Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể Park Jimin tuy thuộc dạng nhỏ bé, gương mặt lại mang nét xinh đẹp đáng yêu, khiến người khác lần đầu tiên nhìn vào đều thấy như một cánh đào mềm yếu cần được che chở.

Nhưng thành tích đai đen Taekwondo và 8 năm học võ không phải chỉ để rèn luyện sức khỏe.

Minh chứng là Lee Haesoo đứng nép một bên trố mắt nhìn Park Jimin tay không hạ gục từng tên vệ sĩ to cao hơn cậu gấp mấy lần.

" Cô Lee... Thay vì mướn một đám nặng thịt này thì để dành tiền mua bom nổ cho nhanh nhỉ? "

Park Jimin nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt sắc bén đưa chân gạt té một tên ở phía sau.

Đánh lén hả mạy?

Sau khi tên cuối cùng bị Park Jimin tống bay ra khỏi phòng thông qua cái cửa sổ bằng kính thì Lee Haesoo lại bất thình lình nhào tới, trong ánh đèn vàng mờ nhạt, lưỡi dao nhọn lóe sáng bóng loáng.

" Đi chết đi đồ hồ ly. "

Khẽ nhích người sang một chút, Park Jimin nhanh như chớp bắt lấy cổ tay cầm dao của Lee Haesoo, hơi dùng lực đè cô ta nằm ngửa trên chiếc bàn tròn lớn.

" Thật ngại quá. Hồ ly vốn rất linh hoạt đấy cô gái ạ. "

Lee Haesoo hai mắt đỏ ngầu trừng trừng với Park Jimin, sức khống chế của cậu lớn đến nổi cô không có cách nào vùng vẫy được.

" Cô thật sự muốn đổ máu sao? Làm như thế cô được gì? "

" Tôi muốn cậu chết. "

Park Jimin ngửa đầu cười lớn.

Một người phụ nữ bồng bột lại ngây thơ.

" Kim Taehyung sẽ để yên cho cô nếu tôi chết? Tình yêu của chúng tôi đủ lớn để anh ấy giết chết cô rồi vui vẻ chết theo tôi... Bi thảm thật đó. "

" Tôi cần Taehyungie... "

Hai dòng nước mắt chảy tràn xuống mặt bàn, Lee Haesoo nấc lên từng tiếng đau khổ đầy đáng thương.

Mềm yếu năn nỉ hay mạnh mẽ giành giật đều không thể đổi được một Kim Taehyung.

" Thật là... "

Thở dài một hơi, Park Jimin thản nhiên đem bàn tay của mình nắm chặt lấy lưỡi dao trước cái nhìn hoảng hốt ươn ướt nước của Lee Haesoo.

Máu tươi bám đầy lên lồng bàn tay trắng toát mà Park Jimin không hề tỏ ra đau đớn hay khó chịu.

" Coi như đây là cái tôi giúp Kim Taehyung trả cho cô. "

Người phụ nữ đáng thương. Mãi mãi cũng chỉ là người đứng nhìn Kim Taehyung bước ngang qua mà thôi.

Đem con dao đặt lại vào tay Lee Haesoo, Park Jimin kéo cô đứng dậy. Hoàn toàn không hề đề phòng việc cô sẽ lại tiếp tục có ý định muốn giết mình.

" Tìm một người thực sự trân trọng và đón nhận cô đi. Đừng bao giờ đơn phương một kẻ si tình. Cô chỉ ôm lấy tổn thương một mình mà thôi. "

Một lời khuyên chân thành khiến cho Lee Haesoo nhận ra được bản thân đã thua Park Jimin ở điểm nào.

Park Jimin chậm rãi rời khỏi phòng, chỉ vừa mở cửa đã thấy Kim Taehyung hai tay đút túi quần đứng tựa vào vách tường.

" Tae Tae... "

Kim Taehyung lạnh mặt.

" Băng bó lại vết thương đi rồi em lên giường cùng tôi từ từ nói chuyện. "










_____________________________________

Sắp hết rồi hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vmin