Vụ án mưu sát tại đoàn làm phim 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đạo diễn, những người này là ai vậy?

Thạc Trân nhìn sang vị đạo diễn hỏi.

- Họ là cảnh sát đến điều tra về vụ việc của cô Tống, còn đây là cấp trên của họ thanh tra Mẫn!

- Anh Kim, tôi đề nghị rằng anh nên ở lại vì rất có thể hung thủ là một trong số những người có mặt tại đây và cả anh cũng không ngoại lệ!

Doãn Kỳ tiến đến nhìn Thạc Trân nói.

Anh ta không nói gì mà im lặng rời đi đến một băng ghế gần đó ngồi bấm điện thoại.

- Chính Quốc, Nam Tuấn, Hạo Thạc, các cậu phụ trách việc lấy lời khai của các nhân viên trong đoàn làm phim, Chí Mẫn, Tại Hưởng thì lo phần diễn viên. Còn tôi sẽ vào trong phụ đội pháp chứng xem có tìm được thêm manh mối nào không!

- Rõ sếp!

Theo lệnh Doãn Kỳ, họ bắt đầu chia nhau ra đi làm nhiệm vụ được giao. Chí Mẫn và Tại Hưởng tiến đến chỗ Thạc Trân đang ngồi.

- À xin lỗi...

Thạc Trân nghe gọi, mặt đang cấm vào điện thoại liền ngẩng lên nhìn Chí Mẫn.

- À anh có thể...

- Vào lúc vụ việc xảy ra, tôi đang quay phim cùng những người khác, nếu các anh muốn biết thêm thông tin gì thì nên đợi cô Tống tỉnh lại và trực tiếp hỏi cô ấy chứ bọn tôi cũng chả biết được gì đâu!

Nói xong, anh ta lại tiếp tục cấm mặt vào chiếc điện thoại của mình. Chí Mẫn và Tại Hưởng ngơ ngác nhìn nhau, lúc này một nam nhân khác đi đến ngồi xuống chỗ bên cạnh Thạc Trân, khoác vai anh ta cười nói.

- Thạc Trân à, anh đừng có nên lạnh lùng như vậy chứ, họ dù gì đi nữa cũng chỉ là đang làm nhiệm vụ của mình thôi mà!

Thạc Trân nghe xong liền liếc nhìn sang người bên cạnh.

- Lâm Hạo Thiên, cậu dạo gần đây cũng rảnh rỗi quá ha! 

- Đương nhiên!

- Xin lỗi anh là ai vậy?

Tại Hưởng nhìn người đó thắc mắc hỏi.

- Tôi là Lâm Hạo Thiên, là em chồng của một người chị bạn của ngài Thạc Trân đây!

- Vậy tại sao anh lại có mặt ở đây?

- Tôi chỉ tới chơi cho vui thôi, ai ngờ đâu bị dính vào vụ này!

Hạo Thiên nhún vai trả lời, Thạc Trân sau đó liền cất điện thoại vào túi đứng dậy.

- Anh tính đi đâu vậy?

Chí Mẫn nhìn Thạc Trân thắc mắc hỏi.

- Đi vệ sinh, bộ ngay cả chuyện này cũng không được sao?

Thạc Trân nhìn Chí Mẫn khó chịu nói xong quay lưng rời đi, trong lúc xoay người lại thì một sợi dây chuyền từ trong túi áo của anh ta rơi ra, Tại Hưởng nhanh chóng nhặt lên và trả lại cho anh ta.

- Anh Thạc Trân, anh đánh rơi đồ nè!

Thạc Trân nghe thế liền xoay người lại, giật lại sợi dây chuyền từ tay Tại Hưởng sau đó tiếp tục rời đi.

- Mấy cậu thông cảm nha, tính anh ta đó giờ vốn vậy. À mà tôi cũng đi vệ sinh luôn đây, tạm biệt hai cậu cảnh sát!

Hạo Thiên nói xong liền nhanh chóng chạy bám theo Thạc Trân đang đi phía trước, Tại Hưởng đứng nhìn bóng hai người đó thật lâu, lát sau Doãn Kỳ bước đến chỗ của anh và Chí Mẫn.

- Hai cậu mau theo tôi đến bệnh viện nhanh lên!

- Bệnh viện!?

- Bên đó vừa gọi điện thông báo là cô Tống đã tỉnh lại rồi!

- Nhưng mà còn ở đây...

- Việc ở đây thì cứ để cho ba người còn lại giải quyết, hai cậu mau theo tôi đến bệnh viện, chúng ta cần nhanh chóng lấy lời khai của cô Tống càng sớm càng tốt!

- Rõ sếp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net