21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thị trưởng đang ngồi trên chiếc ghế sopha vừa dài và rộng và nó là thứ duy nhất ở cả khu  này có, chỉ để dành ở căn phòng khách này. Đối diện ông là bốn chàng trai đẹp. Họ y như bước ra từ truyện cổ tích.

Không phải khen gì, là nói thật lòng dành tặng cho cả bốn người. Trước tiên nói con ông, Jimin tuy thấp hơn họ nhưng với dáng vóc và gương mặt mochi vừa đáng yêu vừa sang trọng và quý phái. Taehyung thì đẹp kiểu sắc nét, mạnh mẽ, phong trần. Jungkook đẹp kiểu lãng tử bất cần. Jin thì thư sinh, lịch lãm. Nói chung là đẹp bức người, khiến người người phải ganh tỵ.

Ông đang nghĩ: " muốn bức người cũng phải có lý do, xưa nay ông cũng đâu phải đạp lên người ta để mà lên chức, để có được vững chắc như ngày hôm nay ông đã trải qua biết bao nhọc nhằn. Mong muốn đối với con trai ông, người yêu nó nếu không phải mặt trời thì cũng là mặt trăng. Giờ tình hình này cũng khó quá đi, nhưng mà... nhưng mà...".

-"Jimin! Qua bên này ba bảo". Gọi Jimin qua một góc ông hỏi nhỏ.

-"Sao ba? Ba đã nghĩ ra được gì rồi à?".

-"Nè, ba muốn hỏi con, tên thần thánh đó là dâu hay  rể?".

-"À! Là  rể ạ! Nhưng ba hỏi chuyện đó làm gì?". Jimin có hơi ngại ngùng.

-"Vậy phải phạt mới được".

-"Là sao hả ba?".

-"Con đừng nói nhiều, đứng sang một bên đi".

Ánh mắt ông nhìn về Taehyung, người khiến cho con ông lên bờ xuống ruộng, bản thân ông là một Thị trưởng của tỉnh thành phải lặn lội đến đây, hiện giờ còn đang đấu võ mồm, mà mấy người họ cộng lại tuổi cũng gấp đôi ông. Đi sai một bước thì có nước đào lổ dưới đất chui xuống trốn.

-"Kim Taehyung!".

-"Dạ thưa Thị trưởng".

-"Cậu sẽ vì con trai tôi mà chịu phạt?".

-"Ba!".

-"Con im lặng cho ba".

-"Dạ!". Taehyung thành thật trả lời.

-"Được, vậy cậu từ chức ở đây, theo nó về Seoul".

Taehyung trầm ngâm, chưa kịp nghĩ: không biết ông có ý gì... thì ông tiếp tục.

-"Cậu còn do dự, còn suy nghĩ, cũng có nghĩa là cậu chưa thật sự yêu nó". Yêu cầu có hơi quá đáng, nhưng xem như ông thử lòng Taehyung trước.

-"Thưa Thị trưởng! Tôi biết ông có yêu cầu cao đối với con rể. Tôi hứa sẽ cố gắng làm việc tạo thành tích để Jimin không cảm thấy thiệt thòi".

"Cậu cũng giỏi ăn nói lắm!". Đang nghĩ nghĩ thì bên ngoài lại nhốn nháo.

-"Lại chuyện gì nữa? Hay là để cửa luôn đi, ta khỏi mất công phải gọi".

Cánh cửa mở ra lần nữa. Thanh tra cao cấp Kim Namjoon, người này ông biết, tinh thần dũng mãnh lãnh đạo cả một đội binh, là thần tượng của biết bao có gái vì sự nam tính đậm chất đàn ông, thật Manly. Người ở kế bên, ông cũng biết Jung Hoseok còn được mấy anh em họ gọi là JHope, là hy vọng của anh em họ. So với người kia thì JHope với gương mặt sáng, dáng mảnh khảnh, ấm áp vẫn tôn vinh được vẻ đẹp trai với nụ cười tỏa nắng mang giọng nói thật nhẹ nhàng khiến ông như đang được ru vào mê cung. Nếu là một cô gái trẻ đang ngồi ở đây, nhìn những mỹ nam này, chắc chắn rằng: "đây là mê hồn trận không có lối thoát".

-"Thưa Thị trưởng! Bên ngoài có khách đến!".

-"Ba, ba...". Jimin thấy ba mình vẫn ngồi thẫn thờ nên gọi.

-"À... ừ... Có chuyện gì?"

-"Bên ngoài có khách ạ".

-"Ừ, thì cho mời vào đi, đừng để ta réo nữa, mệt rồi". Lần này là ai nữa đây, cứ xuất hiện một lượt luôn đi, chứ mỗi lần thêm một người, làm ta phải nghĩ lại từ đầu. Ông tỏ vẻ mệt mỏi.

Và hai người thanh niên trẻ xoay người đứng sang hai bên, người xuất hiện lần này không là một thanh niên trẻ nữa mà là một vị trung niên, dáng người cao to, bảnh bao, gương mặt phúc hậu đi cùng với nụ cười ấm áp trên môi. Còn nữa, phía sau lại có thêm một cậu trai trẻ, dáng vóc này phải từ 1mét 83 đến 1 mét 85,  dám chắc luôn, gương mặt trắng mịn lại một vẻ đẹp trời ban, không biết bao nhiêu tuổi mà nhìn như một đứa nhỏ, thậm chí muốn đưa tay nhéo má cậu ấy một cái. Đơ người một lúc, chợt bừng tỉnh, ông vội vàng đứng lên cúi chào.

-"Thưa ngài Bộ trưởng, không ngờ hân hạnh được gặp ngài ở nơi hẻo lánh này".

Thấy cả nhóm ai cũng cung kính, ngài Bộ trưởng tính tình rất vui vẻ, thoải mái. Hôm nay ông cũng ăn mặc rất bình thường, không ra dáng trang nghiêm hay dáng vẻ đang làm việc.

-"Mọi người đừng quá phô trương, không cần phải thế đâu".

-"Dạ không dám thưa Bộ trưởng".

Thị trưởng luôn e dè trước mặt ngài Bộ trưởng. Vâng Thị trưởng thành phố Seoul đang đối diện với ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Không thể so về cấp bậc hay tuổi tác. Hiện tại, thâm niên của Bộ trưởng với công việc:( chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng về tổ chức và quân sự...). Mỗi nhiệm kỳ năm năm, nhưng ông đã ở vai trò này nhiều năm vì được sự tín nhiệm của chính phủ và nhân dân.

-"Thị trưởng! Ông ngồi đi, không cần khẩn trương. Hôm nay tôi không lấy thân phận Bộ trưởng mà đến đây, mọi người không cần khách khí quá".

-"Dạ".

Đợi Bộ trưởng ngồi trước xuống sopha thì Thị trưởng mới ngồi theo sau đó. Bộ trưởng đúng thật là người rất thân thiện mà nhiều người biết đến, nên tâm trạng dè dặt đã được nới lỏng hơn.

-"Mọi người làm gì ở đây? Đông vui nhỉ!". Bộ trưởng đang nhìn một dàn nam thần ở trước mặt. Quả thật không thể nói nên lời chỉ biết tặc lưỡi.

-"Dạ, là ngài Thị trưởng muốn đưa con trai về nhưng cậu ấy không muốn đi". Namjoon trả lời.

-"Dạ, cháu là Park Jimin, con của ba cháu- Thị trưởng đây ạ". Jimin tự giới thiệu mình.

Ông nhìn Jimin gật đầu rồi xoay qua ngài Thị trưởng.

-"Sao phải bắt con trai ông về?". Ông vẫn cười nói, không phải dùng thái độ tra hỏi mà dùng ánh mắt hiếu kỳ muốn rõ nguyên do.

-"Dạ thưa ngài, chuyện này cũng là chuyện nhà, con trai có chút bất đồng, tôi muốn đem về dạy bảo lại chút thôi". Ông vẫn luôn dùng thái độ khép nép.

-"Chuyện nhà của ông, tôi cũng không muốn xen vào". Ông lại nhìn sang Jimin hỏi:

-"Cho ta hỏi là cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Dạ sắp 30 rồi ạ, nhìn không giống lắm phải không Bộ trưởng, ai cũng nói cháu nhìn trẻ hơn tuổi thật".

Ông gật đầu đồng tình, Thị trưởng thì tằng hắng nghĩ: "con trai ông tự tin trước mặt bao nhiêu người, lại nói chuyện với người lạ mà tưởng nó thân tự bao giờ".

-"Sau phải khiến ba cháu bận lòng, người độc thân lại lớn tuổi tâm trạng thường hay mất ổn định lắm, cháu phải cẩn thận sức khỏe ba cháu".

-"Dạ, là lỗi của cháu, nên ba cháu muốn phạt thì nên phạt cháu".

-"Thằng bé đâu còn nhỏ nữa, trước mặt bao nhiêu người, ông định phạt thế nào?".

-"Dạ... cái đó...về nhà tôi dạy bảo sau ạ. Sao dám không nể mặt Bộ trưởng mà phạt con mình ở đây".

-"À, đừng coi trọng như thế, hôm nay tôi đến với tư cách là ba đến thăm con thôi, không chức vụ gì cả".

"Ba?". Jimin nghe xong tự hỏi "ba của ai? Ai là con Bộ trưởng?. Ông họ Kim, ở đây có ba người họ Kim, nhất định không phải Kim Taehyung rồi, em ấy cô nhi. Xem về chức vụ có thể Kim Namjoon, nhưng về diện mạo thì không giống mấy". Còn đang trong suy nghĩ thì Jimin nghe ông hỏi.

-"Cháu đã làm gì khiến ba mình không vui vậy?".

-"Dạ, cháu theo đuổi bạn trai đến đây ạ". Jimin nắm tay Taehyung nói thêm: "Người này là bạn trai của cháu". Bốn mắt nhìn nhau cười đến hạnh phúc, lại nghe tông giọng của Bộ trưởng hơi cao hơn một chút.

-"Taehyung có bạn trai mà định giấu luôn ba à?".

-"Dạ không phải vậy đâu ba, là do mới xác nhận vài hôm nay thôi".

-"Ba?". Jimin không ngờ tới được.

-"Ba sao?". Thị trưởng cũng rất ngạc nhiên.

-"Vâng, ba của Taehyung ". Bộ trưởng trả lời và ông lại hướng mắt về Namjoon. "Con cũng không nói cho ba biết, em con có bạn trai".

-"Con?"

-"Con sao?". Thị trưởng ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

-"Con cũng vừa mới biết thôi". Namjoon nói nhỏ cho ông nghe.

-"Vâng, con trai Kim Namjoon". Lần này đến lượt Jin: "Con là anh cả, bảo con chăm sóc mấy đứa em. Có chuyện vui mà cũng không nói cho ba hay".

-"Anh cả?"

-"Anh là...?". Jungkook nhìn anh Jin, anh gật đầu.

-"Anh cả?". Thị trưởng bây giờ mới bị đứng hình.

-"Phải rồi, Kim SeokJin là đứa lớn nhất, và đứa đi cùng tôi là Kim Sanha, thằng bé này út rồi".

"Chuyện gì đây ? Ông Thị trưởng tự hỏi, lần này lớn chuyện rồi, lúc nãy còn định phạt 2 trong 4 đứa con của ngài Bộ trưởng, chẳng biết tụi nó có để bụng không?".

Jimin thì kéo Taehyung sát lại gần hỏi nhỏ: " Sao giấu cả anh chứ? Chuyện lớn như vậy?". Jimin hơi dỗi rồi nghe Taehyung nói nhỏ lại: " Lát rảnh sẽ kể lại cho anh nghe".

-"Ba, con muốn thưa một chuyện". Anh Jin nói với ba mình.

-"Con cứ nói đi, thưa với gửi gì?".

-"Con... muốn xác nhận một chuyện... Bạn trai của con, Jeon Jungkook". Anh Jin nắm cánh tay Jungkook bốn mắt nhìn nhau kề cận.

-"Sao?"

-"Bạn trai của anh?".

Lần này là ngài Bộ trưởng và con trai út ngạc nhiên. Lướt mắt nhìn Jungkook xong ông lại cười.

-"Ba mươi mấy tuổi, bây giờ mới công bố có bạn trai, ba còn tưởng con sẽ ế... Còn Namjoon và JHope, hai con có người yêu hay chưa, nói ra luôn để ba bất ngờ một lượt luôn".

-"Chưa ạ, tụi con vẫn độc thân ạ".

-"Ừ, nhưng mà lúc nãy ba nghe ngài Thị trưởng nói muốn Jimin và Jungkook kết hôn với nhau, vậy hai đứa con của ba phải như thế nào?".

-"Không có ạ, lúc trước là hiểu lầm thôi". Thị trưởng mau chóng giải thích.

-"Dạ đúng là có một chút hiểu lầm, nhưng mà con có thể thề con chỉ yêu Taehyung thôi". Này là Jimin đang lo lắng người kế bên suy nghĩ nhiều nên mới gấp gáp lên tiếng.

-"Vậy hai con có định theo ngài Thị trưởng về Seoul trong hôm nay không?".

-"Dạ không đâu, không có, phải không ba?".

-"Dạ đúng thưa ngài Bộ trưởng". Ông đang nghĩ: " park Jimin, sao con không đổi họ Kim luôn đi, uổng công ba lặn lội tới đây".

-"Vậy còn Jungkook, con định thế nào?".

-"Dạ, con cũng chỉ yêu mình anh Jin thôi, sau này chỉ muốn kết hôn cùng anh ấy".

-"Vậy hôm nào Jin đưa Jungkook về nhà gặp mẹ đi, bà ấy sẽ vui lắm".

-"Dạ".

-"Tụi nhỏ đã nói thế, ngài Thị trưởng định làm gì?". Ông nãy giờ vẫn bình thản, nhưng coi bộ ngài Thị trưởng có vẻ hơi căng thẳng.

-"Dạ, chắc chắn là chỉ đến thăm con rồi về thôi ạ".

-"Được, vậy hôm nay chúng ta ở đây cùng ăn một bữa cơm gia đình rồi về lại Seoul, có được không?".

-"Dạ được ạ". Mọi người đều đồng ý.

-"Để con đi dặn mọi người". Taehyung muốn đi gặp những người hôm nay sẽ vào bếp, nấu thêm vài món.

-"Taehyung, cứ bảo họ như ngày thường là được".

-"Dạ, con biết rồi ba, con xin phép". Taehyung rời đi ra cửa vì cậu là đội trưởng, hằng ngày cậu vẫn chỉ huy mọi người. Jimin cũng xin phép và đi theo cậu.

-"Taehyung, sao em không nói chuyện em là con của Bộ trưởng?". Hai người sóng vai vừa đi Jimin vừa hỏi.

-"Có lần em đã nhắc với anh là gia đình anh Jin đến cô nhi viện muốn nhận em về làm con".

-"Nhưng em đã từ chối vì muốn ở lại cùng mẹ và dì lo cho các em, phải không?"

-"Phải, nhưng Bộ trưởng luôn coi em là con trai".

-"Nhưng còn một chuyện nữa anh đang thắc mắc, anh Namjoon nhìn thế nào cũng không giống ngài bộ trưởng".

-"Anh ấy cũng như em, là con nuôi. Kim Namjoon, Kim Taehyung và Kim Sanha là con nuôi. Kim SeokJin, anh Jin là con ruột".

-"Thật sao? Ôi trời ơi! Thật sự không thể ngờ tới, lại còn làm chung một đội. Ôi trời! Mọi người giấu kỹ ghê".

-"Không phải giấu, là công bằng đi đúng và cùng đi chung một con đường cùng một chí hướng".

-"Vậy mà trước giờ anh cứ nghĩ là em lẽ loi lắm, thì ra anh mới là người không biết gì". Jimin ủy khuất.

-"Dỗi rồi, chuyện đó cũng đâu có gì đáng rêu rao".

-"Anh không dỗi, anh chỉ là ganh tỵ với các anh, họ có thể có chung tuổi thơ của em, anh thì không".

Taehyung thấy Jimin bỉm môi, anh thật sự không vui nên cậu nựng càm Jimin an ủi.

-"Anh là hiện tại của em, quá khứ là những chuyện đã qua. Biết đâu khi chúng ta gặp nhau trong quá khứ lại trở thành anh em. Thế giới này có hàng tỉ người, được gặp nhau dù có là mối quan hệ nào cũng thật là đáng quý. Chúng ta không là xa lạ, không phải kẽ thù mà còn yêu nhau, không phải đáng quý hơn sao?".

-"Phải ha, sao hôm nay em nói chuyện nghe hay vậy, thật ngưỡng mộ".

Taehyung kéo sát nói nhỏ bên tai Jimin: "Chắc do tù túng lâu ngày mới được thông".

-"Em...anh bị lầm em rồi... cứ tưởng ngây thơ".

-"Bây giờ không phải sao?".

-"Đằng sau sự ngây ngô, là một con xà tinh lâu năm".

-"Vâng, và anh là Xà tinh Chúa".

-"Haha, cùng một bọn".

*******

Bữa cơm diễn ra chỉ thêm vài người nên cũng không phô trương lắm. Mọi người cười nói khiến họ thân quen hơn. Đúng như lời Taehyung nói, tuy người trưởng thành mỗi người đều có nhà riêng nhưng ba mẹ anh Jin luôn coi họ như anh em trong nhà. Những chàng trai, không cần biết họ sinh ra từ tiểu thuyết hay cổ tích, quan trọng họ có cùng nhiệt huyết muốn theo đuổi ước mơ của mình, muốn bảo vệ công bằng chính nghĩa, bảo vệ nụ cười, bảo vệ bình yên, bảo vệ giấc ngủ ngon cho người dân.

Vừa ăn xong buổi tối, Bộ trưởng và Thị trưởng nói sẽ không ở lại. Mỗi người cũng chỉ mang theo một tài xế và một người bảo vệ.

Taehyung ngồi dưới gốc cây, muốn khuyên Jimin về nhà với ba mình.

-"Anh nên theo Thị trưởng về, ông ấy đã đến tận đây, lòng vì lo lắng cho anh thôi".

-"Em mới đó mà định đuổi anh đi rồi? Em vắt chanh bỏ vỏ". Jimin đang ngồi gác chân lên đùi Taehyung bỉm môi làm nũng.

-"Em không phải ý đó, anh chẳng phải đến để cua em sao? Cua được rồi thì về đi, chẳng lẽ bỏ nghề của mình đi làm lính. Với lại hết tháng sau có lẽ là kết thúc huấn luyện, sẽ về nhà thôi".

-"Chúng ta ở bên nhau còn chưa được 24 tiếng nữa mà em nở đuổi anh đi".

-"Cuối tuần em lại về, chúng ta sẽ gặp".

-"Đâu có giống nhau, ở đây anh có thể gặp em mỗi ngày".

-"Jimin, nghe lời đi, anh và Jungkook...đây không phải là nghề nghiệp của hai người, trở về với công việc của mình. Em sẽ cố gắng hơn, làm tốt nhiệm vụ, sẽ thi thăng chức, sẽ có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Em không muốn anh phải hy sinh. Ở đây có gì tốt đâu".

-"Taehyung, anh đã nói là anh không cần em giàu có hay có địa vị gì đó, anh chỉ cần em yêu anh thôi. Nhưng hình như em không hiểu anh, nói đi nói lại thì em vẫn muốn anh về nhà sao?"

-"Jimin, em không biết nói sao nữa, ý của em là công việc của anh hiện giờ rất tốt, cả Jungkook nữa. Sao phải ở đây chịu khổ".

-"Đối với em thì ở đây khổ sao? Anh có nói mình khổ đâu, em thật lòng muốn anh trở về nhà?".

-"Em không biết phải nói sao với anh".

Nghe được tiếng Taehyung thở dài, Jimin cảm thấy tủi thân. Anh làm biết bao nhiêu chuyện chỉ muốn được ở bên cạnh Taehyung. Mà cậu cứ lo được lo mất.

-"Anh hiểu rồi, không biết nói sao thì đừng nói. Em muốn anh đi thì anh sẽ đi".

Jimin nước mắt lưng tròng, do hai người vẫn chưa hiểu nhau. Người nói một đằng người nghĩ một nẻo. Jimin đứng lên, nói thêm: "Anh vào thu dọn".

-"Jiminssi! Em không có ý đó! Không phải đuổi anh đâu, chỉ muốn anh suy nghĩ chuyện tương lai thôi".

-"Anh bảo đừng nói nữa".

-"Chọc người ta giận thật rồi".

*******

Bộ trưởng và con trai út đã vui vẻ rời đi trước.

Jungkook cũng nghe lời anh Jin cùng với Jimin đi sau Thị trưởng. Mỗi người láy một chiếc xe. Jimin lúc đi ra đã không thèm nhìn Taehyung, cũng không nói lời nào, lên xe chạy một đường. Taehyung nhìn theo đến khuất bóng.

Lúc Jimin đi rồi, Taehyung thơ thẩn đi mấy vòng sân tập. Người đi chưa được bao lâu đã thấy nhớ rồi. Trong lòng người kia lại không hiểu ý mình. Taehyung cũng muốn dỗ người, lấy điện thoại ra gọi, Jimin không bắt máy. Cậu gửi tin nhắn, nghĩ là chắc do đang láy xe hoặc là vẫn đang dỗi, nên dỗ dành:

"Cuối tuần chúng ta đến thăm mẹ nha, anh mới đi chưa được bao lâu mà đã thấy nhớ rồi. Jiminie, I love you!".

Một lát sau cậu nhận được tin nhắn từ điện thoại của Jimin: "Chuẩn bị 10 tỷ won đến chuộc người, tao sẽ nhắn địa chỉ".

-" Chết tiệt".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net