Án mạng tại học viện nghệ thuật 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người đã đi đâu vậy hả?

Lộc Hàm nhìn Doãn Kỳ và Tại Hưởng bước vào liền thắc mắc hỏi.

- Đi giải quyết chút việc riêng thôi! Các cậu điều tra đến đâu rồi?

Doãn Kỳ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lộc Hàm hỏi.

- Theo thông tin mà tôi lục lại được từ hồ sơ vụ hỏa hoạn ở khu chung cư An Nam thì nạn nhân cũng được cho hung thủ đã châm lửa tên đầy đủ là Tiêu Viễn, là giáo viên của học viện Kim Ưng.

- Học viện Kim Ưng!? 

- Phải! Lúc còn sống ông ấy và ngài hiệu trưởng tức ông Từ khá là thân thiết với nhau.

Doãn Kỳ nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó sau đó liền quay sang Lộc Hàm hỏi tiếp.

- Vậy còn báo cáo khám nghiệm của bên pháp y về thi thể của ông Từ thì sao?

Nam Tuấn lúc này đứng dậy nói lớn.

- Thưa sếp, theo như báo cáo khám nghiệm từ bên pháp y thì trên người nạn nhân không có dấu hiệu là ẩu đả hay giành co với ai cả. 

Doãn Kỳ nghe xong lại tiếp tục trầm ngâm sau đó y khẽ thở dài nói.

- Việc điều tra tạm thời dừng lại ở đây, mọi người có thể ra về ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục điều tra.

- Rõ thưa sếp!

Tất cả những người còn lại trừ Lộc Hàm đồng thanh nói sau đó tất cả bọn họ thu dọn ra về.

- Tại Hưởng à!

- Có chuyện gì sao?

Tại Hưởng nghe thấy tiếng Chí Mẫn gọi mình liền nhanh chóng xoay người lại hỏi.

- Vụ hỏa hoạn ở khu An Nam cách đây ba năm anh có thể kể cho tôi nghe được không?

- Sao cậu lại muốn nghe chuyện này?

- Tại vì theo lời Thái Hanh nói thì anh đã nhẫn tâm bỏ mặc chị mình nhưng tôi biết chắc chắn trong chuyện này có ẩn khúc gì đó.

Nghe xong những lời này của Chí Mẫn anh liền im lặng một hồi lâu. 

- Nếu cậu đã muốn biết thì đến nhà tôi đi, tôi sẽ kể hết cho cậu.

Tại Hưởng nhẹ nhàng đáp lại sau đó cả hai cùng nhau đi về nhà của Tại Hưởng. 

- Chỗ này hơi bừa bộn chút mong cậu thông cảm.

Tại Hưởng bước vào trong bật đèn nói.

- Tôi thấy nó cũng ngăn nắp mà đâu đến nỗi bừa bộn lắm đâu.

Chí Mẫn nhìn xung quanh nói sau đó cậu yên vị trên chiếc ghế sofa dài màu xám đặt ngay giữa gian phòng.

- Cậu muốn uống gì không để tôi vào bếp lấy.

- Sao cũng được hết á!

Chí Mẫn cười tươi nói.

Tại Hưởng nghe xong liền bước vào trong bếp rót hai cốc nước trái cây đem nó lên đặt xuống bàn ở phòng khách.

- Tại Hưởng à... anh có thể kể cho tôi nghe vụ việc được rồi chứ?

Tại Hưởng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Chí Mẫn, mắt hướng lên nhìn trần nhà rồi lại hướng xuống bắt đầu kể.

- Ba năm trước, lúc ấy tôi còn đang là sinh viên tại học viện cảnh sát. Tôi sống cùng chị là Thái Nghiên, chị ấy lớn hơn tôi bảy tuổi và em trai sinh đôi của mình là Thái Hanh.

- Ba mẹ của anh đâu?

- Ba mẹ tôi mất năm tôi và Thái Hanh mười tuổi. Chị tôi sau đó thì đã nghỉ học kiếm tiền để nuôi hai anh em tôi. Cuộc sống tuy có hơi khó khăn nhưng ba chị em vẫn luôn vui vẻ, hòa thuận cho đến ngày định mệnh ấy. Không hiểu từ đâu mà lửa bùng lên một cách dữ dội, khi ấy chỉ có chị hai và tôi ở nhà còn Thái Hanh thì đang ở trường. Lẽ ra chị ấy đã có thể cùng tôi chạy thoát ra khỏi đó thế nhưng, chị ấy đã bằng lòng thế mạng cho cô gái đó.

- Cô gái đó!?

- Lúc tôi và chị ấy gần như đã chạy đến chỗ cầu thang thoát hiểm thế nhưng giữa chừng, chúng tôi bắt gặp một cô gái đang bị thương ở chân không thể chạy tiếp được. Chị tôi vì tính tình nhân hậu mà đã bảo tôi bế cô gái ấy chạy đi. Cuối cùng, chị ấy đã bỏ mạng tại nơi đó. Thái Hanh sau khi đi học về biết chuyện đã rất tức giận, thằng bé đánh tôi hỏi tôi vì sao không cứu chị hai. Tôi lúc đó đã chọn cách im lặng, không trả lời câu hỏi của thằng bé. Từ sau ngày đám tang của chị ấy, thằng bé đã bỏ đi anh em tôi từ đó không còn gặp lại nhau nữa.

Chí Mẫn nghe xong câu chuyện liền im lặng. Không ngờ anh lại có một quá khứ đau thương như vậy. Cậu nắm lấy tay anh, mắt tràn đầy sự kiên định nói.

- Tôi tin một ngày nào đó, Thái Hanh nhất định sẽ hiểu và trở về nên anh đừng quá buồn mà phải thật vui vẻ lên có như thế thì cha mẹ và chị anh trên thiêng đàng mới có thể yên tâm được.

Tại Hưởng nhìn cậu trong phút chốc anh lại liên tưởng đến hình ảnh người chị đã mất. Anh mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay cậu nói.

- Chí Mẫn à cám ơn cậu nhiều lắm. Nhờ có cậu, tôi mới có thể gặp lại được Thái Hanh. Tôi đã đúng khi tin tưởng vào cậu, tin tưởng sếp Mẫn và mọi người trong tổ của chúng ta. Cám ơn cậu nhiều lắm.

- Có gì đâu chứ! Sau này có chuyện gì nhất định phải chi sẽ cùng tôi và những người khác, bọn tôi nhất định sẽ giúp đó anh.

- Tôi hiểu rồi.

- Vậy tôi về đây trời cũng sắp tối rồi.

- Ừm, cậu đi đường cẩn thận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC