Người Phán Quyết 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần sau vụ án tại biệt thự trắng, các cảnh sát chăm chỉ của chúng ta đã quay trở lại với nhịp sống thường nhật của mình. Về phần Trịnh Kỳ thì sau cái chết của Trần Bách Liên, anh ấy đã quyết định sẽ vẫn ở lại hòn đảo để bảo vệ kho báu, cũng như chăm lo cho mộ phần của gia đình nhà họ Trần.

Hôm nay cũng như bao ngày thường, Chí Mẫn thức dậy thật sớm ăn mặc chỉnh chu, dùng bữa sáng đơn giản là bát mì với hai quả trứng luộc, nạp năng lượng cho ngày mới để lấy sức đến sở làm việc. Cậu một tay vừa gắp mì ăn, một tay cầm điện thoại di động áp vào tai để nói chuyện với mẹ cậu.

- Mẹ nói sao!? Ông vừa bị té hả?

"Ừ, mới ngày hôm qua thôi. Ông đi cho cá trong hồ ngoài vườn ăn, không may bị trượt chân té. Cũng may vừa lúc có mặt chú ba con ở đó chứ nếu không thì không biết giờ này ông con đã thế nào rồi nữa!"

- Ông té có nghiêm trọng lắm không mẹ?

"Cũng không có gì nghiêm trọng hết. Mà ông nói là nhớ con lắm đó, ngày mai chủ nhật con thu xếp đến thăm ông một chuyến đi!"

- Con biết rồi!

Cậu trả lời xong liền cho gắp mì trên tay vào miệng.

"Phải rồi Chí Mẫn, con còn nhớ Tử Hiên con của anh trai mẹ chứ?"

- Anh Tử Hiên hả... tất nhiên là con nhớ rồi... mà sao tự dưng mẹ lại nhắc đến anh ấy?

"Thằng bé vừa về nước hồi tuần trước..."

- Anh Tử Hiên về nước rồi sao ạ!

Chí Mẫn có chút hơi kích động mà hét to lên, khỏi phải nói là cậu hiện đang vui biết chừng nào khi nghe tin mẹ cậu vừa thông báo.

Cái người tên Tử Hiên kia tên đầy đủ là Từ Tử Hiên, con của anh trai của mẹ cậu. Hay nói một cách cho dễ hiểu hơn thì người đó là anh họ của cậu. Cậu rất ngưỡng mộ anh ta, vì anh ta không chỉ tuấn tú mà còn rất tài giỏi nữa. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh ta được gia đình cho sang bên Ý để du học, tính đến hiện tại cũng đã hơn bảy năm rồi cậu vẫn chưa gặp lại anh ta.

"Coi kìa thằng nhóc này, con vui đến vậy sao hả?"

Mẹ cậu đầu dây bên kia hỏi.

- Dĩ nhiên con phải vui rồi, vì đã bảy năm rồi con chưa được gặp anh ấy mà.

"Mẹ e là giờ con có muốn cũng không dễ gì gặp được thằng bé đâu!"

- Mẹ nói vậy nghĩa là sao?

Cậu khó hiểu trước lời nói của mẹ mình.

"Thằng bé giờ bận rộn lắm, nó vừa được ba con bổ nhiệm làm trợ lý thay thế cho Chí Minh."

- Trợ lý cho ba sao!?

"Ừ, Tử Hiên làm việc hiệu quả khá tốt, ba của con rất hài lòng. À mà nè, ngày mai đến thăm ông con nhớ dẫn theo cả cậu Tại Hưởng đi cùng nữa nha!"

Cậu nghe xong đang ăn mì thì liền bị sặc, vội lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm lớn để lấy lại bình tĩnh.

- Sao phải dẫn theo cả anh ấy đi cùng chứ ạ?

"Tại ông bảo muốn nhìn thử mặt cháu rể tương lai xem có như trên truyền hình không, con chắc cũng nhớ cái hôm con và đồng nghiệp được phỏng vấn trực tiếp trên tivi mà đúng chứ!"

Chí Mẫn hiện tại trong lòng chỉ biết gào khóc, cậu thực sự không ngờ là chuyện này nó lại đi xa đến vậy. Vốn ban đầu chỉ là đóng kịch để qua mặt mẹ của cậu để khỏi bị bắt đi xem mắt mà bây giờ... chắc không còn cách nào khác, cậu đành phải thú nhận mọi chuyện với mẹ cậu mà thôi.

- Mẹ à... thật ra giữa con với Tại Hưởng không có gì hết. Bọn con chỉ là giả bộ để mẹ không bắt ép con đi xem mắt mà thôi...

"Nói vậy là gần cả tháng qua con gạt mẹ!?"

Giọng của mẹ cậu bỗng trở nên nghiêm khắc lạ thường khiến cậu có chút hoảng.

- Con... không phải là cố tình muốn gạt mẹ... tại mẹ cứ đòi con phải đi xem mắt cho nên con mới...

"Con không cần phải giải thích gì hết! Mẹ đã chấm Tại Hưởng rồi, con liệu mà lo dẫn cậu ta đến chỗ ông cho ông xem mặt đi."

- Dạ!? Mẹ... mẹ vừa nói gì!?

"Mẹ bảo là mẹ chấm cái cậu Tại Hưởng kia rồi, con liệu mà dẫn cậu ta đến chỗ của ông đi."

- Mẹ à không có được đâu, con với anh ấy không có gì hết sao mà dẫn về cho ông xem mặt được?

"Mẹ không cần biết, con tự liệu mà giải quyết. Mà con cũng biết tính ông rồi, con mà nói sự thật cho ông biết là ông sẽ buồn và giận con lắm đó. Vậy nha, mẹ cúp máy đây!"

- Khoan đã mẹ à...

Đầu dây bên kia đã tắt máy, cậu nhìn chiếc điện thoại trên tay mà không khỏi rầu rĩ.

- Phác Chí Mẫn ơi là Phác Chí Mẫn, mày tự đào hố chôn mình mất tiêu rồi. Tự nhiên bày ra cái vụ giả vờ làm người yêu đó làm chi vậy không biết!

Cậu nói rồi đẩy bát mì đang ăn dở sang bên, ụp mặt xuống bàn tiếp tục rầu rĩ.

- Ông ơi là ông, sao tự nhiên ông đòi xem mặt người ta làm chi vậy, ông hại chết cháu cưng của ông rồi đây nè!

Cậu giờ chỉ còn biết nén nỗi buồn vào trong, xách túi đi làm rồi tìm cách năn nỉ Tại Hưởng giúp mình. Mà chắc anh cũng sẽ không từ chối đâu, cơ hội tốt để lấy lòng ông cậu mà ngu dại gì không đi chứ.

Và đó chính là khởi đầu cho tất cả chuỗi sự kiện diễn ra sắp tới, quyển tiểu thuyết với lời văn chân thật đến mức làm người ta nghĩ rằng có thật thì hoá ra nó lại thực sự tồn tại. Một nhóm thiếu niên chưa đủ tuổi vị thành niên với những việc làm man rợ được cha mẹ chúng là những người có quyền lực bưng bít bằng tiền để bảo vệ cho chúng, một cô gái là nạn nhân trong số hơn hàng chục những nạn nhân khác của chúng vì thù hận đã ra tay hạ sát từng tên một để trả thù.

Câu chuyện khi được phanh phui, đã làm rúng động cả đất nước. Ai cũng rất phẫn nộ với hành vi của những tên công tử nhà giàu đó, chỉ riêng cha mẹ chúng là mù quáng bênh vực và thậm chí họ còn cho rằng con của họ không hề có lỗi mà lỗi là ở cô gái kia và những nạn nhân khác của chúng. Và cũng chính vì sự vô lý của đám người đó đã khiến cho Tại Hưởng bùng nổ mà mắng chửi họ trước con mắt của hàng trăm phóng viên ngay tại cửa của trụ sở cảnh sát, nguyên do khiến anh trở nên mất bình tĩnh mà làm như thế cũng bởi vì, người đã ra tay trừng phạt những tên cặn bã ấy chính là người bạn thân nhất của anh và anh đã để cô phải chết dù cô đang ở ngay trước mắt hệt như chị mình năm xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC