17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Jae về rồi. Mẹ ơi! con nhớ mọi người lắm!"

Taehyung đứng nhìn hai mẹ con ôm nhau. Mấy dì, mấy cô cùng các em vui mừng vây quanh Jae.

Người mẹ này chưa từng sinh họ ra, nhưng mỗi ngày bồng bế, tắm rửa, thay tả, chăm sóc cho những đứa trẻ mới lọt lòng còn chưa biết gì ngoài khóc vì thiếu hơi ấm của cha mẹ ruột.

Mẹ và các Dì cũng chưa hề than phiền vì mệt mỏi, họ đem cả thanh xuân, cả tình yêu thương của mình dành cho các con.

Mặc khác lại có những người chọn cách từ bỏ con mình để dành cho tuổi xuân và tình yêu của họ.

Mỗi một người đều có suy nghĩ và lựa chọn riêng, họ biết mình cần gì, muốn gì, quan trọng là việc họ không phải hối hận.

Đêm nay Taehyung ngủ lại ở đây và cũng là chuyện bình thường đối với cậu.
Nhưng có người nào đó trong lòng không vui mang tâm trạng buồn bã cả ngày cũng không biết có nên trở lại vùng núi đồi hẻo lánh kia để cắm trại với mọi người không nữa.

Trưa thứ bảy, Taehyung về nhà mình và đi chợ mua một ít đồ ăn, thức uống theo yêu cầu của các anh. Đến nơi cũng đã xế chiều, mọi người bắt đầu dọn thức ăn, mở bếp lửa nướng thịt.

Cả tuần nay anh Jin tương đối khỏe lại và cũng vui hẳn ra nên Taehyung bớt lo lắng và không nhắc đến chuyện của họ, miễn là không khiến anh phải đau lòng.

Không thấy Jungkook ở đây, Taehyung nghĩ cậu ấy về nhà, hôm ấy tình cờ Taehyung nghe được cuộc nói chuyện điện thoại...câu được câu mất của Jimin.

-"Không thể hẹn lại hôm khác ăn cơm được sao ba? Jungkook cũng đang ở đây với con mà...Con biết rồi, tụi con sẽ về đúng hẹn".

Taehyung nghĩ hôm nay họ sẽ không có mặt ở đây. "Cũng phải thôi, có tình cảm thì sao chứ? Cũng phải sống cho gia đình mình, quan trọng là ba của Jimin là Thị Trưởng, ngay từ đầu ông ấy đã nhắc nhở mình rồi và ông sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa mồ côi như mình".

Thấy Taehyung vừa suy nghĩ miên man vừa để bộ mặt khó coi nên anh Jin đến bên cạnh ngồi xuống.

-"Em cũng đâu thể bỏ được Jimin ra khỏi suy nghĩ của mình, đừng lẫn tránh nữa".
-"Nghe nói họ có cuộc hẹn tối nay với cả hai gia đình". Taehyung nhàng nhạt nói.
-"Anh biết, Jungkook đã nói với anh".
-"Anh không cảm thấy buồn sao? Và nếu như họ kết hôn anh sẽ thế nào?".
-"Anh không nghĩ nhiều như vậy, chuyện tụi anh cũng là tai nạn, anh nghĩ chúng ta đều là người trưởng thành, nếu họ chọn gia đình thì anh và em sẽ phải chấp nhận chuyện này thôi. Anh thấy mình cũng thích cậu ấy, nhưng anh không cưỡng cầu cậu ấy cho anh cái tốt nhất, nhưng nếu cậu ấy chọn anh thì anh sẽ rất vui".

Taehyung gật đầu, nhưng cậu biết gia đình anh không giống như hoàn cảnh của cậu. Anh Jin không phải cô nhi, cũng không phải gia đình nghèo khó nên dễ dàng hơn. Cậu thở dài nhìn anh.

-"Jungkook là một đứa trẻ tốt, em biết nó trách em nên mới làm vậy với anh, bản thân chắc cũng không vui vẻ gì đâu, anh đừng trách nó".
Anh Jin lắc đầu, "Anh không còn trách cậu ấy nữa, càng không trách em".
-"Xin lỗi anh, em cũng thay mặt Jungkook xin lỗi anh".
-"Nhóc này, em có làm gì đâu mà xin lỗi, được rồi, coi như tùy duyên vậy, sau này đừng có nhắc mấy chuyện không vui nữa, nghe chưa?".
-"Dạ được".
-"Bây giờ chúng ta quá bên đó giúp họ một tay đi, mọi đang đợi mình". Taehyung gật đầu và hai người tiến về nơi đông người.

     

Có khoảng mười mấy người ở lại, họ cùng hòa nhập chung vui.

Taehyung mở loa kết nối Bluetooth, họ sẽ vừa ăn uống vừa ca hát, buổi tối nay chắc chắn sẽ vui lắm.

Bây giờ mỗi người đều bốc thăm để hát một bài, sau đó họ sẽ tiếp tục bốc thăm để hát song ca. Ai thích nhảy thì ra nhảy, chủ yếu họ xem như làm mọi thứ để vui. Họ đặt vài cái bàn, vài cái ghế, một số người muốn ngồi dưới đất.

********

Nơi nhà hàng sang trọng, các món sơn hào hải vị được dọn ra trước mắt. Mỗi món đều được chau chuốt tỉ mỉ, toàn những món đắt tiền, nhưng mỗi đĩa chỉ cần ăn hai nĩa là xong.

-"Những món này Taehyung chắc chắn ăn sẽ không thấy no. Cậu ăn mì không có thịt, vậy mà bắp tay vẫn cuộn cuộn. Cái cô Jae gì đó vừa đẹp người lại đẹp nết đêm qua có làm Taehyung vui vẻ không? Cậu có dẫn người ta đi ăn đàng hoàng không? Cậu có nghĩ đến tôi không?"

-"Không được!". Jimin ngồi trong bàn ăn không tập trung suy nghĩ vớ vẩn mấy chuyện của Taehyung mà bật miệng nói ra. Mọi người đang yên đang lành có một phen giật mình vì hành động của anh.

-"Sao vậy Jimin? Cháu có sao không?". Mẹ của Jungkook lo lắng hỏi.

Jimin nhìn đồng hồ, nhìn qua Jungkook. Anh nghĩ mình không thể chờ được nữa, đứng trước mặt ba anh và ba mẹ của Jungkook, anh lễ phép thưa.
-"Con có một chuyện muốn thưa với mọi người".

-"Jimin! Có chuyện gì để ăn xong rồi nói, con ngồi xuống đi, đừng vô lễ trước mặt người lớn". Ba của Jimin là người tương đối nghiêm khắc, ông cau mày nhìn anh nhắc nhở.

-"Ba! Con không thể chờ được nữa".
-"Ba nói con hãy ngồi xuống". Ông thay  đổi sắc mặt.
-"Xin lỗi ba, xin lỗi mọi người, nhưng con phải nói. Con và Jungkook không phải hẹn hò, không phải yêu nhau và tụi con cũng không muốn kết hôn. Người con yêu không phải Jungkook, em ấy cũng chẳng yêu con. Có lẽ đã khiến mọi người hiểu lầm nên con muốn nói lời xin lỗi".

-"Park Jimin!". Ba anh giận đùng đùng.

Jimin cúi chào xin lỗi ba mình, xin lỗi ba mẹ Jungkook thêm một lần nữa, anh kéo ghế nói thêm một câu trước khi rời đi.
-"Con phải đi bây giờ, không thể để em ấy chờ lâu được".

Jungkook cũng đứng lên cúi đầu.
-"Con cũng xin lỗi mọi người, những gì anh ấy nói hoàn toàn đúng. Con cũng không thể để anh ấy chờ lâu được".

-"Jeon Jungkook! Con đứng lại cho ba, con...".

Jungkook đã khuất bóng, chạy như bay đuổi theo Jimin. Vừa kịp thấy Jimin lấy xe không cần tài xế, vừa chạy ra đầu ngõ thì Jungkook chặn lại rồi tự nhiên mở cửa ngồi lên xe.

Trời vừa chập tối, chiếc xe như bay phóng nhanh trên đường.

-"Anh có cần đổi tài xế không?. Jungkook hỏi.
-"Không sao, tuy anh không phải là một tay đua mô tô như em, nhưng anh cũng là RIDE OR DIE đó. Em có coi phim FAST X chưa? Nếu coi rồi thì sẽ hiểu anh nói về điều gì".
-"Có, em có coi, có nhiều xe đua, phim hay".
-"Chỉ vậy thôi sao? Sẵn anh quảng cáo với em luôn. Phim không những hay, vui, có ý nghĩa, diễn viên đẹp, diễn giỏi, hình ảnh rõ nét, âm thanh cực kỳ sống động mà ca sĩ người Hàn  cùng hát bài ANGEL là người có cùng họ tên với anh, cậu ấy ở trong nhóm nhạc nam Hàn nổi tiếng nhất thế giới, bản thân cậu ấy có bài hát solo cán mốc hàng triệu lược xem, album lập kỉ lục đứng đầu số 1. Nhưng mà cậu ấy thì không đẹp trai bằng anh". Jimin cười cười.
-"Phải, phải, nhưng hình như anh ấy trẻ hơn anh".
-"Ừ thì do anh lớn tuổi hơn...Làm idols gì đó mệt mỏi lắm, ăn không dám ăn, yêu đương cũng phải giấu giấu diếm diếm, được lòng người này mất lòng người kia, tội lắm!".

Jungkook gật gù vì anh nói đúng.

-"Nghĩ lại yêu cảnh sát tốt hơn nhiều, nắm tay người yêu đi dạo, ăn uống, xem phim, đưa nhau về nhà... Jimin bỗng dưng nhớ ra vài việc nên hỏi:
-"Jungkook, em thật sự vì Taehyung mà làm chuyện có lỗi với anh Jin sao?".

-"Cũng không hẳn là vậy?". Cậu trầm ngâm, hướng mắt ra bên ngoài đường.

-"Vậy quan hệ của hai người là gì?".
-"Anh đang hỏi người nào?".

"Mẹ k.i.ế.p nó, sao hai đứa này có cách nói chuyện giống nhau quá vậy?".Jimin đang chửi thầm. Anh nói tiếp:

-"Giữa em và Taehyung đi, nếu tiện thì nói luôn giữa em và anh Jin?". Anh đang nghĩ tới có khi nào nó trả lời giống tên kia không ta?.

-"Hôm đó gặp anh Jin ở quán Bar, em ...". Jungkook ngập ngừng một chút, "em nhờ người để thuốc kích dục cho anh ấy uống và đêm đó ngủ cùng anh ấy".

-"Nhưng ngủ kiểu gì mà anh ấy phải đi bệnh viện?". Jimin xoay qua nhìn cậu rồi hướng mắt dài xuống nơi nhạy cảm "tuổi trẻ có khác ha!".

Jungkook hơi ngại ngùng, đỏ mặt, ngập ngừng nói tiếp.
-"Lúc đầu em đưa ly rượu có để lượng thuốc ít hơn, định chọc phá anh Jin một chút thôi, nhưng anh ấy không uống, em biết anh ấy không tin em nên em đã uống ly đó, em đưa ly khác và rồi anh ấy được uống ly rượu có lượng thuốc mạnh hơn".

-"Vậy ra là cả hai đều uống thuốc kích thích, hèn gì". Jimin nói.

Jungkook có hơi xấu hổ, tay hết gãy đầu rồi vuốt tóc.

-"Anh đã nghe được chuyện gì?"
-"Không những nghe mà còn thấy, hôm đó thấy Taehyung lấy gối nằm để lót mông cho anh Jin ngồi, còn nghe là anh Jin nói mình bị trĩ".

Jimin bật cười, " Anh nghĩ tới lúc ấy gương mặt rất đáng yêu của anh Jin đỏ rần lên, chắc ngại lắm, anh ấy thiệt thông minh, nghĩ ra cái lý do vừa hợp tình vừa hợp lý, chỉ thấy hơi thốn một chút thôi". Jimin không nhịn được cười.

-"Anh đừng có cười anh ấy, là lỗi tại em hết".
-"Ừ, anh sẽ cố gắng không cười nữa, xin lỗi em Jungkook! Vậy còn quan hệ giữa em và Taehyung?".

-" Cái đó... Anh nên hỏi bạn trai của anh đi".
" Mẹ nó, hai đứa này là anh em ruột hay sao ý, trả lời như không mà lại giống nhau". Anh lại thầm chửi một mình.

Sau hơn hai tiếng láy xe, cuối cùng cũng đến khu tập huấn. Xe được đậu ngay ngắn, Jimin và Jungkook đi đến nơi họ đang vui vẻ ca hát, lúc này chắc hẳn là họ đã ăn xong rồi, chỉ còn lại là uống rượu và hát với nhau. Đồng hồ lúc này là mười giờ mười ba phút, nơi ánh sáng từ ngọn lửa đốt cháy. Kim Taehyung vừa được nhận lấy microphone cất lên tiếng hát trước sự ngạc nhiên của bao người.

     [ Lời bài hát: Những ánh sao lấp lánh. Những tòa nhà lấp lánh ánh đèn. Chúng ta đang tỏa sáng trong mỗi căn phòng, trong mỗi vì sao. Một số ánh sáng là hoài bảo, một số ánh sáng là sự lang thang. Ánh sáng của mỗi người, tất cả đều quý giá. Giữa đêm tối, xin đừng cô đơn....].

Giọng của Taehyung trầm ấm, hát từ nội tâm. Jimin không nhịn được mà đến xin lấy micro, hát song ca cùng Taehyung :
      [Dáng vẻ của đêm nay thật đẹp, không phải vì tinh tú, chẳng vì ánh đèn. Là bởi vì có chúng ta. Anh có em, anh đã mơ được nhìn ngắm em. Em có anh, giữa màn đêm đen tối. Và ta đã thấy ánh sáng của đời nhau.... Ánh sao sáng rực rỡ hơn giữa màn đêm tối. Đêm đen càng u tối thì ánh sao càng tỏa sáng.
Anh có em, em là hơi thở khi anh ngắm nhìn em.
Em có anh, trong màn đêm tâm tối. Tỏa sáng ước mơ với nụ cười... tỏa sáng theo cách của riêng mình......Mikrokosmos].

Những người xung quanh vỗ tay reo hò, không ngờ họ hát hay lại hòa nhập với nhau. Một người giọng trầm một người thì cao vuốt bay bổng. Một người cao một người thấp, một người ôn nhu trầm lặng, một người cởi mở nhiệt tình, hai người đứng gần lại đẹp đôi như họ sinh ra để dành cho nhau vậy.

Kết thúc bài hát, Jimin nhìn Taehyung cười thật tươi. Trao trả mic lại cho người khác hát. Dùng ánh mắt trìu mến nhất dành cho cậu.
-"Anh đến rồi, em chờ anh có lâu không?"
-"Ai chờ anh bao giờ chứ!". Taehyung băng lãnh trả lời.

Jimin cảm thấy tim mình hụt hẫng đi, nhưng rồi cũng đủ hiểu là cậu dùng mọi cách để đẩy anh ra xa mà. Ủy khuất anh nói thêm.
-"À, là tự tôi đa tình thôi, tôi để bụng đói láy xe hơn hai tiếng đến đây để cho người ta chán ghét, tôi phải nên trở về nhà mới đúng". Jimin giận dỗi bỏ đi.

Taehyung đứng ngây người ra, định đùa một tí thôi mà Jimin giận thiệt.

-"Còn không mau đuổi theo đi". Jungkook hất mặt nói trống không.

Taehyung như bừng tỉnh, đi nhanh hơn. Jimin đi nhanh đến xe, Taehyung qua ngồi ghế kế bên.

-"Còn chưa ăn gì mà đi đâu?"
-"Không biết".
-"Sao lại tới giờ này?"

Jimin ấm ức, "Cái người này là đang quan tâm hay đang chọc tức anh đây? Biết anh tới vì cái gì, và vì ai mà còn hỏi, sẵn anh cũng đang dỗi".

-"Bây giờ trở về, em xuống xe đi".

-"Về Seoul sao? Vậy láy xe cẩn thận".
-"Kim Taehyung! Mau xuống xe, tôi sẽ đi thiệt đó".
-"Thì tôi cũng đâu có đùa".

Anh tức tối, láy xe phóng nhanh đi, Taehyung vẫn quay sang nhìn anh cười cười.

-"Dỗi rồi?"
-"Ừ". Jimin không trốn tránh.
-"Định đi đâu?"
-"Không biết".
-"Chỉ cho anh một chỗ, tới phía trước quẹo phải".

Jimin mặc dù đang dỗi người ta nhưng vẫn nghe lời chạy theo chỉ dẫn của Taehyung, trước mặt anh cây cối, rừng rậm.

-"Sao lại muốn tới đây? Chỗ này là chỗ nào?"
-"Sợ rồi?. Taehyung vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì với cậu.
-"Có chút...sợ".
-"Sợ ma? Sợ tối? Sợ cướp? Hay sợ tôi?".

Jimin rùng mình, cảm giác ớn lạnh sau gáy khi nghe nhắc đến ma.

-"Ở đây có phải cũng có mấy thứ đó?"
-Vậy anh chỉ sợ ma thôi, không có sợ tôi?".

Jimin lắc đầu. Taehyung tiếp tục
-"Ở đây gần biên giới Bắc và Nam Hàn, tôi có thể cướp, giết rồi quăng xác anh ở khu rừng này cũng không ai hay biết".

-"Em đang dọa tôi sao? Tôi không sợ em đâu".
-"Cho anh một cơ hội nữa, bây giờ anh đổi ý vẫn còn kịp".
-"Em định làm gì? Tôi có võ đó!"
-"Taehyung mỉm cười, nói tiếp:
-"Vậy tắt máy, tắt đèn xe đi".

Jimin không biết Taehyung có ý gì, nhưng vẫn làm theo.

Trong xe tối đen, bên ngoài cũng không sáng lắm, đêm nay vẫn có trăng nhưng không sáng bằng mấy đêm trước, dù có sáng mấy thì cũng được cây cối rừng rậm đã che khuất chỉ còn một đêm trăng mập mờ. Và đột nhiên Jimin sáng mắt hẳn khi nhìn ra bên ngoài.

-"Là đom đóm, là bướm sao? Đẹp thật đấy".

Ánh sáng lấp lánh vàng vàng xanh xanh lúc ẩn lúc hiện cả một vùng xung quanh.

-"Có thể ra ngoài không?"Jimin nhìn Taehyung hỏi.
-"Có thể". Taehyung gật đầu trả lời anh.

Và Taehyung bước theo Jimin ra bên ngoài, cậu tựa người vào cửa xe nhìn Jimin ngẫu hứng vui vẻ nhảy múa...vui được một lúc Jimin đến trước mặt Taehyung.

-"Mỗi người đều tỏa sáng một cách của riêng mình. Em là ước mơ là nụ cười là ánh sáng của đời anh. Anh muốn có em vì Anh Yêu Em".

Taehyung kéo Jimin sát lại gần mình, mắt chạm mắt môi kề môi, nụ hôn tìm đến giữa khung cảnh lãng mạn tràn ngập tình yêu thương. Tim rạo rực như hoa nở, lòng hướng về nhau những trắc trở chỉ là bật  thang để rèn luyện bước chân mạnh mẽ hơn trên con đường đi đến bến bờ của hạnh phúc. Đừng vì cô đơn mà sợ hãi, đừng vì nghịch cảnh mà trùng bước. Chỉ cần có niềm tin, có dũng khí đó chính là sức mạnh của tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net