...

Đã gần một tuần kể từ ngày Park Jimin đi phỏng vấn, dù chưa có kết quả nhưng cậu thấy rất khả quan, trực giác và sự tự tin vào khả năng của bản thân mách bảo cậu sẽ được tuyển.

Chiều tối nay Park Jimin có ca làm ở Pluto, chạy deadline xong sớm nên khi cậu đến vẫn còn chưa tới giờ đổi ca.

Park Jimin ra khỏi phòng thay đồ thì gặp chủ quán hiếm khi xuất hiện ở khung giờ này.

"Chào bé J, nay em đến sớm thế?"

Chủ quán tên là Kim Namjoon, hơn cậu sáu tuổi, quen biết từ hồi cấp ba, cũng là chốn anh em thân thiết.

Park Jimin nói: "Xong việc là em đến đây luôn, cũng không ngờ sẽ sớm vậy. Sao tự nhiên anh đến vào chiều thế?"

Kim Namjoon nói: "Sáng nay có việc đột xuất không ghé qua quán được."

Park Jimin vừa tán gẫu với Kim Namjoon vừa phụ chị pha chế một tay.

Mặc dù cậu nhận vị trí Barista nhưng không thực sự cố định, nhiều lúc cũng một thân ba việc từ bưng bê, pha chế đến thu ngân.

"Cho mình một ly latte và bánh cầu vồng."

"Vâng, bạn chờ một lát nhé." Park Jimin ghi vào tờ giấy note rồi đưa cho nhân viên khác.

Thấp thoáng có người đến, Park Jimin phản xạ theo thói quen, "Xin chào, quý khách gọi-"

Thấy cậu không nói tiếp, vị khách cao ráo điển trai kia mỉm cười gõ nhẹ xuống tờ giấy trước mặt cậu, tốt bụng nhắc nhở: "Quý khách gọi một Americano, nào ghi vào đi."

Trong giây lát, Park Jimin không nhận ra khóe miệng mình đang cong lên, "Không ngờ anh sẽ đến thật."

"Cậu đã giới thiệu thì tôi cũng phải đến thử chứ."

"Anh còn cần gì nữa không?" Park Jimin hỏi.

"Mỗi vậy thôi." Trước khi cậu quay người, Kim Taehyung nói tiếp, "À, tôi sẽ được giảm giá đúng không?"

Park Jimin hắng giọng, cố để trông có vẻ nghiêm túc hơn nhưng vẫn không nhịn được cười, "Cái này tôi không quyết được, quý khách cứ trả theo bảng giá đi."

Nói rồi cậu đi vào trong, bỏ lại một Kim Taehyung ngơ ra một lúc.

Anh thực sự nghĩ rằng mình sẽ được giảm giá.

Còn rất chắc chắn trong lòng là như thế.

Tổn thương quá, lời mỹ nhân không đáng tin.

Kim Taehyung chọn một bàn hai người còn trống, ngồi xuống nhìn quanh quán cà phê một lượt.

Quán bài trí theo phong cách châu Âu, pha giữa hiện đại và nét cổ điển nhẹ nhàng, ấm áp. Cảm giác vào đây như được cởi bỏ lớp áo xô bồ, ngột ngạt của cuộc sống bận rốn chốn thủ đô, chỉ còn lại sự thoải mái, dễ chịu.

Khi nãy trên đường đi làm về, Kim Taehyung vô tình thấy quán cà phê tên là Pluto, chợt nhớ tới Park Jimin nói cậu làm ở đó nên anh quyết định rẽ vào, cược thử xem có trúng ca của Park Jimin hay không.

Kim Taehyung thấy vận may của mình cũng không tệ.

Ngồi được mấy phút đã có nhân viên phục vụ mang đồ uống ra cho anh.

Kim Taehyung chống tay lên bàn, vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn bóng dáng mảnh khảnh chạy qua chạy lại ở sau quầy lễ tân.

Ban đầu anh chỉ định ghé qua mua một loại đồ uống nào đó rồi mang về.

Nhưng mà nhìn thấy ai kia thì lại đổi ý, ngồi thêm một lúc cũng không mất gì.

Chợt bóng người đang chạy nhảy trong tầm mắt anh tiến lại gần, chỉ vài bước chân đã đứng trước mặt anh.

"Không được giảm giá, nhưng có ưu đãi dành cho khách đặc biệt," Park Jimin đặt ly latte sô cô la kem xuống bàn, thấy lời mình nói hơi thiếu liền bồi thêm hai chữ, "của tôi."

Kim Taehyung sửng sốt, "Cậu làm à?"

Park Jimin mỉm cười gật đầu, "Ừm."

Kim Taehyung miết nhẹ vành ly thủy tinh, không biết phải nói gì.

Chris đang bưng đồ đi ngang qua, chọc cùi chỏ vào thắt lưng Park Jimin, "Chị Ha Eun đang tìm mày đấy."

Park Jimin nói OK rồi quay người bước tới quầy lễ tân.

Kim Taehyung không có sở thích gì với đồ ngọt, cũng ít khi gọi những loại đồ uống vừa phủ kem vừa thêm sô cô la như này, quá ngọt so với khẩu vị của anh.

Nhưng ly latte này ngọt mà không ngấy, nếm được một chút lại tham lam muốn thêm. Mỗi lần chỉ được chút ít, lúc nào cũng thấy chưa đủ.

Kim Taehyung không nán lại lâu, đến khi latte vơi sạch nơi đáy thủy tinh, anh đứng dậy đi thanh toán.

Thu ngân không còn là Park Jimin nữa, Kim Taehyung cũng không định gọi cậu, anh quét mã trên điện thoại, liếc nhìn một cái rồi ra về.

...

Một tháng đầu của kì nghỉ đông trôi qua chóng vánh. Cả tháng qua Park Jimin nhận được không phải cái lạnh muốn thấu xương của Seoul thì cũng là những đơn thiết kế dồn dập đập vào mặt.

Kết quả phỏng vấn cũng đã có, đúng như cậu dự đoán, cậu được nhận rồi. Bắt đầu từ tháng hai sẽ trở thành nhân viên chính thức.

Bởi vì đã có công việc ổn định nên Park Jimin xin nghỉ ở Pluto từ tuần trước. Mọi người đều thân thiết với nhau nên đã tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ cho cậu, đi ăn và đi hát karaoke đến mười hai giờ đêm mới về. Dù không còn là barista của Pluto, cậu vẫn thường xuyên ghé qua mỗi tuần.

Hôm nay là ngày đầu đi làm, Park Jimin dậy từ rất sớm để chuẩn bị kĩ càng. TypeArt là công ty thiết kế cậu yêu thích đã lâu, người thành lập công ty cũng chính là người truyền cảm hứng cho cậu theo ngành thiết kế này.

Đến công ty, cậu theo chân quản lí nghe giới thiệu và bàn giao công việc.

Park Jimin xin vào vị trí chuyên viên thiết kế đồ họa, dù khá gần với công việc free­-lancer trước đó của cậu nhưng vẫn có rất nhiều thứ cần phải làm quen, dù sao làm cho một tập thể cũng khác xa so với làm việc một mình.

Mọi người trong phòng đều rất thân thiện, cậu còn là em út nên cũng được giúp đỡ nhiều.

Là người mới nên được giao gì Park Jimin cũng làm hết, kể cả mấy chuyện vặt như mua cà phê cho phòng hay phân phát dụng cụ vẽ.

Mất một tuần để cậu quen được với môi trường và cường độ làm việc mới. Cậu phát hiện thêm được mặt khác của đồng nghiệp, ai nấy đều than việc nhiều nhưng vẫn liều mạng chạy deadline, thậm chí còn làm rất tốt, khiến Park Jimin không thể không dốc sức chạy theo.

Khi còn vừa làm ở Pluto vừa nhận đơn thiết kế, Park Jimin cứ nghĩ rằng như vậy là mệt lắm rồi. Nhưng cho đến khi vào môi trường chuyên nghiệp hơn thì cậu mới hiểu thế nào là áp lực thực sự.

Lượng công việc có thể không dồn dập bằng nhưng ­yêu cầu chất lượng cao hơn nhiều.

Làm sai một bước là sẽ kéo cả phòng xuống, thay vì một mình tự chịu như trước.

Mỗi ngày rời nhà từ bảy rưỡi sáng đến năm giờ chiều, trưa không về mà ăn ở căng­­­-tin công ty.

Thế nhưng Park Jimin lại rất vui, cảm thấy mình chọn đúng nơi rồi.

.

Ăn trưa xong, Park Jimin đi bộ ra quán cà phê gần công ty để mua đồ uống cho mọi người.

Đồng nghiệp trong phòng không kén chọn, đều nói họ uống gì cũng được nhưng có mấy lần cậu lỡ mua phải loại không thích của vài người, họ không nói đâu, do Park Jimin để ý kĩ thì mới biết. Sau này cậu đều quan sát và đôi lúc hỏi mọi người về đồ uống yêu thích nên mỗi lần đi mua đều là một danh sách dài khá nhiều loại khác nhau.

Trong lúc chờ nhân viên làm đồ uống, Park Jimin đi qua quầy bánh, nhìn một chút thôi cũng bất giác muốn rút thẻ ra mua rồi.

"Cậu cũng đến đây à? Trùng hợp thật đấy."

Giọng quen thuộc của một người đàn ông vang lên ở bên tay trái, Park Jimin ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Kim Taehyung đang bê một khay đựng bánh.

Cậu sửng sốt, nói: "Đúng là trùng hợp thật."

Kim Taehyung cầm kẹp lựa một vài chiếc bánh nhỏ, "Cậu đến mua bánh à?"

"Cũng coi là thế." Park Jimin lấy một hộp tiramisu, cậu liếc nhìn khay của Kim Taehyung, đột nhiên thắc mắc, "Anh mua nhiều thế?" Chỗ bánh đó cậu phải ăn hai bữa mới hết.

Kim Taehyung vẫn đang chuyên chú với công việc chọn bánh của mình, đáp: "Vậy là nhiểu hả? Chắc do khẩu phần của tôi lớn hơn mọi người một chút."

Dứt lời, Kim Taehyung cũng chọn xong, cả hai cùng đi ra quầy thu ngân tính tiền.

Khi nhìn thấy hơn chục cốc đồ uống mà Park Jimin mua, lần này đến lượt Kim Taehyung thắc mắc: "Một mình cậu uống hết chỗ này sao?"

Park Jimin cười, "Sao có thể. Tôi mua cho đồng nghiệp nữa."

Kim Taehyung nói: "Ồ, cậu được tuyển rồi hả? Chúc mừng nhé."

Park Jimin nói: "Cảm ơn, tôi cũng mới đi làm không lâu."

Ra đến bên ngoài tiệm, Kim Taehyung thấy Park Jimin không có ý định gọi xe, anh hỏi: "Cậu đi bộ ra đây hả?"

Park Jimin mỗi tay một túi lớn đồ uống, gật đầu, "Ừm, công ty tôi cũng gần đây, đi mất có hơn năm phút thôi."

"Cậu đi về hướng nào?" Kim Taehyung mở khóa xe.

Park Jimin chỉ sang bên trái. Kim Taeyung nói: "Tôi cũng đi hướng đó, chở cậu về công ty nhé?"

Giọng điệu và câu từ anh nói rất tự nhiên, không khách sáo như trước nữa, cảm giác thân thiết hơn.

Thế nhưng Park Jimin cũng không để ý sự thay đổi này, còn thấy rất bình thường.

Cậu không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.

Ngồi chưa được bao lâu đã đến nơi, Kim Taehyung nhìn địa chỉ công ty Park Jimin cảm thán, "Chúng ta thực sự có duyên đấy. Công ty tôi cách chỗ cậu làm chưa đến 100 mét."

Park Jimin nhoẻn miệng cười, "Vậy sao?"

Trước khi cậu đóng cửa xe, Kim Taehyung nghiêng người sang hỏi: "Này, tôi muốn nói với cậu một chuyện."

Park Jimin đáp: "Chuyện gì thế?"

Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, "Nếu giờ tôi đổi sang tài xế đưa đón đi làm, không biết cậu Park Jimin có muốn cân nhắc đến việc này không?"

Vẻ mặt Park Jimin trông khá ngạc nhiên, không ngờ anh sẽ nói vậy.

Lần trước Kim Taehyung chỉ thuận miệng gợi chuyện thôi, nhưng lần này anh không đùa.

Park Jimin đồng ý thì anh rất sẵn lòng. Nếu Park Jimin từ chối, thực ra cũng không sao cả, chỉ là anh sẽ thấy hơi hụt hẫng.

Park Jimin im lặng một lúc, sau đó nói: "Để tôi nghĩ thêm nhé."

"Lần trước cậu cũng nói vậy." Không hiểu sao cậu nghe ra được chút trách móc trong đó, bỗng nhiên thấy hơi buồn cười.

"Lần này tôi nói thật đó." Park Jimin cười.

Kim Taehyung ngồi thẳng người, "Tạm tin cậu. Tôi đi đây."

Park Jimin nhìn chiếc xe đi khuất, hơi ngơ ngẩn xách đống đồ uống về phòng làm việc.

Thực ra cậu thấy đề xuất này không tệ, chỉ là có hơi sợ sẽ làm phiền anh.

Ngồi phác thảo cả buổi chiều, trong đầu Park Jimin vẫn nghĩ đi nghĩ lại vụ tài xế. Quả thực cậu đang thiếu thốn phương tiện đi lại, gọi xe nhiều lúc bất tiện quá, mà Kim Taehyung lại sống cùng tòa nhà, chỗ làm gần nhau, cũng không biết là kiểu nhân duyên gì lại trùng nhiều đến thế.

Park Jimin mệt mỏi quá, không nghĩ nữa. Cậu đặt bút vẽ cảm ứng xuống bàn, rút điện thoại ra nhắn tin cho 'bên A'.

"Chuyện trưa nay ấy, tôi đồng ý."

Nhìn mấy con chữ trên bàn phím một lúc, cậu nhắn thêm: "Nhưng để anh đưa đón miễn phí thì không ổn lắm, tôi trừ vào tiền thuê nhà nhé? 10% được không?"

Bên kia nhắn lại rất nhanh: "10% nhiều quá, công của tôi không đáng vậy đâu. Tôi lấy 3% thôi."

"Vậy có khác gì cho đâu?"

"Chốt vậy đi, tôi không lấy thêm đâu, tôi còn thích chở cậu miễn phí hơn đó."

Park Jimin ngẩn người nhìn chằm chằm tin nhắn gửi đến, một lúc sau mới mở danh bạ, gọi điện thoại cho Min Yoongi.

"Anh, từ giờ 5% tiền nhà mỗi tháng của Kim Taehyung em trả thay anh ấy nhé?"

_

Ôi mình tệ khoản đặt tên công ty quá, mọi người có idea nào cho tên hay hơn không? TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kth #pjm #vmin