Bí ẩn biệt thự mèo đen 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của Doãn Kỳ thì hiện Tại Hưởng đang hỏi thăm người quản gia về cái chết của cô gái tên Gia Linh năm xưa.

- Bác cho cháu hỏi cái chết của Gia Linh năm xưa, không biết là bác biết được bao nhiêu vậy ạ?

Người quản gia nghe hỏi cũng thành thật trả lời.

- Lúc đó thì tôi đang ở dưới quê nên cũng không biết rõ lắm, chỉ khi ông bà chủ quá cố kể lại thì tôi mới biết.

- Vậy bác cho cháu hỏi là Gia Di và Gia Linh lúc nhỏ thích chơi nhất trò gì vậy?

- Trò chơi!?

- Đại loại như trò đóng giả lẫn nhau chẳng hạn!

Người quản gia nghe hỏi thế như nhớ ra điều điều gì đó liền nói.

- Cậu nhắc tôi mới nhớ, cô chủ Gia Di và Gia Linh từ lúc sinh ra đã rất giống nhau. Không một ai có thể phân biệt được cả hai, kể cả ông bà chủ cũng thế. Hai cô chủ rất thích chơi trò hoán đổi vị trí cho nhau để chọc mọi người xung quanh.

- Được rồi cám ơn bác nhiều lắm!

Tại Hưởng sau đó rời đi, dường như là anh đã biết được điều gì đó. Đang đi thì anh gặp Chí Mẫn đang đi đến.

- Tại Hưởng à!

Chí Mẫn nhanh chóng chạy đến chỗ Tại Hưởng.

- Anh đã hỏi được những gì rồi?

- Cũng bình thường thôi còn cậu?

- Thì cũng như anh thôi, vào hôm đó tất cả bọn họ không ai có mặt ở đây hết nên không biết gì cả.

- Nhưng mà ngoài điều đó ra thì tôi còn tìm được một điều vô cùng thú vị nha!

- Thú vị sao!?

- Ừm

- Đó là gì vậy? Anh nói cho tôi nghe đi!

Chí Mẫn năn nỉ Tại Hưởng.

- Không được đâu!

- Tại sao chứ?

- Vì đó là bí mật!

Tại Hưởng cười nói, Chí Mẫn nhìn anh một cách khó hiểu. Rốt cuộc điều bí mật đó của anh là gì chứ?

- Hai cậu cảnh sát đang làm gì ở đây vậy?

Simon từ phía sau đi đến hỏi thăm họ.

- Là anh Simon sao!

- Hai cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Chúng tôi đang làm nhiệm vụ mà sếp Mẫn giao!

Chí Mẫn nói.

- À! Ra là làm việc cho cậu Mẫn sao!

- Simon nè...

- Hửm!?

- Tôi thắc mắc tại sao anh chỉ hơn Gia Di có vài tuổi thôi mà lại là chú của cô ấy vậy?

Tại Hưởng nhìn Simon hỏi.

- Cũng bình thương thôi! Tại anh hai tôi cưới vợ sớm, lúc tôi 5 tuổi thì Gia Linh và Gia Di đã được sinh ra.

- Vậy anh có biết ba mẹ của cô ấy mất khi nào không?

- Sau khi Gia Linh mất thì khoảng một năm sau đó, mẹ của con bé vì quá đau buồn nên sanh bệnh và qua đời. Đến năm con bé 18 tuổi thì ba của con bé cũng bị tai nạn mà mất luôn, để lại căn biệt thự và tài sản cho con bé.

- Vậy trong di chúc có ghi nếu cả Gia Linh và Gia Di cũng đều mất thì tài sản sẽ để lại cho ai không?

- Cái đó thì tôi không rõ! Nếu cậu muốn biết thì nên liên lạc với luật sư của gia đình tôi.

Simon trả lời.

- Tôi cũng có thắc mắc!

Chí Mẫn lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai.

- Gia đình họ Lưu thì tại sao tên của anh lại là Simon vậy?

- Thật ra Simon là tên tiếng Anh của tôi, còn tên thật của tôi là Lưu Chí Thành. Cậu Mẫn không nói cho cậu biết sao?

Chí Mẫn lắc đầu.

- Haiz cậu Mẫn cũng thật là, không hiểu sao bạn tôi lại có thể cưới một người như cậu ấy chứ!

Simon ngán ngẩm nói.

- Anh quen với chồng sếp Mẫn sao?

- Chồng của cậu ấy là bạn tôi, lúc đầu tôi định rủ hai người họ đến đây chơi nhưng cậu ta bận việc không tới được nên tôi mới mời các cậu.

- Chí Mẫn, Tại Hưởng!

Chí Mẫn và Tại Hưởng nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại phía sau thì thấy Chính Quốc đang chạy đến chỗ họ.

- Tôi đi tìm hai người nãy giờ đó!

- Có chuyện gì sao?

- Sếp Mẫn gọi chúng ta đến báo cáo tình hình, đợi nãy giờ không thấy hai người nên sếp mới bảo tôi đi tìm đây nè!

Chính Quốc nhìn hai người họ nói.

- Nãy giờ bọn tôi không để ý!

Chí Mẫn gãi đầu nói.

- Vậy chúng ta mau về thôi không sếp Mẫn lại phàn nàn nữa.

Tại Hưởng quay sang Chí Mẫn nói.

- Ừm! Tạm biệt anh nha Simon.

- Tạm biệt các cậu!

Sau đó ba người họ rời đi, Simon thì đứng nhìn họ một lúc rồi cũng rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net