6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
Tay Jimin run run muốn chạm vào vai của người đang nằm đưa lưng hướng về anh. Bất giác khóe môi giật, mắt đỏ lên.

Như cảm giác có người đang nhìn mình, Jungkook quay lại, chạm ánh mắt anh.

-"Chào buổi sáng, anh dậy rồi?". Tay cậu dụi dụi mắt, đầu tóc rối bù, nhìn anh.

Jimin nhìn Jungkook, anh nghẹn họng " ừ, à". Lại không biết nên nói gì.

Jungkook đưa tay chạm nhẹ lên gò má của anh, dịu dàng nói khẽ.

-"Anh ngủ có ngon không? Dậy chưa, hay muốn ngủ tiếp?".

Jimin không hiểu sao với hành động này anh lại thấy nước mắt nóng hổi chảy ra bên khóe, thấm vào chiếc gối. Bàn tay trong chăn nắm chặt lại vẫn bị run rẩy.

Jungkook mỉm cười nhìn anh, như đọc được suy nghĩ của anh.

-"Chúng ta đã là người lớn, mấy chuyện này anh không cần phải ngại ngùng".

Câu nói của Jungkook như mách bảo cho anh chuyện anh không nhớ gì, cũng là chuyện tối qua anh đã làm gì, Jimin ngữa mặt lên trần nhà, nhắm hai mắt lại, anh không thể nói thêm được gì.

-"Anh ngủ thêm một chút nữa đi, em đi tắm rửa rồi đi trước, hôm nay em có hẹn với mấy người bạn đi đua xe".

Jimin chết lặng, nằm yên một chỗ, không thể cữ động, mắt vẫn nhắm nghiền. Đến khi Jungkook chuẩn bị rời đi , nói thêm một câu với Jimin.

-"Nếu anh thấy chuyện chúng ta đã ngủ với nhau, làm cho anh không thoải mái, anh có thể coi như chưa từng xảy ra".

Jimin nghe được tiếng cánh cửa đóng lại, nghe được tiếng Jungkook lên xe, bác tài xế của anh đưa Jungkook về nhà, có lẽ hôm qua cậu không lái chiếc mô tô như mọi ngày, nước mắt tự nhiên trực trào.

*******

Tối qua em ngủ không ngon sao,Tae?"
Anh Jin nhìn mắt Taehyung có chút quầng thâm, lo lắng hỏi.
Tối qua, không trể lắm thì đã về, vì hôm nay ai cũng phải làm việc.

Anh Jin và anh JHope thì uống hơi nhiều một chút, sau khi về nhà ngủ ngon một giấc thì sáng ra đã tỉnh ngủ, còn Taehyung thì đâu có uống bao nhiêu.

Taehyung vu vơ, nhìn xung quanh, tối qua trong lòng như có gì đó không yên, ngủ không được ngon, lại xuất hiện một giấc mơ kì lạ. Buổi sáng đã uống một ly cà phê, mà tâm tình vẫn chưa tỉnh táo.

Mắt nhìn về anh Jin, vẫn nở nụ cười, trả lời anh.

-"Em gặp ác mộng, thế là giữa khuya thức đến sáng"

-"Là ác mộng gì? Có đáng sợ lắm không? Đến nổi phải mất ngủ?".

-"Mơ thấy chuyện lúc nhỏ, em bị bỏ rơi giữa cánh đồng hoang, không có bóng người, trời lại u ám, em đã đuổi theo ai đó, nhưng chỉ thấy bóng lưng, rồi từ từ khuất bóng".

Taehyung đã thật sự mơ thấy và đem kể lại cho hai anh nghe. Anh JHope vỗ vào vai Taehyung.

-"Em cũng đừng quá lo lắng, người ta nói giấc mơ thường đi ngược lại, anh có lúc mơ thấy mình bị bỏ rơi on the street đó".
Taehyung cười nhìn anh JHope mới vừa nói.

-"Nói ác mộng thì em có hơi quá, vẫn là lâu lâu sẽ bị mất ngủ".

*******

Trong phòng, Jimin mở một bồn nước ấm, ngâm mình trong nước. Ánh mắt mơ màng, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua.

Tay cầm điện thoại, tin nhắn hôm qua anh gởi cho Taehyung, cậu không có trả lời anh. Sau đó anh từ nhà vệ sinh trở lại quầy Bar, uống thêm vài ly.

Anh còn nhớ được khi mình quay lại, Jungkook tựa đầu ở quầy bar.

-"Jungkook! Em say rồi sao? Về thôi, anh cùng mọi người đưa em về".

Jungkook gạt tay anh ra, gương mặt buồn bã, khóe mắt đọng nước nhìn anh.

-"Sao anh lại tốt với em? Nói đi, sao lại tốt với em như vậy?".

Jimin giữ hai tay Jungkook lại, thấy cậu quá kích động, chắc uống nhiều rượu, say rồi.

-"Có chuyện gì với em, nói anh nghe đi, được không?".

Jungkook nhìn anh, mắt long lanh đỏ lên.
-"Sao anh lại thích người đó? Em đã yêu anh từ rất lâu, sao anh lại thích người đó mà không phải là em?".

Jimin mở to mắt nhìn Jungkook, anh không thể tin được chuyện này, vẫn chưa thể tiếp nhận được, Jimin quay mặt sang hướng khác, ực hết ly rượu trước mặt, rồi gọi thêm mấy ly nữa, không nói lời nào, cứ thế mà uống...
:
:

"Bây giờ phải làm gì? Chuyện anh có làm gì cậu ấy hay không anh vẫn còn không nhớ ra, anh trước giờ coi Jungkook như một đứa em trai. Chẳng lẽ lúc anh say sưa quá, làm chuyện không đàng hoàng, nhưng chẳng có chút ấn tượng gì về việc ấy".

Jimin gác tay lên trán, nghĩ đến đau nhức cả đầu .

       
Bước ra khỏi phòng tắm, căn phòng của anh bề bộn, quần áo anh rãi rát khắp nơi .
Jimin ngồi xuống tựa vào giường, ôm lấy đầu mình. Anh gần 30, lại để những chuyện này xảy ra, anh còn coi Jungkook như học trò của mình.

Không biết đã ngồi đó bao lâu, trong phòng trở nên ngột ngạt quá, Jimin đến mở cửa bước ra ban công, nơi này mấy ngày trước anh đã leo xuống đất đi tìm Taehyung, cũng là nơi Taehyung đã cùng anh leo lên, rồi vào phòng.

Đứng dưới ánh nắng, hít thở không khí bên ngoài một chút. Bên dưới bóng cây lớn, Taehyung đang đứng tựa vào gốc cây, hai tay khoanh trước ngực, mắt cậu đang hướng lên nhìn anh. Hai ánh mắt đúng lúc chạm vào nhau. Jimin giật mình, cảm giác giống như bị bắt gặp mình đang làm chuyện gì không đúng. Taehyung mỉm cười, Jimin thì bối rối, anh vẫy tay chào cậu.
Jimin nghĩ: " Cũng đã gặp, không thể làm ngơ".

Taehyung mặt áo sơ mi màu trắng, quần tây, mái tóc hơi quăn, phủ che đi phần trán. Jimin rất muốn leo xuống từ ban công này, đến gần bên cậu, muốn nhìn ánh mắt xanh thẳm của cậu thật gần, muốn kề bên tai cậu thì thầm "anh nhớ em rồi", thậm chí muốn hôn lên môi cậu.
Nhưng giờ đây trong lòng Jimin lại hoang mang, do dự. "Anh phải làm gì đây? Với em? Với Jungkook?".

Jimin gượng cười, rồi trở vào phòng. Taehyung đứng trông theo đến khi cánh cửa phòng khép lại.

*******

Qua mấy ngày, đến buổi học Jungkook lại đến. Jimin tỏ ra bình thường, Jungkook lại yên lặng nhìn xa xăm, không tập trung. Hôm nay học nhảy, mọi động tác của Jungkook đều sai nhịp.

Jimin tắt nhạc, anh bảo Jungkook ngồi nghĩ một chút, Jimin quay lại với chai nước, ngồi xuống bên cạnh cậu.

-"Jungkook, hôm nay em không tập trung, có phải vì chuyện hôm đó?".

-"Nếu em nói phải, anh định làm sao?". Jungkook hỏi lại.

-"Xin lỗi Jungkook, anh thật sự không nhớ chuyện gì vào đêm hôm đó hết".

-"Thì em đã nói, anh cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì rồi, bây giờ anh nhắc lại làm gì?".

Jimin thấy trái tim bị thắt lại, anh như đang tổn thương cậu, lại không biết nên làm gì lúc này.

-"Cho anh một chút thời gian được không? Anh cũng đang rối lắm, anh... anh...".

-"Anh cứ tiếp tục yêu đương với người kia đi, mặc kệ em, chẳng phải anh cũng không thích em". Jungkook giận dỗi cắt lời Jimin, rồi đứng lên bỏ đi ra ngoài.

Jimin suy nghĩ rồi rất nhanh  đuổi theo.

-"Jungkook, em chưa luyện xong, khoan hãy đi, sắp tới có cuộc thi rồi, nghe anh nói đi".

Jimin ra khỏi cửa, níu tay Jungkook. Jungkook gạt tay anh ra.

-"Anh đừng nói thêm gì hết, em không học nữa, để họ tìm người khác thay em đi".

Jimin cản trước đầu xe moto, đôi mắt đỏ hoe, mấy ngày ăn không ngon, ngủ không yên, giờ thêm lo lắng.

-"Em đừng đi, trở vào nhà nói chuyện một lát đi, nghe lời anh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không?".

-"Em không muốn nói gì nữa hết, anh tránh ra đi".

Jungkook nắm tay Jimin đẩy sang một bên, Jimin mất thăng bằng ngã xuống đất. Jungkook láy xe thật nhanh đi khuất bóng.

Taehyung đến gần đở Jimin đứng lên, nãy giờ ba anh em đều nhìn thấy hết.

-"Anh có sao không?". Taehyung mang giọng trầm ấm hỏi.

-"À, không sao hết, cảm ơn!". Jimin ấp úng khi đối mặt với Taehyung, mấy hôm nay anh chỉ ở trong nhà, Taehyung có đến thì chỉ ở bên ngoài, có khi buổi tối thấy phòng anh tắt đèn thật sớm, rồi Taehyung đứng ở dưới sân nhìn lên nói thầm "chúc anh ngủ ngon". Và Taehyung cũng không biết là Jimin đã đứng nép bên tấm màng nhìn xuống Taehyung, thấy người đứng đó, ngày thì dãi nắng, đêm hứng sương. Lòng anh đau như cắt, lại rối ren, chưa thể tháo gỡ được.

Jimin định đợi vài hôm, anh mong mình có thể nhớ ra chuyện hôm ấy để cho Jungkook một câu trả lời, giờ thì Taehyung ở ngay trước mặt. Cứ yên lặng mãi, lại bất công với hai người.

Jimin đứng thẳng lên, đối diện với Taehyung.

-"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

-"Được"

Taehyung có dự cảm không tốt, nhưng vẫn cần biết nguyên do, đi theo Jimin đến gốc cây to có bóng mát, nơi Taehyung hay đứng nhìn lên căn phòng của anh. Dừng lại trước mặt Jimin, Taehyung chờ đợi.

-"Tôi... Tôi...". Jimin nghẹn nơi cổ họng, khóe mắt đọng nước.

-"Có chuyện gì sao? Anh cứ nói đi".

Taehyung bước thêm mấy bước, định đến gần anh hơn. Bất giác cậu khựng lại khi thấy Jimin lùi bước tránh né cậu.

Taehyung hiểu chuyện đứng cách một khoảng nhưng vẫn có thể nghe thấy.

-"Tôi ... tôi muốn nói xin lỗi, tôi sẽ không theo đuổi cậu nữa, chúng ta dừng lại ở đây đi, xin lỗi vì những gì tôi đã làm với cậu". Bằng giọng run run nói ra, tim đau như bị ai sâu xé.

Taehyung nhìn Jimin một lúc, cậu cười nhàn nhạt, đáp lời anh.

-"Được"

Sống mũi cay cay, nhưng Taehyung đã nhận ra điều kỳ lạ xảy ra trong mấy ngày nay.

Jimin vẫn hay niềm nở, vui vẻ đến gần cậu, muốn ôm, muốn hôn cậu, gọi điện thoại, nhắn tin cho cậu khi hai người không gặp nhau, lại biến thành một Jimin lạnh lùng, trốn trong phòng, nếu không có chuyện gì, cũng chẳng thèm bước ra gặp mặt.

Nước mắt của Jimin lăn dài trên má, giọng nói nghẹn ngào chua xót truyền đến tai Taehyung.

-"Xin lỗi, là lỗi của tôi, khiến cậu phiền lòng".

-"Định mệnh, là lỗi của định mệnh, anh không cần cảm thấy có lỗi, cũng đừng khóc, tôi sợ thấy anh khóc tôi sẽ không cầm lòng được"

Jimin lau đi nước mắt trên mặt mình, lặng lẽ lướt qua Taehyung.

Khi cánh cửa khép lại, Taehyung cũng không còn đứng ở dưới gốc cây nữa. Đến tụ họp với hai anh, làm việc cậu nên làm.

Buổi tối, khi ánh đèn trong phòng Jimin tắt đi, anh đến bên rèm cửa nhìn xuống, cũng không còn thấy Taehyung đứng ở đó nữa. Mấy ngày hôm sau cũng không, "hết thật rồi, vội vã đến cũng vội vàng đi, tình mong manh như thế? Liệu trong trái tim người, có còn chỗ cho ta?".

*******

Khi Jimin cần đi đâu, làm gì...Taehyung và hai anh chỉ đi phía sau, hoặc đứng xa một chút giữ khoảng cách và vẫn luôn theo sát bảo vệ cho anh.

Đối với Taehyung thì khi hôm sau về nhà, lòng buồn ảm đạm. Nấu mì gói lên ăn, rồi ngủ một giấc thật lâu. Taehyung cũng cảm nhận được đêm đó giữa Jimin và Jungkook đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng người nói không muốn tiếp tục theo đuổi cậu nữa là Jimin, nên cậu sẵn sàng chấp nhận.

Lại một lần nữa bị tổn thương, một lần nữa bị bỏ rơi, cảm giác trống vắng lại ùa về. Nhưng Taehyung từ nhỏ đã biết chấp nhận mất mát, cậu không quỳ lụy, cũng không van xin. Trước mặt Jimin giờ đây, chỉ còn là công việc.

Mọi việc cứ diễn ra bình thường, Jimin đã nói chuyện với Jungkook, chỉ cần cậu quyết định như thế nào anh cũng chìu theo.

Hôm đó gia đình Phó thị trưởng đến thăm, buổi tối dùng bữa với nhau. Jungkook bảo người làm ra mời mọi người dùng bữa. Taehyung từ chối, là mọi người không thích những buổi tiệc trang trọng như vậy. Khi người làm trở vào báo lại, Jungkook mới tự mình ra ngoài, đứng trước mặt ba người.

-"Một người là Thị trưởng, một người là phó thị trưởng, các anh cũng không nễ mặt sao?".

Nói rồi Jungkook đi trở vào trong, cửa vẫn để hờ, như chờ đợi họ. Ba người, không ai chịu đi, cuối cùng Taehyung quyết định đi, cậu là đội trưởng mà.

Bước tới gần cánh cửa, nghe được tiếng cười nói vui vẻ của họ.

-"Giờ thì hai đứa cứ hẹn hò đi, hai gia đình sẽ chuẩn bị sẵn sàng, khi nào hai đứa lên tiếng thì sẽ tổ chức cưới ngay".

Tiếng nói của phó thị trưởng ngăn bước chân của Taehyung lại. Không thể nghe thêm, càng không thể nhìn họ vui vẻ với nhau. Những thời điểm này không hợp với cậu. Taehyung vội vã trở ra, anh Jin và anh JHope thấy bất ngờ nên tò mò hỏi.

-"Sao nhanh vậy Tae? Em đã ăn được gì mà nhanh vậy?"

Taehyung nhìn anh Jin, cậu lắc đầu cười nhạt.

-"Không, em không vào đó, họ đang bàn chuyện cưới xin".


-"Thật sao?"

Hai anh đồng thanh hỏi. Taehyung gật đầu xác nhận. Rồi như mọi người đã hiểu, người vỗ vai, người vò đầu xem như an ủi, không cần biết đến việc ai mới là đội trưởng.

*******

Cả tuần trôi qua, hôm ấy tâm tình của Taehyung khá hơn nhiều, cậu bớt nghĩ đến Jimin. Taehyung đi mua quần áo, mua đồ ăn... chở đầy một xe, chạy đến vùng quê.

Sửa cái bàn học cho em nhỏ xong rồi, sửa cây quạt, căn phòng mẹ củ kỷ quá, Taehyung mua theo nước sơn màu xanh, sơn lại căn phòng thấy mới mẻ, sáng sủa hẳn lên. Giúp mấy đứa em, cuốc đất trồng mấy cây rau cải. Trồng thêm vài hàng dâu tây.

Lật đật cả buổi chiều, mẹ đã dọn sẵn mâm cơm chờ.

-"Tae Tae, vào ăn cơm đi con, chắc đói rồi, đừng làm nữa"

Mẹ thấy Taehyung mồ hôi ướt đẫm, người thì ngày càng gầy, càng đen.

-"Chắc con không lo chăm sóc bản thân phải không? Sao ngày càng gầy đi vậy?"

Taehyung mỉm cười nhìn mẹ, so với sự hy sinh và vất vả của mẹ, thì những việc cậu làm có đáng là gì.

-"Người cũng ngày càng gầy đi, mẹ cũng không chăm sóc tốt bản thân mình".

-"Sao chuyển sang nói mẹ rồi?"

Taehyung rửa mặt, rửa tay, ngồi xuống đất, ăn cơm chung với mọi người.

Sau khi hoàng hôn tắt nắng, Taehyung ngồi bên cạnh mẹ.
-"Mẹ, tối nay con ngủ ở lại đây được không?"
-"Được, đương nhiên là được rồi".

Người mẹ vui mừng biết bao, từ khi Taehyung đi học xa một chút thì ít có thời gian ở cạnh bên bà. Bà cầu còn không được.

Tối đến, Taehyung nằm dưới đất, hỏi nhỏ:

-"Mẹ ngủ chưa?"

-"Chưa, Tae Tae của chúng ta có chuyện gì không vui kể cho mẹ nghe".

-"Không phải không vui, là chuyện vui mới đúng. Là... chuyện của Kookie, em ấy sắp đám cưới".

Người mẹ quay sang nhìn Taehyung, bà nghĩ "con thật sự đang vui hay sao?"

-"Thật sao? Cũng đúng, không còn nhỏ nữa. Khi nào sẽ kết hôn, người đó thế nào? người đó có biết..."

Taehyung để tay lên ngực mình, kéo tấm chăn cao hơn một chút, khép lại mí mắt, trả lời.

-"Người đó rất tốt, hai người thật xứng đôi, nhất định họ sẽ hạnh phúc".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net