Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đúng, tôi chính là tr con như vy đy!"

giọng nói gắt gỏng và gương mặt giận dữ của jung hoseok hiện lên trong đầu min yoongi, hắn nằm trên ghế sopha, đôi mắt trầm ngâm nhìn lên trần nhà, tay cầm điếu thuốc rồi phì phào như muốn thổi đi những cơn phiền muộn.

hắn hiện tại đã biết mình lỡ lời và có lẽ jung hoseok thực sự giận hắn. nhớ lại những ngày đầu mới quen cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên jung hoseok lớn tiếng cãi lại hắn. trước đây cho dù hắn có làm gì quá đáng thì jung hoseok vẫn xem như không có chuyện gì mà mỉm cười theo sau hắn.

min yoongi cầm chiếc điện thoại thời thượng trên tay, không suy nghĩ nữa mà liền quay số, hiển thị trên màn hình cái tên thân mật babie jung.

tiếng tút dài bên kia liên tục được vang lên và cuối cùng người hắn cần được nghe thấy lại không có, chỉ đổi lại giọng của một người xa lạ báo thuê bao.

min yoongi thở dài một hơi rồi dập đi điếu thuốc trên tay mình. hắn đi về phía ban công nơi có gió lạnh thổi ngang qua, hắn chợt nhớ ngày giáng sinh năm đó, jung hoseok từ gwangju xa xôi vội vàng lên seoul chỉ để mua cho hắn hộp cháo nóng thơm và mấy liều thuốc cảm.

không phải min yoongi lạnh lùng vô tâm mà thực chất chỉ là hắn không muốn thể hiện ra bên ngoài quá nhiều. nhưng đối với jung hoseok, hắn đều dành một chút dịu dàng âm thầm cho anh, hắn biết và nhớ hết những khoảnh khắc jung hoseok vì hắn mà làm tất cả không một chút than phiền.

min yoongi lại một lần nữa cầm điện thoại lên gọi cho jung hoseok.

<a... lo?>

bên kia rất nhanh đã nhấc máy, min yoongi liền có chút ngạc nhiên, nghe giọng đã biết jung hoseok đang trong tình trạng say sỉn.

"em đang ở đâu?"

<m?... ai gi đy?>

"tôi hỏi em đang ở đâu???" - nghe thấy phía bên kia ồn ào, min yoongi liền có chút nóng lòng và bực bội.

< mt nơi xa... nơi mà tui đang ún rượu nè!>

jung hoseok nhè nhè bên kia điện thoại, đến phát âm cũng trở nên khó nghe. min yoongi chợt nhớ trước đây đã được jung hoseok tự ý kết nối định vị, liền nhanh tay mở ra nhưng bên jung hoseok đã hiển thị 'ngắt kết nối'.

min yoongi vội trở lại màn hình điện thoại kiểm tra xem bên kia đã ngắt máy chưa. mọi thứ quá ồn ào đến mức lấn át đi giọng nói của jung hoseok.

min yoongi bắt đầu thấy tức tối.

"jung hoseok! tỉnh táo lại đi! tôi hỏi em đang ở đâu?"

bên kia điện thoại đang dần bị men say ngấm vào, nghe tiếng hét bên tai liền có chút giật mình, không tỉnh táo mà vô tình nhấn nút tắt máy.

min yoongi liền bực nhọc mà suy nghĩ cách liên lạc được với jung hoseok. hắn rất nhanh đã nhớ đến em trai jung hoseok, jung yujin.

"yujin? hoseok có đi cùng em không?"

<em đang chun b đi đón anh y quán bar six-night đây !> - jung yujin bên kia vừa vội mang áo khoác vừa nghe điện thoại. - "được rồi, cảm ơn em!"

min yoongi liền tắt máy khiến jung yujin chợt khựng người thắc mắc.

"sao yoongi-hyung lại cảm ơn mình nhỉ?"

.....

"đừng nháo! anh đưa em về!"

min yoongi lớn giọng nói với jung hoseok đang vùng vẫy cố thoát khỏi cái siết tay chặt của hắn.

"tôi không muốn... buông raaaa."

nói rồi hai người giằng co nhau, đến khi min yoongi không thể tiếc tục kiên nhẫn mà siết chặt tay hơn, khiến jung hoseok đau đến phát khóc. cộng thêm hơi men đã ngấm vào cơ thể khiến anh không tự chủ được mà khóc nấc lên.

"hức, min yoongi... em đau..."

min yoongi vội buông tay, nhìn gương mặt jung hoseok ướt át liền phát hoảng. hắn liền lấy tay áp lên má jung hoseok lau đi nước mắt vừa chảy xuống.

"hoseokie, anh xin lỗi! đừng khóc..."

min yoongi hiện tại như một người khác, hắn dỗ dành jung hoseok dịu dàng nhất có thể, điều mà trước giờ hắn làm một lần duy nhất và với một người hắn luôn thầm yêu thương.

jung hoseok lúc này không vững trí mà khóc như một đứa trẻ, thật ra trong lòng nhớ đến gương mặt min yoongi vì bênh jeon jungkook mà giận dữ với mình, khiến anh không thể không đau lòng.

min yoongi nhìn jung hoseok khóc mà lòng chợt bất lực, giữa chốn đông người, thay vào tiếng nhạc sập sình lên xuống là những giai điệu nhẹ nhàng của thời thập niên tám mươi phát lên. hắn không kìm được lòng liền bước tới ôm jung hoseok vào lòng thật nhẹ.

jung hoseok nhỏ bé nằm trọn vào lồng ngực hắn mà thút thít khóc. đây cũng là lần đầu min yoongi thấy jung hoseok khóc sau nhiều năm không gặp.

hai con người đang đứng trước ánh đèn mập mờ đang ôm nhau.
một người vì ngại yêu thương mà lỡ gây nên tổn thương cho đối phương.
một người vì quá yêu nên cuối cùng cũng không thể tiếp tục chịu đựng...

"hoseokie ngoan, theo anh về nhé!"

.....

kim taehyung và park jimin, đường đường là hai anh em một nhà trong mắt mọi người, bây giờ lại yêu nhau, không khác gì mamg thêm tai tiếng đến cho gia đình lẫn công ty PJ đang trên đà phát triển phồn thịnh.

đó là điều hiện tại park sihyuk bận tâm và tuyệt đối không để xảy ra.

park jimin vì chuyện hôm qua mà đã thiếp đi một giấc thật dài đến gần trưa. cậu thức dậy với khuôn mặt thất thần, trước lúc ngủ vẫn không tài nào quên những nụ hôm trên trán kim taehyung.

kang jiyeon hiện tại không biết giữa kim taehyung và park jimin xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của cậu hôm qua, bà đã biết cậu sắp dứt khoác với đoạn tình cảm này, cùng park sihyuk ra nước ngoài học tập và sinh sống.

đối với kang jiyeon mà nói, bà luôn tôn trọng quyết định một người nào đó, đặc biệt là park sihyuk nhưng lần này với park jimin, bà lại sợ rằng có lẽ quyết định của cậu sẽ khiến cậu phải hối hận.

"jiminie, mẹ có chuyện muốn nói với con."

park jimin đang ngồi thẫn thờ trong khoảng sân đầy hoa lúc chiều tà thì chợt dẹp loạn những suy nghĩ rối bời trong đầu mà liền đáp. "dạ mẹ?"

"con và taehyungie có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

park jimin nghe cái tên ấy, trong tim chợt nhói lên một nhịp. nhìn biểu cảm của cậu, bà park liền ôm cậu vào lòng và nhẹ giọng:

"nếu khó nói quá, con không cần phải nói. nếu muốn khóc thì hãy khóc để giải toả, mẹ biết con sẽ rất khó khăn khi phải la chn, vì vậy con hãy suy nghĩ thật kĩ, điều gì mới khiến con hạnh phúc?"

park jimin liền thút thit trong lòng mẹ, cậu không ngờ vì cái thứ gọi là tình yêu lại khiến cậu yếu đuối đến mức này, mặc dù hiện tại cậu cũng không còn cái tuổi được ba mẹ dỗ dành.

không lâu sau thì cậu lau đi nước mắt, nhìn vào đôi mắt người đàn bà phúc hậu trước mặt mình.

"con đã yêu anh taehyung, nhưng người anh ấy yêu không phải là con... con-con thật sự không biết phải đối mặt với điều đó như thế nào...!"

kang jiyeon liền cau mày: "taehyungie nói không yêu con sao?"

park jimin liền lắc đầu.

"vậy tại sao con lại biết được taehyungie không yêu con?"

park jimin chợt có chút suy nghĩ, kim taehyung chưa từng buông lời từ chính miệng anh nói không yêu cậu, chỉ là cậu nhìn thấy vài khoảnh khắc thân mật cùng lời đồn giữa anh và jeon jungkook mà từ ghen tuông trở nên tức giận rồi cảm thấy thất vọng.

kang jiyeon nhìn cậu liền thở dài một hơi.

"lần này thay vì con hỏi taehyungie có yêu con hay không thì con hãy hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra với thằng bé."

bà vuốt nhẹ đầu cậu. "mẹ biết trong lúc không thể kiểm soát được cảm xúc, mọi suy nghĩ tiêu cực sẽ bám lấy con, không những khiến con đau khổ mà còn cả người khác nữa."

"nhớ lời mẹ, đừng để những hành động hiện tại của con sẽ khiến con phải cảm thấy hối hận sau này."

____
Cũng 2 năm rồi ha, chào các cậu những reader cũ và reader mới. Mình sẽ không hứa hẹn điều gì thêm nữa nên là mong các cậu vẫn theo dõi, cảm ơn các cậu!! ^^

@jmkth95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vmin