19+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[VMin_18+💜]

Jimin đúng là định gọi tài xế chở đi, nhưng trời tối, tuy đoạn đường chỉ hơn hai tiếng, nhưng ra khỏi thành phố đến khu rừng rậm cũng vắng vẻ lắm. Chuyến đi chuyến về mất cả đêm. Nên khi bác tài xế đem xe đến thì anh để ông đi taxi về còn mình  tự đi.

Anh vẫn không ngừng gọi điện thoại cho Taehyung, cậu không bắt máy.
-"Giận dỗi thật rồi sao? Anh ấy chỉ đùa thôi mà".

Sau khi Taehyung ăn uống và từ nhà tắm về phòng, tóc chưa kịp khô, điện thoại đang được sạc pin.

-"Gì vậy chứ?". Màn hình hiển thị có 30 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn, trong đó có vài tin thoại. Taehyung mở ra xem và nghe:
-"Taehyung à! Anh gọi cho em không được"
-"Taehyung! Gọi lại cho anh đi".
-"Taehyung! Anh ấy chỉ đùa thôi".
-"Taehyung! Anh ấy là anh họ của anh".
-"Taehyung! Nghe anh đi!".
-"Taehyung! Anh sắp đến nơi rồi".
-"Taehyung à! Đừng có  dỗi mà!"
-"Taehyung! Chút nữa gặp nha!"
-"Taehyung! Anh nhớ em rồi!"
-"Taehyung! Anh yêu em!"
-"Taehyung! Anh yêu em!"
-"Taehyung! Ở phía trước có người, là người đúng không?".

-"Chết tiệt". Taehyung nghe đến đó thì nhanh tay lấy súng, chìa khóa, chạy ra cửa. Bấm gọi lại cho Jimin không được. Taehyung vừa chạy vừa gọi anh Namjoon.

-"Anh, em nghĩ Jimin gặp chuyện rồi, bây giờ em đi trước". Cậu vừa nói vừa cho xe lao đi.
-"Jimin có nói đang ở đâu không?"
-"Không có, em đoán là ngay đoạn từ bìa rừng, em mới nhận tin nhắn cách đây năm phút, em sẽ đến đó trong vòng mười lăm phút".

-"Em phải cẩn thận!".
-"Em biết, anh nhớ gọi cho cảnh sát khu vực".
-"Anh biết rồi, chú ý an toàn".

Namjoon cúp điện thoại nhanh chóng khoác áo tay lấy súng môi lẩm bẩm: " Đoạn đường ba mươi phút, mà em chạy mười lăm phút, nếu không cẩn thận lo là không gặp lại em chứ ở đó mà cứu người".

Anh bấm loa thông báo khẩn cấp tập hợp mọi người lại. Anh chỉ cho năm phút, nếu ai có mặt nhanh nhẹn là phù hợp để xuất phát. Và anh gọi thông báo cho cảnh sát, dù sao vẫn là khu vực an ninh của họ.

Taehyung chạy nhanh nhất có thể, đường rừng núi gập ghềnh, buổi tối vì ít xe nhưng thứ nguy hiểm nhất ở đây vào mùa hè thường hay có Nai, có khi cả đàn. Chúng vì đi tìm nước uống và chỉ xuất hiện vào ban đêm.

Taehyung bất chấp, cứ gọi lại liên tục cho Jimin.

-"Mẹ nó! Park Jimin! Anh bị ngốc sao? Ai bảo không tin anh bao giờ".

-"Park Jimin! Anh còn chưa câu dẫn được tôi mà".

-"Park Jimin! Nhất định không có chuyện gì đó".

-"Jimin! Anh nói là anh có võ mà đúng không?"

-"Anh nhất định phải đợi tôi đến".

Tay bấu chặt vô lăng, chân đạp ga tăng tốc, đến nơi từ xa thấy ánh sáng từ đèn xe của Jimin. Taehyung dừng ngay đầu xe, súng được cầm sẵn trên tay, từng bước...cánh cửa đang mở tung, không có người, cậu vừa nghĩ Jimin đã bị bắt?.

-"Không đâu, nhất định vẫn còn đâu đây, chưa đi xa được".

Taehyung tìm kiếm xung quanh, quả thật là có dấu vết đánh nhau, Taehyung dùng điện thoại làm đèn soi đường. Có phát hiện, cậu trở nên bình tĩnh hơn.

-"Park Jimin! Tôi biết anh ở quanh đây mà, không dỗi nữa, ra đây đi".

-"Park Jimin tôi đếm đến ba, nếu anh không xuất hiện thì chia tay".
-"Một...hai..."
-"Ưm...ưm..."
-"Ở đây rồi, còn chưa đếm đến ba"

Trước mắt Taehyung, Jimin bị người đàn ông kề dao một bên cổ, một tay hắn bịt miệng anh lại.

Trên đường đến Taehyung lo là Jimin gặp bọn cướp, lúc cậu tìm dấu vết đoán ra không có nhiều người nên mới bớt lo lắng. "Xem ra không cần anh Namjoon qui động mọi người rồi, Park Jimin này làm tôi tốn nhiều công sức quá".

-"Park Jimin! Anh biết tài bắn súng của tôi mà phải không?". Taehyung nhẹ nhàng từng bước tiến tới gần.

Ánh trăng mờ ảo, trăng của hôm qua còn không thèm chứng kiến cảnh họ hôn nhau. Trăng hôm nay mờ nhạt hơn vì không có bướm, bướm chỉ dành cho khung cảnh lãng mạn thôi. "Kim Taehyung, anh tin em, tin em có thể một phát bắn ngay sọ của hắn. Nhưng, anh xin em ĐỪNG BẮN".

Jimin không thể nói, chỉ "ưm và ưm", lắc đầu hoặc gật đầu thôi.

Người đàn ông theo phản xạ mà lùi lại, tay xiếc chặt Jimin hơn, cây dao trên cổ anh vì run rẩy mà khứa một đường rướn máu.

-"Đừng qua đây, tao sẽ giết nó".
-"Không đâu, tay ông run như vậy sao dám giết người? Hay để tôi chỉ cho ông cắt nơi nào có thể chết nhanh hơn, nhưng mà tôi nhanh hơn ông, chỉ cần một cái chớp mắt ông sẽ không thể gặp lại con gái của mình".
-"Mày...mày..."
-"Sao? Buông con dao xuống, bỏ anh ấy ra tôi sẽ tha cho ông con đường sống".
-"Tao không tin".
-"Ông nên tin, súng của tôi là để cứu người, không phải để giết người. Nhưng nếu ông làm tổn hại đến anh ấy tôi còn có thể giết cả nhà của ông".

"Kim Taehyung là đang nói thật đấy, cậu ấy không có người thân ruột thịt, nhưng cậu ấy có những người mà cậu ấy còn trân quý hơn cả bản thân mình, đừng chạm đến giới hạn của cậu ấy". Là suy nghĩ của Jimin, anh có thể cảm nhận được đôi mắt của Taehyung đã đỏ lên, cậu còn biết ông có con gái nhỏ, chứng tỏ cậu ấy tinh mắt biết dường nào.

-"Sao mày biết tao có con gái?".
-"Tôi còn biết con của ông đang ở gần đây".

Ánh sáng mờ mờ, Taehyung thấy tay ông dao động. Lúc đầu thoáng nhìn cách ăn mặc và nghe được giọng nói thì cậu biết ông là người phương Bắc, có lẽ vì một lý do gì đó nên men theo bìa rừng mà chạy sang đây, lúc lần theo dấu chân Taehyung thấy con gấu bông và đoán ông có con gái, chứ chẳng phải cậu là thần thánh gì.

Ông đã thật sự  dao động, nhưng nghe bên ngoài có động tĩnh, ông xiếc chặt Jimin hơn, con dao cũng theo bản năng mà tay ấn vào mạnh hơn, Jimin đã cảm thấy rất đau, lúc đầu thật sự anh có đánh nhau với ông cho tới khi nhìn thấy đứa bé gái khoảng 7-8 tuổi trên tay cầm con gấu kêu lên: " Bố à! Mau giúp mẹ đi!".

Anh còn đang ngạc nhiên thì bị ông túm lại kề dao vào cổ.

Và bây giờ là tình thế ông bị bao vây bởi đội trưởng Kim Namjoon cùng mấy anh em.

-"Ông bỏ dao xuống đi, Kim đội trưởng có tầm nhắm chuẩn xác lắm, là cậu ấy muốn cho ông một cơ hội để được sống, nếu không thì ông không thể đứng đây đôi co đâu".
-"Đừng mà, đừng bắn"

Người vợ và đứa con gái từ đằng xa gào thét, khi tầm ngắm hướng về người vợ thì ông mới chịu buông tay mình ra. Ông chạy đến nơi vợ và con gái:
-"Xin mọi người làm ơn tha cho chúng tôi, xin hãy cứu lấy vợ của tôi, làm ơn".

Cảnh sát khu vực kịp đến bắt họ, trước khi ông bị dẫn đi còn cầu xin cho vợ con của mình.

Trong lúc này đây, Park Jimin chạy đạp qua mấy ngọn cỏ nhảy gọn lên người của Kim Taehyung. Hai tay câu chặt cổ cậu, mặc kệ mọi người xung quanh có muốn nhìn hay không họ vẫn môi kề môi hôn nhau. Khi không còn hơi sức Taehyung mới để anh xuống.

-"Có bị thương chỗ nào nữa không?". Cậu xót xa hỏi khi một bàn tay sắp chạm vào vết thương ở cổ anh. Jimin lắc đầu.
-"Sao lâu như vậy em mới đến? Còn tưởng là đang dỗi nữa chứ?".
-"Ai bảo người ta nhận là bạn trai của anh chứ?"
-"Lần sau em cứ nói em là người được hiển thị trên màn hình điện thoại là sẽ không ai trêu chọc em nữa".

-"Còn có lần sau?"
-"À, không có lần sau".

-"Được rồi, bây giờ đưa anh đến bệnh viện ở thị trấn".
-"Được".


Cùng mọi người ra khỏi khu rừng, mọi người hỏi thăm vì biết Jimin mới vừa trải qua nỗi sợ hãi.

-"Anh có sao không?". Jungkook đi đến gần hỏi.
Jimin kéo Jungkook lại gần nói:
-"Anh không sao, em đem xe về dùm anh nhé".
-"Anh còn một chiếc ở đó nữa kìa".
-"Anh biết, mai anh kêu người tới lấy".

Jimin đến xe lấy điện thoại và những thứ cần thiết rồi leo lên xe của Taehyung. Anh tựa đầu vào vai cậu hai tay anh bao bọc bàn tay cậu.

-"Chắc anh sợ lắm? Trong lúc ấy?". Taehyung vẫn đang láy xe, nhưng lúc này không còn gấp gáp như lúc nãy, vết thương của Jimin đã được vệ sinh, sơ cứu qua.
-"Anh đã sợ, ban đầu anh cũng không biết là người hay ma, sợ chết đi, nên khi dừng xe anh đã có chút do dự, một lát sau mới đi tới kiểm tra".

-"Đau lắm không?"
-"Đau, nhưng gia đình họ tội nghiệp lắm, có thể tha cho họ không? Người mẹ bị bệnh người bố thì bị bắt, đứa trẻ sẽ không ai lo"

-"Anh xém chút là bị cắt cổ rồi, còn tội cho người ta?"
-"Chẳng phải em cũng không bắn đó sao?"

Khi hai người đến bệnh viện, ngoài vết thương ở cổ thì mấy chỗ khác không sao. Rửa vết thương, băng bó lại xong, có thể về.

-"Vết thương không sâu lắm, không cần may, nhưng nếu muốn không để lại xẹo, phải bôi thuốc thường xuyên và vệ sinh cẩn thận". Bác sĩ Cha nói trước khi kéo mở tấm màn che ở phòng cấp cứu.

-"Dạ, cám ơn bác sĩ, có thể nhờ bác sĩ thêm một chuyện nữa được không ạ?"
-"Chuyện gì cháu cứ nói, khách sáo vậy?"
-"Có thể chăm sóc tốt cho người mẹ của cô bé ấy không?". Jimin hướng mắt về cô gái, mấy chú cảnh sát kế bên.
-"Được, ta còn tưởng cháu nhờ ta không nói cho ba cháu biết". Ông cười, ông là bạn của ba Jimin, không ngờ lại gặp anh ở đây, còn bị thương.
-"Ba cháu sẽ biết nhanh thôi ạ".

-"Thế người cảnh sát đó là gì của cháu?". Ông hướng mắt về Taehyung đang ngồi đợi, người này trước đây không lâu đã có ấn tượng với ông, xoay qua Jimin thấy gương mặt anh hớn hở không giấu được nụ cười.

-"Em ấy là bạn trai của cháu, cháu nữa đêm nữa hôm chạy đến đây và bị thương cũng vì em ấy".
-"Hãnh diện quá ha? Ba cháu mà biết được chắc chắn sẽ ngăn cản cho coi".

-"Không đâu, không ngăn được, vì em ấy cũng yêu cháu giống như cháu yêu em ấy vậy".

Bác sĩ Cha nhìn gương mặt Jimin đang cười nói, mắt cứ nhìn Taehyung mê đắm, ông lắc đầu: "Thôi cháu mau đi đi, ở đây không có thuốc chữa cho cháu nữa".


Taehyung cùng Jimin trên đường ra bãi đỗ xe, Jimin đi ở phía sau gọi lớn:
-"Kim Taehyung!"
-"Vâng!"
-"Ngủ với anh đi!"
-"Sao?". Taehyung dừng chân quay mặt lại nhìn anh. Jimin cũng đứng lại.

-"Ngủ với anh đi, Taehyunggie!"
-"Anh chắc chứ?". Jimin gật đầu.
-"Được".

Trên xe hai người im lặng, đến một lúc Jimin lên tiếng hỏi.
-"Em hồi hộp sao?"
-"Đâu có"
-"Tay đổ mồ hôi ướt hết rồi".
-"Là trời nóng quá thôi, để mở thêm máy lạnh".
-"Ồ"

   
Hai người đi vào khách sạn, ông chủ khách sạn nhìn họ một lượt từ đầu đến chân và nói:

-"Đúng lúc chúng tôi còn dư hai phòng:#1013,#1230". Ông chủ thẩy hai cái thẻ trước mặt.

-"Một phòng, một giường, tôi chọn #1013". Jimin đưa tay lấy chiếc thẻ.
-"Hiểu rồi, điện nước đầy đủ".
-"Cám ơn".

Jimin nắm tay Taehyung đi vào phòng, sau khi cánh cửa đóng lại, chỉ kịp vội vàng mở đèn ngay cửa. Jimin không chần chờ nhảy gọn lên người cậu, hai tay Taehyung giữ lấy anh. Không nói lời nào cứ thế mà hôn nhau.

Hôn từ cửa đến giường, Taehyung nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống giường, Jimin rời khỏi môi cậu anh nói: "Không cần căng thẳng"
-"Không có". Nhưng mặt  cậu đỏ lên.

Thấy Jimin nhìn cậu cười cười, Taehyung cau mày, đè lên người anh nói:
-"Yêu nghiệt, anh đang coi thường em?"
-"Không có, anh đâu dám". Jimin nhìn bộ dạng đáng yêu của Taehyung mà cười, đến khi Taehyung đem môi mình chặn lại nụ cười, áp sát người đè anh xuống giường. Đem lưỡi tách hàm răng trắng sáng của anh khoáy đảo bên trong, Jimin nương theo từng vũ điệu ra vào của hai chiếc lưỡi mềm dẻo, ướt ác đến phát run. Nhưng người cậu do căng thẳng mà cứng đơ. Jimin có lúc mở mắt ra, đôi mi cong vuốt của cậu đẹp đến mê hồn , khiến lòng anh rạo rực. Hôn đến lúc anh sắp hết dưỡng khí mà cậu còn chưa làm gì được. "Còn không chịu mình đang căng thẳng?".

Jimin lật Taehyung  anh ngồi lên người cậu, từ trên cao nhìn xuống anh thấy Taehyung với gương mặt ngượng ngùng đáng yêu muốn chết đi được. Còn Taehyung nhìn anh, gương mặt đẹp, kiều diễm ánh mắt cưng chìu nhìn cậu, nụ cười yêu thương dành cho cậu lại biến thành mị dụ, mê hoặc. Taehyung dùng giọng trầm khàn đặc: "Park Jimin! Anh không phải người, anh là yêu tinh đội lốt người, anh nhất định đừng có dùng bộ mặt này câu dẫn ai khác, nếu không anh cũng không có súng để ngắm chứ đừng nói là dùng". Jimin cười đến run giường.

Cười đến mặt mày Taehyung đỏ rần, thật ra anh cũng rất căng thẳng, chỉ là hơn cậu một chút kinh nghiệm. Môi kề sát tai cậu thì thầm: "hay để anh chỉ cho em cách làm". Làn sóng điện tê rần cả cơ thể Taehyung khi chiếc lưỡi nhọn của anh ở ngay gáy tai cậu hoạt động. Hai bàn tay chai sạn đã mạnh dạn nhanh nhẹn hơn tháo lột những mảnh vải vướng víu trên người anh. Làn da thịt mịn màng trắng trẻo, cao sang được chăm sóc từ nhỏ phơi bày trước mắt cậu.

Chót mũi Jimin cọ vào gò má Taehyung khi mấy ngón tay cậu di chuyển từ hai bên mảnh xương vai dọc dài sống lưng xuống eo. Jimin thở mạnh đem răng môi cắn nhẹ dưới càm Taehyung.

Cậu lật ngược anh lại, nhanh chóng rủ bỏ chiếc áo thun trên người xuống. Làn da ngâm phong sương, bộ ngực rắn rỏi. Jimin cắn nhẹ môi dưới của mình, đem hai bàn tay mân mê hai đầu nhũ đỏ hồng trước mặt. Hình ảnh Jimin diễm lệ vô cùng khiến cho cậu muốn ăn ngay lập tức.

Phút chốc nữa thân dưới của hai người cũng không còn gì che chắn.

Taehyung  dịu dàng bên tai anh "em học hỏi rất nhanh, đó là bản năng của người đàn ông". Và chiếc lưỡi ở bên tai đáp trả khiến anh run rẩy đến phát điên. Taehyung hôn xuống cổ, để lại những dấu vết đậm màu yêu thương, hai đầu ngực của anh cũng được cậu chăm sóc chu đáo. Đầu gối của Taehyung đặt ở giữa hai chân Jimin chạm vào đùi non rồi cao hơn một chút để va chạm, xoa nắn đến ướt. Jimin chìm đắm trong khoái cảm, tay anh chụp lấy bàn tay Taehyung đang mơn trớn tỉ mĩ chăm sóc nơi đầu nhũ của mình dần dà dài xuống phía dưới.

Taehyung khựng lại, "làm gì?". Jimin cười cười che lấp đi cảm giác đang căng thẳng của lần đầu tiên sắp được khai phá "anh muốn giúp em thôi". Đem mấy ngón tay của cậu để trên môi mình, chiếc lưỡi mềm mại ấm áp ôm ấp mấy đầu ngón tay rồi sâu thêm cả lóng tay. Đến khi tay cậu ướt ác, mềm dẻo, anh thấy Taehyung bắt đầu gấp gáp, súng đạn sẵn sàng anh buông lỏng để cho mấy ngón tay cậu thăm dò nơi nhạy cảm của mình. "Là của em hết, tất cả dành cho em". Lời nói vừa ngọt lịm vừa kích thích tế bào thần kinh Taehyung, trái tim cậu như sắp nổ tung, màng dạo đầu vừa lạ lẫm vừa mới mẻ với cậu.

Lúc đầu Jimin cảm giác có chút khó chịu, hơi đau một tí, ngứa ngáy một tí. khi thứ kích cỡ lớn hơn so với anh có những cú va chạm đâm sâu rút kịch liệt cọ vào điểm nhạy cảm bên trong. Anh ngữa cổ hít từng hơi thở nặng nề, đem cả người áp sát vào ngực cậu.

Đúng là sức lực dẻo dai của cảnh sát có khác biệt. Mười ngón tay đan vào nhau ở hai bên xiếc chặt, tiếng nước vang giữa căn phòng theo nhịp rút ra đâm vào rất có nhịp điệu rõ ràng. Jimin tưởng chừng mình nghẹt thở khi mọi thứ chìm vào bể dục khoái cảm tràn lan khiến não bộ luôn nghĩ đến việc mình muốn ở vị trí phía trên đó nó đã cao bay xa chạy biệt vô tâm tích. Anh chỉ còn  biết nằm hưởng thụ, tiếng rên rỉ ngắt quãng, tiếng thở dốc không ngừng. Cậu phủ người lên người anh giọng nói cũng không rõ ràng cho lắm: "em cũng là của anh, cho anh hết".

Nước mắt sinh lý của Jimin có rơi ra cũng là do cảm giác sung sướng tạo thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net