Chap 17(#17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Buông...buông ra ... buông tôi ra mau " Bất ngờ rơi vào vòng tay anh khiến cậu ngẩn ra. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đẩy anh ra.

Sợ cậu chán ghét nên anh nới lỏng tay khỏi cậu nhưng không có bỏ ra. "Jiminie, anh xin lỗi. Đừng chán ghét anh có được không…?"

Taehyung càng lo hơn khi thấy cậu trầm mặt không trả lời mình. Còn cậu thì đang tận hưởng hơi ấm của anh.

"Jiminie, em... em"

"À quên , Kim tổng mời ngồi" lấy lại tinh thần cậu ngượng ngùng đỏ mặt lên tiếng.

"Xin hỏi Kim tổng đây là có gì nói với tôi?"

"Jiminie, 10 năm qua em đã đi đâu?" Anh đã tìm cậu rất lâu rồi nhưng vẫn không một chút tin tức. "Em với Jung Hoseok là quan hệ như thế nào?"

"Tôi chỉ quay về nơi tôi nên thuộc về thôi. Ở đó có nhiều người trân trọng tôi hơn." Bình thản trả lời không thèm để ý đến sắc mặt mang đầy hối hận của anh.

"Nhưng xin Kim tổng có thể hay không đừng hỏi đến chuyện riêng của tôi? Nếu không có gì thì mời anh về cho" Jimin không niệm tình xưa ngỏ ý muốn tiễn khách.

Bỗng nhiên Taehyung vồ lấy cậu, đè cậu xuống ghế sofa. Bị tập kích bất ngờ chưa kịp tiêu hoá , cậu mở to mắt nhìn anh.

"Kim tổng, Kim tổng. Một tiếng Kim tổng, hai tiếng cũng Kim tổng. Jiminie phải hay không ngay cả tên KIM TAEHYUNG em cũng đã quên" Cậu là đang muốn vạch ranh giới với anh . Một người xa lạ

"Anh..." Không để cậu nói hết, anh ngang ngạnh cúi xuống chiếm lấy môi cậu.

Cậu cố phản kháng nhưng ai bảo cậu yếu hơn anh nên chỉ đứng đó . Thở dài trong lòng

Cảm nhận đang có vật gì đang cố chen vào trong miệng, khiến cậu đang thả hồn theo mây tỉnh táo lại.

Thật ngọt  anh lợi dụng lúc cậu hé môi liền chen cái lưỡi ranh mãnh của mình vào. Cuốn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa.

Mặt cho cậu phản kháng, tay anh vẫn không an phận mà sờ xuống chiếc eo mảnh  khảnh của cậu. Luồng tay vào chiếc áo sơ mi cảm nhận làn da mịn màng của cậu.

"Ưm.ưm.. Anh... đồ hỗn đãn..ưmm" 

Nhận ra hành động của anh đang càng rỡ quanh eo mình khiển cho cậu một trận run rẩy.

Kí ức đau khổ khi bị anh cường bạo ngày hôm đó ùa về. Cậu càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn muốn thoát ra. Nhận thấy điểm bất thường, anh buông đôi môi bị anh dày vò đển sưng đỏ ra.

Ngước nhìn những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cậu khiến anh lòng đau đớn thắt lại

"Jiminie... Jiminie" Anh đang định ôm cậu vào lòng " Jiminie, đừng khóc.. Ngoan anh thương "

—————————————
Hôm nay sanh thần tớ đấy ... funny

————————————————
CMT gì đi chap sau tặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net