4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Taehyung ngủ một giấc đến trưa, hôm nay không đi làm, đâu cần phải dậy sớm làm gì.
Điện thoại bên cạnh reo lên, Taehyung nhìn màn hình, như giật mình tỉnh ngủ, ngồi thẳng lên.

-"Vâng, thưa Cục trưởng!".

-"Taehyung, có quyết định thay đổi, cho cậu ở lại bảo vệ cho Park Jimin, khi nào vụ án kết thúc thì mới vào đội huấn luyện". Đầu dây bên kia Cục trưởng uyên thuyên.

-"Sao lại như vậy ạ?". Taehyung cũng đoán được, nhưng lại không dám tin, chuyện hệ trọng như vậy cũng có thể thay đổi dễ dàng chỉ sau một đêm.

-"Lệnh cấp trên, cậu cứ làm theo là được".
-"Vâng, thưa Cục trưởng".
-"Tốt, được rồi, cố gắng làm việc vào".
-"Dạ, tạm biệt Cục trưởng".

Taehyung cúp máy xong ngồi thẩn thờ nghĩ: "Park Jimin cũng quá lắm rồi".

Nhưng người sẽ thay cho cậu đi là ai? nghĩ một lúc rồi Taehyung như chợt nhận ra điều gì. Taehyung gọi cho Namjoon, anh nhận máy ngay.

-"Taehyung, anh nghe đây!"
-"Anh! Có phải Anh sẽ thay Em đi huấn luyện?".
-"Phải, chắc Em cũng đã biết là Em sẽ ở lại?". Anh Namjoon hỏi lại.
-"Vâng, Cục trưởng mới vừa gọi cho em, chuyện này cũng thật quá đáng mà".

Taehyung hơi bực dọc khi nghĩ đến Jimin có thể làm ra chuyện đó, đã nói ra là không phải trò đùa rồi.

-"Taehyung, anh không sao, Anh lại cảm thấy việc mình đi huấn luyện lại tốt hơn".

Trong lòng Namjoon nghĩ, "dãi nắng dầm mưa, nhưng ít ra anh đi huấn luyện, chỉ bảo cho những người mới, còn tốt hơn là phải đối mặt với người ngang ngược không nói lý lẽ".

Nhưng Taehyung lo lắng vì chuyện của mình mà khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu. Mấy anh em gắng bó bấy lâu, mọi người cũng quá hiểu nhau.

Taehyung thở dài một cái, nên nói một tiếng với anh.
-"Xin lỗi Namjoon huynh! Mọi chuyện do Em mà ra".
-"Xin lỗi gì chứ, từ đầu quết định là Anh đi mà".

Anh Namjoon hiểu Taehyung đang nói về chuyện gì, do cậu xin đổi để thay anh đi. Nhưng cuối cùng vẫn bị đổi ngược lại. Taehyung muốn nói, mọi chuyện ở đây xong thì cậu cũng sẽ đến đó thôi, chỉ là không biết bên đội tổ trọng án cần bao lâu thời gian để bắt người.

-"Được rồi, Taehyung à! Làm tốt việc của chúng ta thôi".

-"Dạ được"

-"Ừ, Anh Minho sẽ đi cùng Anh, lúc trước từng hợp tác, đội trưởng tổ khu Năm"

-"Em biết rồi, em sẽ làm tốt, huynh vất vã rồi".

-"Được rồi, giờ thì anh chuẩn bị các thứ, mai lên đường".

-"Tạm biệt anh, bảo trọng".

Namjoon cúp điện thoại rồi, Taehyung vẫn ngồi đó suy nghĩ, cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Tối qua, người mặt đồ đen đã đưa Taehyung đến gặp Ba của Jimin. Ông ấy là Thị Trưởng thành phố Seoul, người người đều biết. Taehyung đương nhiên biết được rằng, ông đã tìm đến cậu, chắc chắn ông cũng biết không ít về cậu.

Taehyung đứng trước mặt ông, trong một gian phòng rộng lớn. Người đàn ông trung niên có gương mặt mà Jimin thừa hưởng nhiều nét giống.

Taehyung cúi đầu chào, Ông cũng không bảo cậu ngồi. Gương mặt phúc hậu trên tivi, bình tĩnh, điềm đạm giải quyết mọi vấn đề. Lại mang một vẻ lạnh lùng trước mặt Taehyung. Cậu chờ đợi, như một lời phán quyết. Nhưng bất kể chuyện gì Taehyung vẫn học được cách bình tĩnh.

-"Cậu là Đội trưởng Kim?".

-"Vâng thưa Thị Trưởng, Ông cần gì thì cứ nói thẳng ra ạ". Taehyung cũng không hề khép nép hay lo lắng điều gì.

-"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, nên làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, đừng đi quá giới hạn". Ánh mắt của ông nhìn cậu chưa tới mười giây.

Taehyung nhìn ông cười, mặt dù từ nãy đến giờ cũng chưa thấy ánh mắt chạm nhau.

-"Vâng! Thưa Thị trưởng, cảm ơn ông đã nhắc nhở ".

Taehyung cúi chào rồi rời khỏi đó, cuộc nói chuyện chưa đầy năm phút, mọi thứ vẫn như chưa hề xảy ra chuyện gì. Taehyung về đến nhà thì gởi tin nhắn cho Jimin.

-"Đã về đến nhà an toàn".

-"Taehyung ngoan, ngủ ngon!".

Rồi mới sáng ra mọi thứ đã thay đổi. Taehyung thở dài, nằm trở xuống giường, tay gác lên trán "Chuyện tới đâu thì lo tới đó, thuận theo tự nhiên thôi".

*******

Hôm nay, công việc trở lại bình thường. Taehyung ra khỏi nhà, nhìn lên trời "buổi sáng tốt lành".
Không khí mát mẻ, ánh nắng buổi sáng vừa dịu dàng vừa ấm áp, khiến cho con người cảm thấy yêu đời hơn.

Tập hợp tại trụ sở, Taehyung, anh Jin và anh JHope, ba anh em cùng nhau trên một chiếc xe chạy đến Park gia thay ca cho tổ đội số 3. Nhận việc xong, do họ nói phải ở bên ngoài không thể vào nhà làm phiền chủ nhà.

Anh Jin thấy mặt Taehyung hôm nay hồng hào, anh đứng kế bên hỏi nhỏ:

-"Tae, tối qua em ngủ ngon ha?"

-"Dạ, còn anh, anh ngủ ngon chứ?". Taehyung nhỏ nhẹ hỏi lại anh. Đối với mọi người trong mấy anh em, đã từ lâu không còn phân biệt cấp bậc, họ đang trò chuyện như những người thân trong gia đình.

Anh Jin gật đầu, ánh mắt tươi cười, gương mặt đẹp, sáng ngời nhìn Taehyung. Rồi ánh mắt anh lại hướng sang anh JHope.

-"Còn em, JHope, Em ngủ ngon chứ?"

-"Vâng, anh Jin, buổi sáng tốt lành của chúng ta". Anh JHope liếc mắt sang Taehyung đầy ẩn ý. Hôm trước anh thấy Namjoon đối mặt với Park đại thiếu gia, anh lo lắng có xung đột xảy ra. Anh được biết Park thiếu gia ít nhượng bộ ai. Nhưng cái lúc nghe Park thiếu gia lớn tiếng nói trước mặt mọi người "Kim Taehyung, Tôi muốn theo đuổi cậu". Rồi sau đó là dùng thái độ cưng sủng dành cho Taehyung.
Người sống lâu thì cái gì cũng thấy, cũng biết và cũng hiểu hết. Khi ánh mắt Taehyung hướng về người đó, trong mấy anh em, ai mà không nhận ra được sự khác biệt. Và mấy hôm sau Taehyung xin chuyển công tác, rồi phút cuối lại bị đổi ngược lại. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, chỉ là mắt nhắm mắt mở, cho qua...

-"Khi vụ án này kết thúc, anh muốn đến chỗ Namjoon, coi như huấn luyện thêm và giúp đỡ đào tạo thêm nhiều nhân viên ưu tú nữa".
Anh Jin nhìn xung quanh quan sát, vừa nói.

-"Em cũng muốn đi, thậm chí muốn đi ngay lúc này". Taehyung khi nghĩ đến sự bất công của một thế lực nào đó vì muốn theo đuổi một người mà đi đường tắt, dù gì Taehyung cũng không thích chuyện này. Đang định bụng "lát nữa gặp người kia sẽ mắng cho một trận".

Anh JHope gật gù, tỏ vẻ đồng ý với Taehyung, có đi thì đi chung một đội vẫn tốt hơn.


Bên ngoài cổng, người láy chiếc xe mô tô phân khối lớn. Cánh cổng được người làm mở ra, Jungkook vừa đẹp trai lại siêu ngầu, một đường thẳng chạy vào trong sân, lạng quanh một vòng trước mặt ba vị cảnh sát đang hướng mắt nhìn cậu.

Được biết Jungkook là học sinh của Park thiếu gia dạy kèm , tới buổi lại đến học. So với Park thiếu gia vừa ngang ngạnh, nhưng đôi lúc vẫn giữ mặt mũi. Còn Jungkook thì lại là một cậu ấm phóng túng hơn. Thích thì làm, ngoài người cha giàu có lại là Phó thị trưởng, thì cậu chẳng nể ai.

Hít một hơi khói bụi của chiếc xe, anh Jin thở dài. Bụng thầm nghĩ "gia đình mình thật may mắn, mấy anh trai làm cảnh sát, em trai út Kim Sanha là một đứa trẻ ngoan hiền. Nếu giống như người trước mặt, anh dạy dỗ không được, có nước tức vỡ ngực mà chết".

Jungkook bước xuống , chân đá trụ vững chiếc xe, mở nón bảo hiểm thẩy cho người làm vừa chạy đến bên cạnh, tay vuốt tóc ra phía sau để lộ gương mặt trẻ trung, anh tú, dáng người Jungkook cũng là cực phẩm. Mắt Jungkook không buồn nhìn đến ai, một đường thẳng đi vào bên trong nhà.

Anh Jin thoáng thấy ánh nhìn của Taehyung dõi theo cậu ấy, mấy ngày trước mọi người cũng đã gặp qua. Đợi Jungkook khuất bóng vào trong nhà, Taehyung nói mọi người nên chia nhau đi một vòng để xem qua coi có gì khả nghi không.

Đi quanh sân một lượt, mọi thứ vẫn yên ấm, sân vườn rộng lớn, cánh cổng cao tường vững chắc, thứ gì có thể lọt vào muốn trở ra cũng khó. Thấy Taehyung đứng nghĩ ngợi, anh Jin bước đến gần hỏi nhỏ.

-"Tae, Anh hỏi thật, trực giác của anh cảm thấy em và cái tên trẻ trâu ấy có quen biết?".

Taehyung quay sang nhìn anh cười, muốn trêu đùa anh một chút.

-"Anh đang lo lắng cho Em hay để ý tên trẻ trâu ấy?".

Anh Jin cười cười, đang lúc này cũng không thể chắc chắn chuyện gì. Nhưng lời muốn nói, vẫn phải nói.

-"Tae! Lời nói của anh có thể không lọt tai, nhưng anh vẫn muốn nói. Hoàn cảnh của chúng ta không giống họ, cách họ yêu đương, hẹn hò, hoặc cách họ chọn người để kết hôn... chúng ta cũng không phải là đối tượng phù hợp. Đó là sự thật, là thực tại, có thể bây giờ em còn chọn lựa, đừng để đến lúc lúng sâu lại không thể an toàn trở ra".

Taehyung nhìn anh, nhìn xuống đôi giày thô ráp. Cười nhạt, bản thân cũng không thể thiếu tế nhị, không cởi đôi giầy vừa dẫm phải bùn đất bước vào căn biệt thự sang trọng. Và một người như cậu, cứ vật lộn, dẫm đạp lên sắt thép, gai nhọn thì không thể không dùng đến nó. Anh Jin nói đâu có sai, vậy sai ở đâu? Là Park Jimin hay là Kim Taehyung sai? Là con người hay là hoàn cảnh sai? Là tình yêu hay là định mệnh sai? Vậy cái gì mới là đúng?

Taehyung lấy lại ánh nhìn hướng về anh Jin. Thật lòng muốn chia sẻ cùng anh.

-"Em muốn cược một lần, em muốn một lần tin vào một người, nếu như em thất bại thì em mới chấp nhận cái gọi là định mệnh an bài. Mình chưa thử, thì sao biết đã thua?".

Anh Jin lườm Taehyung một cái.

-"Cái thằng này, anh thiệt muốn đá cho mày một cước. Làm cảnh sát mà nói mấy chuyện cược là sao? Không nghe anh khuyên, sau này buồn đừng có tìm anh đó nha!".

Anh Jin nữa đùa nữa thật, bước đi. Taehyung sóng vai cười cười "không tìm anh thì tìm ai?".

Anh JHope chen ngay giữa, hai tay câu cổ hai người.
-"Hai người nói gì mà vui vậy? Đang giờ làm việc đó! Mà anh Jin sao lại kêu đội trưởng Kim của chúng ta là thằng này thằng nọ vậy? Anh không sợ bị gián chức sao?".

Cả ba người lại cười lên một lượt, họ cùng chung một suy nghĩ, nếu như bọn họ chịu nghiêm túc, chắc giờ làm Cục trưởng luôn rồi...

:

Buổi trưa, cánh cửa được mở ra, người làm trong nhà ra nói, Park thiếu gia mời họ vào trong nhà dùng bữa trưa. Taehyung có ý định từ chối.

-"Báo với cậu chủ, chúng tôi tự lo được rồi".

Họ có thể mỗi một người thay phiên nhau đi ăn, hoặc là một người đi mua thức ăn cho hai người còn lại, trước giờ điều như vậy. Họ vẫn luôn ăn mặc như những người bảo vệ bình thường, không quá phô trương, không để cho người ngoài nhìn vào biết ngay là cảnh sát, họ cũng không quá tiếp cận người được bảo vệ, vì không muốn ảnh hưởng cuộc sống cá nhân của họ. Nên trước giờ mọi người vẫn làm đúng công việc.

Một lúc sau, cánh cửa lại được mở ra, lần này là Park thiếu gia.

-"Kim Taehyung! Hai Anh vào nhà đi, là Tôi mời cơm"

Thái độ nghiêng về ra lệnh hơn của Jimin, Taehyung hơi cau mày, hướng nhìn người trước mặt.

-"Park thiếu gia, cứ tự nhiên, chúng tôi đang giờ làm việc".

Jimin bước ra thêm vài bước, tay nắm lấy tay Taehyung.

-"Vào đây với tôi một lát"

-"Không được, anh không cần để ý đến chúng tôi". Taehyung lấy tay mình ra khỏi tay Jimin.

Jimin cảm thấy khó chịu, dỗi ra mặt, nhưng trước mặt có bao nhiêu người, trước giờ cũng chưa ai có quyền từ chối anh.

-"Được, không đi thì nói ở đây luôn, chuyện tối hôm đó....".

Taehyung đưa tay bịt miệng Jimin lại.

-"Được rồi, vào trong nói đi".

-"Vậy thì hai anh vào nhà đi, là Tôi mời cơm thật, tôi có chuyện muốn nói với đội trưởng Kim một lát". Jimin vừa nói vừa nắm tay Taehyung kéo vào trong nhà.

Taehyung chỉ kịp gật đầu, để hai anh vào nhà ăn cơm, hết cách rồi. Taehyung không thể để Jimin nói ra chuyện của tối hôm đó, đành bất lực để người kéo đi.

Ngang phòng khách, Taehyung thoáng thấy Jungkook ngồi chờ ở đó, chưa kịp cởi đôi giày cũ thì đã được Jimin kéo một hơi lên tầng trên, đá cánh cửa khép lại. Jimin đẩy Taehyung ngã xuống so pha, anh nằm đè lên người cậu, hai tay đan lấy nhau, gương mặt kề cận. Định chạm môi thì bị Taehyung hất sang một bên, cậu vật người Jimin lại, đem cánh tay chắn ngang cổ.

-"Anh lại muốn gì nữa? Đã nói mọi chuyện không phải trò đùa, anh lại coi như trò đùa".

Lực của Taehyung không nhẹ, Jimin mặt đỏ lên, cổ bị chắn ngang, có chút khó thở. Nhưng vẫn cười cười nhìn cậu.

-"Em định làm gì? Tới bảo vệ, hay tới để giết tôi?".

Taehyung biết mình hơi nặng tay, nhưng vì có chút nóng giận, muốn phát tiết. Buông người ra, cậu ngồi ngay ngắn lại.

Jimin ngồi dậy,vòng tay ôm eo cậu, mặt áp sát vào lưng. Tấm lưng rộng chắc chắn và ấm áp, lại mang một nét mặt lạnh lùng với anh. Lúc nãy từ trên này nhìn xuống, Jimin thấy Taehyung cười nói rất thân với anh Jin. Jimin thà để mọi người vào trong nhà, không muốn họ ở riêng rồi cười cười, nói nói.

-"Một ngày không gặp, nhớ em rồi, sao em lại từ chối yêu cầu của tôi, chỉ muốn cùng nhau ăn cơm thôi, sai ở đâu chứ?".

Taehyung bị những lời như mật ngọt, rót vào tim, làm tan chảy mớ tảng băng xót lại trong lòng cậu.

-"Làm đúng công việc thôi, sao anh lại muốn đổi người là đổi?".

Taehyung giữ yên tư thế, mắt nhìn tấm ảnh lớn treo trên tường, tấm hình Jimin nhận chiếc cúp, mặt cười rạng rỡ.

-"Muốn ở gần em hơn, muốn gặp em nhiều hơn".

Taehyung im lặng không nói nữa, cũng đã thay đổi rồi, có trách cũng chẳng được gì, người này quá bướng bĩnh, chỉ lo cậu chìu hư thêm.

Nghe được tiếng Taehyung thở dài. Tay Jimin xoa nhẹ lên ngực trái của cậu, môi thì thầm bên tai.

-"Em không nhớ tôi sao? Một chút cũng không?"

Người Taehyung nóng ran, không muốn trả lời. Thấy Taehyung yên lặng, anh hôn lên gò má cậu dỗ dành.

-"Đừng dỗi, mọi người vẫn còn đợi chúng ta xuống ăn cơm".

Taehyung đưa bàn tay lớn hơn của mình bao bọc tay anh đang vuốt ve trên ngực cậu.

-"Không có dỗi và cũng có nhớ, chỉ là bức bối chuyện bị thay đổi công việc thôi".

Jimin nựng càm cậu, xoay mặt Taehyung qua nhẹ nhàng môi chạm môi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net