Vụ án tại biệt thự trắng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng Tại Hưởng đang say giấc nồng thì chiếc điện thoại đặt kế bên cạnh bỗng nhiên đổ chuông, nó cứ reo lên liên tục không ngừng phá mất giấc ngủ của anh. Anh bực dộc, ngồi dậy vươn tay ra vớ lấy chiếc điện thoại nghe máy.

- Alo...

"Tại Hưởng, ngày mai nghỉ làm nha! Tôi xin cho cả tổ chúng ta nghỉ làm hẳn một tuần luôn rồi, mai cậu lo chuẩn bị đồ đạc đi rồi mốt cùng tôi ra ngoài đảo quay chương trình thực tế."

Cái giọng này không ai khác là Doãn Kỳ rồi, không thể lẫn vào đâu được hết.

- Sếp nói sao, chương trình thực tế gì cơ?

Tại Hưởng đang mơ ngủ nghe chữ có chữ không liền lờ mờ hỏi lại.

"Chương trình thực tế về trinh thám, người ta mời chồng tôi làm khách mời và yêu cầu dẫn theo người nữa tham gia cùng, thế là anh ấy nghĩ ngay đến tôi và muốn tôi tham gia cùng anh ấy."

- Vậy thì sếp cứ xin nghỉ rồi đi quay với chồng sếp đi, mắc mớ gì lôi cả tôi và những người còn lại theo cùng?

"Một người sếp mẫu mực và giàu lòng nhân ái như tôi sao có thể đi mà bỏ mấy cậu một mình lại được!"

Nghe có cái mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây.

"Vậy nha, tôi thông báo cho năm người còn lại biết luôn rồi. Cả ngày hôm nay lo mà chuẩn bị đò đạc, năm giờ sáng ngày mai chồng tôi và tôi sẽ chạy sang từng nhà đón các cậu ra bến cảng."

- Khoan đã sếp...

Anh còn chưa kịp nói hết câu, y đã ngắt máy. Nhìn màn hình chiếc điện thoại di động đã tối thui từ lúc nào, anh liền thở dài ngao ngán. Xách thân rời khỏi giường đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình và Thái Hanh, trong lúc đứng bếp nấu mì trong đầu anh không khỏi hiện lên nhiều suy nghĩ.

_______________

- Bác gọi cháu đến đây có việc gì không ạ?

Ngồi đối diện với bà Phác, mẹ của Chí Mẫn anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Ngay ngày đầu tiên gặp nhau, bà đã tỏ rõ thái độ không thích anh rồi. Cũng đúng thôi, người ta là con trai một của gia đình danh tiếng, còn anh chỉ là nhân viên cảnh sát quèn mới vô nghề chưa được một năm, còn chưa kể anh còn là con trai nữa. Làm sao người ta có thể đồng ý cho con trai mình quen anh được kia chứ!

- Vết thương của cậu đã lành lại chưa?

- Dạ!?

Câu hỏi của bà Phác làm anh không khỏi cảm thấy bất ngờ.

- Tôi có nghe Chí Mẫn nó kể rồi, cả chuyện cậu không màng nguy hiểm dầm mưa đi cứu nó rồi ảnh hưởng đến vết thương nữa.

- Là chuyện cháu nên làm mà, với cả Chí Mẫn là người yêu của cháu nên...

- Cậu không cần phải giấu giếm làm gì đâu, chuyện giữa cậu và Chí Mẫn tôi đã sớm nhìn ra rồi!

- Dạ!?

Tại Hưởng đứng hình tập hai, bà nói là đã nhìn ra chuyện giữa anh và cậu tức là chuyện hai người giả làm người yêu lừa bà và cả gia đình sao?

- Thằng bé và cậu diễn xuất đều tệ như nhau, vừa nhìn vào là người làm mẹ này đã biết nó và cậu giả vờ rồi!

- Bác đã nhìn ra từ ngày đầu tiên bọn cháu về ra mắt hay sao?

- Phải, cậu và nó có thể qua mặt ba và chú của nó nhưng làm sao có thể qua mặt tôi được!

Bà Phác nói xong thì ngừng lại, cầm tách trà lên hớp một ngụm rồi đặt xuống nói tiếp.

- Ngày hôm đó có thể chỉ là cậu đồng ý đóng kịch với con trai tôi để qua mắt cả cái nhà này nhưng mà hôm nay, ngồi đây nói chuyện với cậu tôi nhận ra rằng có vẻ như cậu đã thật sự dành tình cảm cho con trai tôi rồi.

Tại Hưởng lúc này thừ người ra chẳng biết nói gì cả.

- Coi vẻ mặt của cậu kìa, bị tôi nói trúng hết nên bây giờ cứng họng rồi phải không?

- Cháu... cháu...

- Kim Tại Hưởng, Chí Mẫn sau này nhờ cậu chăm sóc giùm!

Bà Phác nói xong câu đó liền đứng dậy rời đi ra ngoài vườn để lại mình anh ngồi trong phòng khách thất thần nhìn theo.

_______________

- Bác ấy nói vậy có nghĩa là sao? Tức là đồng ý cho mình theo đuổi Chí Mẫn hả ta?

- Bác ấy mà anh đang nói đến là ai vậy?

Tại Hưởng giật bắn mình, xém xíu nữa là làm đổ chảo sốt cà đang được nấu trên bếp.

- Kim Thái Hanh, em làm anh giật mình đó có biết không hả!

Quát mắng cậu em một tiếng xong, anh liền thở hắt tiếp tục dán mắt vào chảo sốt cà chua trên bếp.

- Tự dưng cái quát em, anh đúng là kì cục kẹo mà!

- Mà sao giờ này còn sớm mà em đã thức rồi?

- Câu này em hỏi anh mới đúng, mới hơn năm giờ sáng đã lục đục trong này nấu đồ ăn làm em không ngủ được nên mới ra đây xem thử nè!

- Vậy là lỗi của anh hả, xin lỗi em nhiều nha!

Tại Hưởng nói xong rồi lại tiếp tục cắm mắt vào chảo sốt cà.

- Anh hai à, anh vẫn chưa trả lời em đó! Rốt cuộc là tại sao mới sớm mà anh đã lục đục đi làm bữa sáng rồi?

- Do thuyền trưởng của em hết đó!

- Hả gì!? Anh Kỳ ảnh làm gì anh?

- Mới nãy lúc bốn giờ, thuyền trưởng của em nổi hứng gọi điện thoại bảo là lát khỏi đi làm, dành thời gian chuẩn bị đồ đạc đạnh mai ra ngoài đảo xem thuyền trưởng quay chương trình thực tế với chồng. Thuyền trưởng của em còn tốt bụng đến mức xin cho cả tổ bọn anh nghỉ làm hẳn một tuần để ra ngoài đó cho nó đông vui nữa kìa!

Thái Hanh nghe kể tới đây liền bất bình.

- Tại sao anh được đi ra đảo chơi còn em thì không chứ?

- Thì tại em đâu phải cấp dưới của thuyền trưởng đâu!

- Nhưng mà em là hoa tiêu của ảnh mà!

- Cái đó thì em đi hỏi thuyền trưởng của em chứ làm sao mà anh biết được!

- Anh nói đúng lắm, em phải đi hỏi cho ra lẽ mới được.

Nói rồi Thái Hanh bỏ vào lại trong phòng, Tại Hưởng đứng nhìn theo chỉ biết cười vì sự đáng yêu của cậu em mình.

_______________

Mới đó mà một ngày đã trôi qua, Tại Hưởng kéo vali ra khỏi phòng nhìn phòng ngủ của Thái Hanh nói lớn.

- Anh đi đó nha, có gì lát nữa muốn ra ngoài em dùng chìa khoá dự phòng để mở cửa có nghe không hả!

- .....

Không có lấy một tiếng trả lời, anh cứ nghĩ là hắn vẫn còn đang ngủ không nghe thấy nên cũng chẳng mấy bận tâm kéo vali ra khỏi nhà khóa cửa lại. Anh làm sao biết được, cậu em nhờ mối quan hệ với nhà tại trợ chương trình đã sớm xuất phát trước đến cùng một địa điểm với anh rồi cơ chứ. Đúng là chơi với người giàu cũng có cái lợi của nó mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net