5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cắm trại sao? Mẹ à! Tuy sắp vào mùa hè nhưng buổi tối vẫn là gió lạnh lắm, người bệnh sẽ không khỏi được đâu!"

Bà nghĩ "Taehyung phản ứng cũng nhanh ghê, còn biết nắm ngay trọng điểm nói là Jimin bệnh để từ chối mẹ".

-"Mẹ sẽ nấu nước gừng, chanh, mật ong đem theo cho Jimin uống. Tae! Nói gì thì nói con rể của mẹ cũng là đàn ông, con đừng nghĩ nó yếu đuối như vậy, phải không Jimin?".

-"Dạ mẹ!". Jimin nhìn Taehyung ánh mắt của anh bảo cậu đừng nói thêm nữa.

Ăn sáng xong, mẹ ngồi chéo chân ở sopha nhìn hai tấm lưng của một con trai một con rể đang giúp nhau rửa chén. Bà nghĩ: "Hai cái đứa này nhìn hợp nhau và đẹp đôi lắm, sao lại không yêu nhau nhỉ? Có phải đã thiếu thiếu cái gì không?".

Buổi trưa mẹ bảo Taehyung lấy xe chở đi mua những vật dụng cần thiết cho buổi cắm trại. Dặn dò Jimin ở nhà thu xếp quần áo.

-"Mẹ, ba của Jimin vẫn còn chưa khỏe hẳn, ông ấy không nên ra ngoài ngủ buổi tối như chúng ta đâu". Trên xe, Taehyung vẫn tìm cách ngăn mẹ mình, lòng đang lo lắng hay ngại ngùng thì cậu vẫn chưa rõ.

-"Mẹ biết, lúc nãy mẹ đã nói chuyện với bà thông gia, Su Jin và Ji Hye sẽ chăm sóc cho ba của tụi nó, chỉ có bà thông gia đi cùng với chúng ta thôi, mẹ sẽ cho tài xế đến đón bà ấy. Lần sau mẹ sẽ mời hết cả nhà".

-"Lần sau? Định khi nào nữa hả mẹ?".

-"Cái đó thì phải trông chờ vào con".

-"Nhưng mà...tụi con...". Taehyung ngập ngừng.

-"Thế nào?"

-"không ạ! Hy vọng lần sau con có thể rủ thêm mấy đứa bạn nữa"

Bà nở nụ cười nhìn Taehyung. "Lần sau thì phải có ba con cùng ông thông gia và mấy đứa em của Jimin nữa, tụi nhỏ thật là ngoan".

Đối với Taehyung gật đầu đồng ý với mẹ mình, nhưng đó mới chỉ là hy vọng. Bà nghe tiếng Taehyung thở dài, thương con mình quá thì cố gắng hết sức thôi.

*******

Nơi đây là Park lớn ở ngoại ô của Seoul. Mới vào tháng năm, không khí vẫn còn mát mẻ. Xung quanh, những cây cối lâu năm tạo thành bóng mát, gió hiu hiu thổi nhẹ làm tâm tình Jimin dễ chịu hơn nhiều. Nhìn Taehyung chạy đến xem người ta câu cá ở cái hồ lớn trước mặt, rồi làm quen chơi đùa với mấy chú chó, cũng không biết đã nói gì mà mặt mày cậu lại hớn hở, "cứ như trẻ con vậy?".

Khi Mẹ Park được đưa đến, bà ôm con ánh mắt rưng rưng.

-"Con không khỏe chỗ nào? Sao không về nhà với mẹ?".

Đám cưới xong Jimin quả thật chưa về nhà lần nào, do tâm tình anh không tốt, không muốn cho ba mẹ lo lắng, chỉ gọi điện thoại hỏi thăm, bây giờ nghe ra như lời oán than của mẹ.

-"Là lỗi của con, con phải đưa Jimin về nhà ngày hôm sau lễ cưới mới đúng". Taehyung ở phía sau cúi đầu xin lỗi mẹ Park.

Bà nghe từ Su Jin về chuyện Taehyung đến Công Xưỡng, cũng biết tâm ý bà thông gia muốn bà đến đây, muốn giúp họ gắng kết với nhau. Bà vẫn còn nhớ chuyện Jimin vì sao không muốn kết hôn. Rồi không lâu lại thay đổi ý định, trong lòng ai mà không đặt câu hỏi.

Hai người mẹ được ngồi ghế dưới bóng mát ngắm cảnh vừa ăn trái cây tận hưởng không khí thiên nhiên. Xung quanh có nhiều gia đình đến đây, nhìn thôi đã thấy vui vẻ thoải mái hơn rồi.

Jimin và Taehyung đang dựng hai cái lều , anh vừa dùng búa nện cột trụ vừa nói đủ cậu nghe.

-"Cái lều này nhỏ quá, tốt nhất cậu không nên có ý đồ gì, nếu không tôi sẽ dùng cây búa này nện vào đầu của cậu". Là hăm dọa trước vì biết buổi tối sẽ phải ngủ chung với nhau.

-"Chuyện hôm đó chỉ là..."

-"Đừng có nhắc chuyện hôm đó với tôi, ghê tởm".

Taehyung cúi đầu, làm xong mấy cái cọc mốc, đi đến bờ hồ rửa tay.

-"Này cậu trai trẻ, lần đầu tiên đến đây sao? Có muốn thử câu cá không?"

-"Dạ?"

-"Tôi cần đi vệ sinh, giúp tôi giữ cần câu".

-"À! Dạ được!".

Cây cầu bắt ra xa một đoạn, Taehyung hít thở không khí ở đây thật là dễ chịu. Khi người đàn ông quay trở lại.

-"Cảm ơn! Cậu thật tốt bụng, nếu muốn ăn cá nướng thì đến đây lấy nhé! Tôi chỉ câu vì sở thích thôi, nhà tôi ăn không hết".

-"Dạ!"

-"Chị cũng thấy rồi đó! Taehyung không phải là đứa xấu tính, tôi không phải bênh vực con mình mà nói lên điều này, chỉ là thương nó miệng lưỡi không bằng người ta, muốn lấy lòng của Jimin, bao giờ mới được?".

-"Tôi hiểu, giờ tụi nhỏ cũng cưới nhau rồi, ba tụi nhỏ cũng đặt lòng tin vào đứa con rể này, Jimin không biết gì về chuyện kinh doanh, Su Jin thì chưa đủ kinh nghiệm, may nhờ có gia đình anh chị thông gia giúp đỡ trong lúc khó khăn này".

-"Tôi cũng xin lỗi chị, trong cái lúc khó khăn mà tôi lại ép trở thành thông gia thì mới chịu giúp, Jimin chắc buồn tôi lắm!".

-"Hy vọng thằng bé sẽ hiểu tâm ý của chị".

-"Trước mắt, đêm nay vất vả cho chúng ta rồi".

Mẹ Park cười hỏi: "Chị định làm gì?".

-"Không cần làm gì hết, chúng ta ngồi đợi xem chúng nó làm gì thôi".

Lò nướng được mở lên, lửa thang đỏ rực. Những thứ được bày biện là hải sản tươi sống.

-"Mẹ của cậu cũng tâm ý ghê ha". Jimin kề tai Taehyung nói nhỏ.

Taehyung hiểu ý Jimin là vì thực phẩm có Hàu sống, Bào ngư, cua, tôm, cá hồi... toàn là những thứ bồi bổ sinh lý cho nam nhân.

Taehyung cau mày, "không biết lần này mẹ định giúp mình hay là hại mình đây? Chắc chắn phải đem cây búa giấu đi".

-"Jimin ah! Ăn nhiều thêm một chút, con gầy quá rồi. Còn nữa, cái này mẹ nhờ dì đầu bếp nấu theo kiểu người Trung Quốc đó con, uống đi cho mau khỏe lại". Mẹ Kim đưa cho anh cái bình giữ nhiệt, Jimin mở ra ngửi xong muốn dội ngược.

"Gà ác hầm thuốc Bắc, lần này mẹ chồng chơi lớn. Cái thứ khó uống này bổ lắm, mà thật sự nếu như hai người có tình cảm với nhau thì đâu cần đến nó. Giờ không thể từ chối, cứ như vậy mà uống thì có nước mà ói tới mật xanh".

Taehyung thấy Jimin cứ nhìn mà im lặng, cậu biết là làm khó Jimin rồi nên tay đở lấy tự mình uống.

Jimin cũng ngỡ ngàng trước hành động của Taehyung. Mẹ Kim nhìn con mình mà bất lực.

Lần này tới tay Taehyung là ly rượu.

-"Con ăn nhiều hải sản sống, con phải uống rượu vào cho tiêu hóa con nhé!".

Taehyung cầm ly rượu, tay bổng hơi run. Ánh mắt hướng về mẹ mình khi thấy nụ cười của bà có chút khác thường. Ánh mắt cậu như đang nói " Hôm đám cưới là Hwan đã cho con uống rượu và thuốc có chất kích thích, cậu ấy là bạn con, muốn trêu đùa với tụi con. Nhưng mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ mẹ cũng....".

Taehyung nhận được cái ánh mắt và nụ cười như đang trả lời: "Ừ, đoán đúng rồi đó con trai. Mẹ là người kinh doanh, ai làm ăn mà chẳng muốn thu lợi nhuận".

-"Sao? Đừng nói với mẹ là con đã cay rượu rồi nha, nếu vậy thì Jimin uống đi".

Không đợi hết câu của mẹ, Taehyung nhanh chóng uống cạn, bà nhìn con trai rồi cười, thầm nghĩ: "nghe nói đến Jimin là tự nguyện uống ngay, cái vụ này nó được di truyền từ mẹ rồi".

Cùng nhau ăn uống vừa nói chuyện, trời tối xuống. Ánh trăng sáng nhưng vẫn bị che khuất bởi những tàng cây lớn.

Jimin đứng trên cây cầu ở giữa hồ nước, bóng trăng soi xuống rõ rệt, lăn tăn mặt nước gợn sóng bởi những đàn cá bơi lội.

Taehyung nhìn bóng lưng Jimin từ xa, cậu không muốn đến gần. Không muốn phá vỡ tâm tư của một người đang tưởng nhớ về người mình yêu ở nơi xa xăm nào đó. Kỷ niệm của những người yêu nhau " Love to the moon and back" gì đó, cậu không có. Taehyung không có kỷ niệm từ tình yêu của Jimin, thứ cậu có là "ghê tởm" thốt ra từ cửa miệng của Jimin.

Taehyung không nhìn nữa, "không có kỷ niệm, thì không cần phải nhớ".

Khi không gian trở nên yên lặng hơn, mọi người chắc đã dần chìm vào giấc ngủ. Taehyung đi lang thang quanh bờ hồ, xem như tập thể dục cho tiêu hóa, là chọn cách né tránh khỏi Jimin thôi.

Đi một lúc thì chạm mặt Jimin, không phải vô tình mà là Jimin đang đứng đợi cậu. Chạm ánh mắt Jimin đang nhìn cậu, Taehyung nhỏ giọng.

-"Anh cứ ngủ đi, tôi sẽ đi một vòng quanh xem tình hình an ninh ở đây, đảm bảo cho mọi người yên giấc".

-"Chẳng phải cậu đã đi mấy vòng rồi sao? Còn đi?".

-"Tôi...tôi..."

-"Vào ngủ đi, ở đây còn có cả hai người mẹ, đừng để họ nghĩ là tôi ức hiếp cậu".

-"Nhưng mà tôi...". Taehyung vẫn ngập ngừng, lời khó nói ra.

-"Tùy cậu vậy".

Jimin bực dọc bỏ đi đến lều chui vào trong "tôi mặc kệ tên đầu đá nhà cậu, tốt nhất thì ở ngoài đó luôn cho muỗi đốt".

Một lát lại nghe tiếng nói của Taehyung.

-"Tôi vào đó nha". Rồi cậu nhẹ tay kéo sợi dây kéo chui vào trong.

Jimin đã nằm nghiêng một bên chừa khoảng trống cho cậu. Taehyung vội vàng nằm xuống đối lưng với anh. Cũng không ai nói với ai câu nào. Ánh trăng mờ mờ được che khuất bởi những nhánh cây, càng trở về khuya khí hậu trở nên lạnh hơn.

Jimin không ngủ được, mệt mỏi trở mình. Tấm lưng rộng đang trước mặt như run rẩy. Anh nghĩ "những món ăn thật sự bổ ích, nhưng không hẳn là lên cơn giống như vậy?". Jimin khều nhẹ, giọng nói cũng đủ để Taehyung nghe thấy mà không ảnh hưởng đến bên ngoài.

-"Cậu đừng nói là cậu vì những món ăn đó mà nổi cơn lên nha, đừng đùa với tôi".

Taehyung không trả lời, người cậu co tròn lại.

Jimin ngồi dậy xoay người cậu lại, mặt mày Taehyung đỏ rần, mồ hôi ướt đẫm lại run rẩy.

-"Này Taehyung! Cậu làm sao vậy? Đừng nói cậu như...".

-"Jimin, đi đi, ra khỏi đây!"

-"Sao? Chuyện gì vậy?".

-"làm ơn! Đi đi".

-"Cậu...". Jimin vẫn đang luống cuống, hình ảnh này như quen quen, chưa kịp định thần thì Taehyung đột nhiên ngồi dậy mở lều chạy ra bên ngoài. Jimin đuổi theo cậu và anh nghe được cậu nói "đừng có đi theo tôi" trước khi cậu lặn xuống hồ nước.

-"Taehyung à! Có sao không?"

-"Tôi chịu được, anh vào trong lều đi".

-"Nước lạnh lắm! Tôi lấy khăn, quần áo cho cậu rồi, để ở đây".

-"Cám ơn!".

Taehyung đã ngâm mình dưới nước khá lâu. Làn nước lạnh lẽo xoa dịu bớt dục vọng. Lý trí ngăn chặn được ham muốn trong lòng cậu, do mẹ cậu không phải nặng tay như Hwan, lại không phải uống nhiều rượu như lần trước.

Taehyung trở về lều trời đã khuya, vẫn đối lưng với Jimin. Lặng im, phút giây này chắc rằng Jimin đã hiểu được tâm tình của cậu. Nhưng chuyện sai trái do mình đã làm, trách ai được đây?

Trong căn lều chật chội, hai nam nhân người hơn mét bảy người gần mét tám, không đụng không chạm thì mới là lạ. Chỉ là Taehyung cảm thấy mình lạnh hơn bình thường, trong lúc ngủ cũng không biết là vô tình hay cố ý cứ dính sát vào Jimin.

Người kia kéo tấm chăn đắp thêm cho ấm người cậu. Thầm nghĩ "vì tôi sợ cậu bị cảm lạnh thôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC